Chương 137: 137: Cấp Cứu
Ngay ngày hôm sau, mấy người Minh Hiểu Khê được điều hẳn tới khoa cấp cứu, bởi vì Đỗ Nguyên Khang đã chính thức nhậm chức trưởng khoa tại khoa này.
“Tránh đường, tránh đường… Bệnh nhân bị tai nạn rất nguy kịch…”
Một cáng cứu thương được đẩy vào trong sự hốt hoảng, tất cả mọi người đều tránh sang một bên.
Minh Hiểu Khê ở gần đó, cô là người chạy đến đầu tiên.
“Bệnh nhân bị làm sao vậy?”
Nhân viên cứu thương, lập tức trả lời.
“Nạn nhân 10 tuổi, vừa tan học ra khỏi cổng trường thì bị xe máy đâm phải…”
“Tai nạn giao thông?”
“Đúng vậy?”
“Triệu chứng lâm sàng các anh kiểm tra được, đã làm những sơ cứu gì? Như thế nào?”
Nhân viên cứu thương lưu loát, rõ ràng nói với Minh Hiểu Khê tất cả biểu hiện của bệnh nhân, cô nghiêm túc lắng nghe và ghi chép lại.
“Lục Trình, mau liên hệ bác sĩ trực…”
Cô nói xong liền cùng hai y tá khác kiểm tra mạch đập, huyết áp, đo dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân…
Lục Trình ở bên kia cũng đang gọi điện, sắc mặt mỗi lúc một xám ngắt lại.
“Bác sĩ Khang đang phẫu thuật cho bệnh nhân, bên kia các bác sĩ khác đều đang bận cả rồi!”
Đào Mộng Điệp lúc này cũng chạy đến.
“Bệnh nhân thế nào!”
Minh Hiểu Khê sơ lược nói cho cô ta tình hình của bệnh nhân, Đào Mộng Điệp cẩn thận kiểm tra một chút, sắc mặt nghiêm túc.
“Bệnh nhân bị đa chấn thương, nhanh gọi bác sĩ đến đi.”
“Đã gọi rồi nhưng tất cả đều bận.”
“Không có ai rảnh hả?”
“Không biết…”
“Thật là một đám vô dụng, gọi người cũng không xong nữa…”
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, nhưng đúng lúc này bệnh nhân đột nhiên bị co giật.
Lục Trình đứng ở đó, hai mắt trợn ngược, sắc mặt tái nhợt.
"Là… Rối loạn hô hấp…"Đào Mộng Điệp nghe Lục Trình nói thì vằn mắt, quát lớn.
“Anh thì biết cái gì, đừng nói linh tinh, anh có sờ vào kiểm tra bệnh nhân hả?”
“Này, đây không phải là lúc để cô mỉa mai người khác đâu.”
Minh Hiểu Khê cũng quát lên một tiếng, sau đó gấp gáp làm kiểm tra cho bệnh nhân.
Cũng không quên thúc dục những người xung quanh.
“Mau đi tìm bác sĩ đi, nhanh lên…”
Nhưng đúng lúc này một y tá lại lên tiếng.
“Các người chỉ là thực tập sinh, biết cái gì mà chỉ trỏ, sai nọ kia, còn không mau tránh ra…”
Minh Hiểu Khê cạn lời nhìn sang cô y ta kia, nghiến răng, nói.
“Vậy cô lên xem tình hình của bệnh nhân đi.”
Cô y tá kia lại thản nhiên như không.
“Tôi chỉ là y tá, không phải bác sĩ…”
“Vậy cô lắm mồm cái mẹ gì…”
Minh Hiểu Khê quát cô ta một cái, gọi Lục Trình.
“Mau đưa bệnh nhân đi kiểm tra, chụp CT, X - Quang…”
“Nhưng chúng ta không có chỉ định của bác sĩ…”
Lục Trình thoang ngơ ngác.
Đào Mộng Điệp cũng kéo người lại.
“Cô chỉ là một sinh viên thực tập, đừng có vượt quá quyền hạn, trách nhiệm…”
“Cút…”
Minh Hiểu Khê đẩy Đào Mộng Điệp ra, lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
Lục Trình cũng vội vàng chạy đến giúp cô đẩy bệnh nhân đi.
Minh Hiểu Khê gọi người nhà của bệnh nhân đến.
“Thời gian cấp bách, hiện tại tình hình của con chị đang có những chuyển biến xấu, nhưng các bác sĩ đều đang bận chưa có người đến, nếu chị đồng ý thì đi làm thủ tục cho bệnh nhân làm kiểm tra trước, chờ khi bác sĩ tới thì đã có kết quả rồi, sẽ rút ngắn được thời gian cứu con chị hơn, chị có đồng ý không?”
Mẹ đứa trẻ gật đầu lia lịa.
“Được, tôi đồng ý…”
“Vậy chị đi làm thủ tục đi…”
Đào Mộng Điệp và mấy y tá ngăn Minh Hiểu Khê lại.
“Cô đừng có làm càn, còn chưa có chỉ định của bác sĩ…”
Minh Hiểu Khê nhìn bọn họ, giọng nói đầy nghiêm túc và sắc bén.
“Nếu các người sợ liên lụy thì đứng hết sang một bên cho tôi, đừng cản trở việc tôi cứu người.
Việc này tôi hoang toàn chịu trách nhiệm…”
Dứt lời cô ra hiệu cho Lục Trình.
“Chúng ta mang người đi…”
“Được…”
Minh Hiểu Khê cũng vừa đi vừa gọi điện cho ông Tư.
