Chương 147: Chương 147
Ngao Bạch Minh Nguyệt cười khẩy: "nhưng đâu biết được người ta có lên sẵn kế hoạch hay không, hay là bày biện sẵn một vở tuồng trước đó rồi"
Vị cảnh sát nghe Ngao Bạch Minh Nguyệt nói vậy liền đứng ra đính chính: "Lúc chúng tôi sắp chạy qua một chỗ có ngôi nhà hoang liền thấy cô gái này vật lộn với một gã cao to, còn tên bế con gái cô thì đang ra tay định bóp cổ đứa bé, tôi còn thấy lúc vật lộn cô gái này bị gã ta đánh rất mạnh.
Thấy chúng tôi đến hai gã kia liền bỏ đứa bẻ xuống rồi co chân chạy đi, ngay cả xe cũng bỏ lại, hiện tại phía bên cảnh sát đang tận lực điều tra tội phạm bắt cóc trẻ con.
Theo tôi nghĩ thì tên kia bắt cóc không được, bị phát hiện nên có ý định giết chết đứa bé"
"Giết sao?!" Bạch Mai Nghi bịt miệng kinh hãi trố mắt nhìn.
Bà không dám tưởng tượng cháu gái bà vừa mới nâng niu lại về với dáng vẻ cả người lạnh ngắt.
Không!
Bà dời tầm mắt nhìn Mẫn Phương Kiều bằng một ánh mắt cảm kích và đầy áy náy: "Phương Kiều, cám ơn con đã giúp bác" bà áy náy vì thái độ thờ ơ trước đây, bà cho rằng vì Mẫn Phương Kiều nên gia đình bà bất hoà nhưng thực chất người ta rất tốt bụng, không để bụng chuyện bà thờ ơ không ngó ngàng đến mà còn tận lực giúp đỡ, là do chính bà nghi oan cho người ta.
Mẫn Phương Kiều cười khiêm tốn: "Không đâu ạ, là con không thể đứng yên khi chuyện xảy ra trước mắt mình" hừ! Nếu không vì chút lòng tin của mấy người tôi cũng sẽ không chật vật như này, bất quá chút vết thương, chút máu đổi lấy thế này cũng đáng.
Ngao Bạch Minh Nguyệt nghe cảnh sát nói xong cũng không biểu đạt gì, cám ơn gì đó cô không muốn nói.
Không biết được con ả kia có bày trò hay không, bảo cô cám ơn? Nằm mơ!
Quay người đi, không thèm nghe lời nói xỉa xói chói tai của Ngao Sở Viêm, Bạc Ngật Quân chào hai ông bà Ngao liền lái xe đưa Lĩnh Lĩnh đến bệnh viện.
_____________
"Chị, Lĩnh Lĩnh bị bắt cóc sao? Sao chị không nói cho em biết" Ngao Trạch Vũ hớt hải đứng ở phòng bệnh thở dốc nói.
Tay đang lau mình cho con chợt ngừng lại, Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn Anh đáp: "Chị làm gì nhớ đến em mà gọi báo"
"Lúc Ngật Quân gọi đến, hồn chị còn đang lơ lửng đấy"
Ngao Trạch Vũ đi vào, nhìn cháu gái ngủ ngoan ngoãn, lòng an tâm đôi chút.
Giây sau mày Anh nhíu lại khi thấy ở cổ có in dấu rõ rệt: "Giết người?"
Bạc Ngật Quân: "Cảnh sát nói rằng do bắt cóc không được liền có ý định giết người"
"Nguyên do hờ hợt như vậy sao?" Anh híp mắt suy nghĩ.
Ngao Bạch Minh Nguyệt nhún vai: "Mẫn Nhi của ba đi cứu Lĩnh Lĩnh đó, có lẽ bây giờ đang được trao huân chương ở nhà.
Chị không biết lời nói cùng hành động của cô ta đáng tin bao nhiêu phần nhưng cảnh sát nói vậy, nếu chị khăng khăng cô ta có mục đích, chỉ sợ ba lại nhào đến đánh chết chị ngay tại chỗ"
Ngao Trạch Vũ cười nói: "Chị mà cũng biết sợ ba đánh sao"
"Chị đâu phải mình đồng da sắt, đánh không đau, chỉ có da trâu da bò như em mới chịu được thôi" Cô bĩu môi phản bác.
________________
"Mẫn Nhi à, bác cám ơn con đã cứu lấy Lĩnh Lĩnh nhà bác, cám ơn thực sự cám ơn con"
Ngao Sở Viêm không ngừng cảm tạ, Mẫn Phương Kiều đang sơ cứu vết thương nhìn ông ngại ngùng nở nụ cười dịu dàng: "Không sao đâu ạ, là việc con nên làm"
Mẫn Thiên Tứ đứng bên cạnh lên tiếng: "Lĩnh Lĩnh có sao không, sao tôi không thấy con bé đâu cả" ông ta lóng ngóng tìm người.
Bạch Mai Nghi đáp: "Nguyệt Nguyệt bế con bé đi khám một lượt rồi", "Phương Kiều, chuyện...ban nãy cám ơn con"
Phương Sánh một bên xua tay nói: "Có gì mà anh chị cứ cám ơn hoài, đấy là việc con gái tôi nên làm thôi.
Con gái tôi ấy, trước giờ lương thiện, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay cứu giúp, nó ấy, không so đo mong cầu gì, cũng không mong được sự ý thuận của Minh Nguyệt, không phải vì muốn bước chân vào Ngao gia mà phải cố sức lấy lòng Anh chị đâu, những việc nó làm đều xuất phát từ cái tâm" lời nói nhẹ như tơ, ba phần vì con gái thật thà, bảy phần vì nói thêm những việc khác vào, chỉ là Ngao Sở Viêm nghe vào lại thành ra có ý nghĩ khác.
"Anh chị yên tâm, việc đính hôn giữa Tiểu Vũ và Mẫn Nhi tôi sẽ tự mình ra mặt sắp xếp" Ngao Sở Viêm nói.
Bạch Mai Nghi len lén khoé áo ông, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão Ngao, ông vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Vũ trước đã"
Ngao Sở Viêm thấp giọng: "Bà nghĩ tính cách của nó còn bàn bạc được à, tôi nói 1 câu nó cãi lại 10 câu, nó có coi lời ông già này ra gì hay sao.
Tôi mặc kệ, chuyện này tôi sẽ tự mình ra mặt, nó chống đối cũng là công cóc thôi, bà này, đừng có bao bọc con như thế, suy cho cùng hai đứa con hư đều do bà chiều"
Bạch Mai Nghi mím môi.
Không phải bà chiều hư mà là hai đứa con bà cái gì cũng đều tốt đều giỏi, thông minh - cẩn trọng - tài sắc vẹn toàn, bà không chiều làm sao mà được.
Mẫn Phương Kiều ngẩng đầu nhìn ông Ngao, vẻ mặt có điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra.
"Mẫn nhi, con cứ nói đi, đừng sợ" Ngao Sở Viêm lên tiếng.
Mẫn Phương Kiều dè dặt nhìn ông: "Con nghĩ con không có duyên làm con dâu bác Ngao đâu ạ, con không có tài không có bản lĩnh, không tốt cũng chẳng giỏi giang gì, làm con dâu bác có lẽ con không thích hợp" nói đến đây vẻ mặt Mẫn Phương Kiều sa sầm, dáng vẻ ủ rũ tiều tụy thất vọng, vành mắt có chút ngưng đọng.1
Ngao Sở Viêm ngạc nhiên, mắt ông gương to lên, giọng nói cũng nâng cao: "Sao con lại nói thế, thằng nhóc đó lại hù doạ con à"
Mẫn Phương Kiều lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Bác trai không biết gì ạ?"
Đầu Ngao Sở Viêm đầy dấu chấm hỏi, ông lại nhìn Mẫn Phương Kiều hoang mang.
"Vũ...Anh ấy công khai là đã có bạn gái rồi ạ"
"Cái gì?!" Ngao Sở Viêm, Bạch Mai Nghi và cả vợ chồng Mẫn Thiên Tứ đều ngạc nhiên.
Mẫn Phương Kiều mím môi chặt, giọng điệu đau lòng tủi thân: "Anh ấy công khai với tất cả mọi người trên weibo đã có bạn gái, và khẳng định người con gái ấy là vợ tương lai của mình.
Bác trai, bác nói thử xem, con có còn mặt mũi nào dây dưa không dứt, làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của anh ấy hay không.