Rất may sau 16 cuộc điện thoại cũng có người bắt máy.
“Hiểu Khê…”
“Ông nội, ông đang ở đâu vậy? Ở đây có ca cấp cứu nguy hiểm, bệnh nhân là một đứa trẻ 10 tuổi bị tai nạn giao thông…”
“Các bác sĩ khác đâu?”
“Tất cả đều bận, không thấy có ai đến…”
“Khoa cấp cứu mà không có bác sĩ trực sao? Làm ăn cái kiểu gì vậy?”
“Con không biết, ông nội người mau đến đây đi…”
“Được, trước mắt con đưa bệnh nhân đi kiểm tra, theo dõi tình hình của bệnh nhân có gì thì trực tiếp xử lý trước đã chờ ông đến…”
“Vâng…”
Lục Trình nghe cô nói chuyện, biết cô đã gọi được cho ông Tư, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút.
Hai người cho bệnh nhân kiểm tra xong, thì xuất hiện vấn đề nghiêm trọng cần xử lý gấp.
Lục Trình nhìn phim chụp và biểu hiện của bệnh nhân, giọng nói cũng run lên.
“Bệnh nhân bị Tràn khí màng phổi áp lực.
Cần được điều trị ngay bằng dẫn lưu bằng kim,( là cách đưa kim 14G hoặc 16G với một ống thông qua thành ngực tại khoang liên sườn hai đường giữa đòn.
Âm thanh của khí có áp suất cao thoát ra xác định chẩn đoán.
Catheter có thể để mở ngoài không khí hoặc gắn với van Heimlich.
Giảm áp cấp cứu phải được thực hiện ngay bằng ống dẫn lưu sau khi rút catheter.)”
Minh Hiểu Khê cũng run tay, mím môi.
“Phải lập tức làm cấp cứu…”
“Cô đừng có mà làm bậy nhé…”
Đào Mộng Điệp nghe cô nói thì lên tiếng ngăn cản.
Mấy y ta xung quanh cũng xôn xao lên tiếng.
“Cô đừng có làm xằng làm bậy, đây là mạng người đó…”
“Tất cả câm hết cho tôi…”
Minh Hiểu Khê hung hăng trừng mắt quát một tiếng, tất cả xung quanh đều im lặng.
Cô lại gọi người nhà của bệnh nhân lại, giải thích với bọn họ về tình hình.
“Hiện tại con của anh chị đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, tôi đã liên hệ được với giáo sư của tôi, nhưng nếu không làm cấp cứu mở dẫn lưu phổi ngay thì e rằng bệnh nhân không thể chờ giáo sư tới kịp.
Nếu anh chị tin tưởng, có thể ký giấy đồng ý để tôi làm thủ thuật cấp cứu này trước, tạm thời giữ tính mạng cho bệnh nhân để chờ giáo sư đến hay không?”
Người bố của cậu nhóc đầu đầy mồ hôi, trên mặt vẫn còn nguyên xi măng, thẫn thờ hỏi.
“Nếu mở, cô có chắc chắn…”
Minh Hiểu Khê ngắt lời anh ta.
“Tôi chỉ là một sinh viên thực tập… Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình…”
Người bố tròn mắt nhìn cô, lại nuốt nước bọt.
“Vậy cô nắm chắc được bao nhiêu phần trăm.”
“50%…”
“Không còn ai khác là bác sĩ ở đây sao?”
“Anh thấy đấy, nếu có bác sĩ thì giờ này chúng tôi cũng không rối như thế này…”
“Vậy, tôi có thể tin cô chứ?”
“Có thể…”
“Được, vậy cô làm đi…”
Người đàn ông nhìn thẳng vào Minh Hiểu Khê, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
“Xin cô cứu lấy con trai tôi…”
“Được…”
Sau khi có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, Minh Hiểu Khê cần người hỗ trợ nhưng không một ai dám mạo hiểm giúp cô.
Lục Trình run run đi lên.
“Anh…”
Minh Hiểu Khê nhìn anh ấy, mỉm cười động viên.
“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm được thôi…”
Minh Hiểu Khê hít vào một hơi thật sâu bắt đầu sát khuẩn đeo găng tay y tế.
Tay cô đặt lên lông ngực bệnh nhân, cẩn thận tìm vị trí khoảng liên sườn thứ hai ở đường giữa đòn bên ngực bị bệnh.
Cô nhìn Lục Trình.
“Sát khuẩn khu vực xung quanh chỗ chọc bằng cách sử dụng dung dịch khử trùng như chlorhexidine.”
Lục Trình tay run run, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng chắc tay bắt đầu sát khuẩn.
Sau khi Lục Trình sát khuẩn xong, Minh Hiểu Khê bắt đầu tiêm 1% lidocaine vào da, mô dưới da, màng của xương sườn (xương sườn dưới vị trí chọc), và màng phổi thành.
Tiêm một lượng lớn các thuốc gây tê tại chỗ xung quanh màng xương nhạy cảm với đau và vách màng phổi.
Cô cẩn thận hút ống tiêm trước khi tiêm lidocaine để tránh tiêm vào mạch máu.
Vị trí thích hợp được xác nhận bằng cách hút lại thấy khí trong ống tiêm gây tê khi đi vào khoang màng phổi.
Đưa kim qua thành ngực, xuyên qua da ở bờ trên của xương sườn bên dưới ở vị trí mục tiêu, sau đó hướng kim ở trên xương sườn cho đến khi tới được màng phổ.
Sau khi thực hiện việc xuyên kim, lập tức đặt ống lưu ngực…
(còn tiếp).
Bình luận truyện