Con không dám, con yêu Vũ cũng sẽ vì Anh ấy mà ra đi, chỉ cần Anh ấy được hạnh phúc, đứng nhìn từ xa con cũng mãn nguyện rồi" cô ta bật khóc nức nở, Phương Sánh đau lòng vội ôm con gái vào lòng, bàn tay khẽ vuốt trấn an.
"Con gái ngốc của mẹ" Phương Sánh cay cay sóng mũi.
Mà mặt Ngao Sở Viêm lúc này đỏ rực, hẳn là ông tức giận đến đỉnh điểm rồi, Mẫn Thiên Tứ thở dài thở ngắn than vãn: "Thôi, coi như Mẫn gia tôi không có được phúc phần đó, con gái tôi không may mắn có được sự yêu thương nên nó mới khổ như vậy, Anh Ngao chúng ta không thể làm thông gia được rồi"
Ngao Sở Viêm thở phì phò, ông cố gắng bình tĩnh mà nói: "Không đâu, tôi sẽ làm theo cách của tôi, bằng mọi giá tôi cũng sẽ chỉnh thằng nhóc đó nghe lời.
Con dâu Ngao gia chỉ có một mình Mẫn nhi thôi.
Mẫn nhi là người mà Ngao Sở Viêm tôi công nhận, còn cô gái gì đó...đúng rồi Mẫn nhi con có biết người mà Tiểu Vũ công khai là ai không"
Mẫn Phương Kiều mím môi chần chừ không dám nói, Ngao Sở Viêm nhìn một cái liền biết: "Là Thượng gia? Thượng Khiết My phải không?"
Lúc này Mẫn Phương Kiều lắc đầu liên tục, nhìn bề ngoài người khác cho rằng là bao che nhưng bên trong lại thừa nhận người mà Ngao Sở Viêm nói đến.
Ông tức giận nghiến răng, hùng hổ nói: "Lại là con gái Thượng gia, là vịt mà đòi hoá thiên nga, lấp liếm tài sản của Ngao gia nên mới bám tiểu Vũ không dứt đến vậy, đúng là con ranh tham lam tiền tài, mơ mộng.
Mẫn Nhi, con cứ yên tâm bác sẽ tìm cô ta nói chuyện"
Mẫn Phương Kiều: "Bác ơi, thật ra em ấy tốt lắm, tốt hơn con nên Vũ mới yêu em ấy đến vậy, do con kém may mắn và phúc phần nên mới không làm con dâu Ngao gia được, con không cần bác ra mặt đâu, tự con rút lui, con nên tôn trọng quyền yêu thích của Vũ.
Con không chịu ủy khuất gì đâu, bác yên tâm đi ạ" lời nói ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy làm sao không xao động được Ngao Sở Viêm.
Ngao Sở Viêm khẽ lớn tiếng: "Tốt cái gì mà tốt, nếu tốt nếu hiểu chuyện thì từ đầu không nên xen vào chuyện tình cảm của người khác, nếu nói người thứ ba thì chính là con ranh đó.
Mẫn Nhi, con có cách liên lạc cô ta không?"
Mẫn Phương Kiều chần chừ đôi lúc, cuối cùng đưa số điện thoại mà cô ta bí mật nhờ người tra ra.
Lấy được cách thức liên lạc, Ngao Sở Viêm nói vài câu chúc cô ta khoẻ lại nhanh rồi sau đó kéo Bạch Mai Nghi ra về.
"Lão Ngao, sao ông cứ thích ép buộc con, cưới nhau bắt đầu từ tình yêu, nếu tụi nó không có cảm tình thì làm sao sống tới già được hả ông"
"Bây giờ không có nhưng sau này chắc chắn sẽ có" Ngao Sở Viêm kiên quyết nói.
"Năm năm, mười năm, hai mươi năm hay là hết một đời người" Bạch Mai Nghi đưa đôi mắt ngập lệ nhìn chồng mình.
Ngao Sở Viêm cứng họng, cái này ông không chắc chắn.
Hắng giọng một cái: "Tự tôi có cách, chuyện này bà đừng xen vào, nó giận tôi thì tôi làm thêm một việc cũng không tính là gì, tôi không muốn ngay cả bà là mẹ nó, nó cũng dám giận, cho nên bà đừng ngăn vào"
Tại nơi làm việc Tổng thống.
Mẫn Thiên Tứ hối hả đi vào, nét mặt khó chịu lộ rõ rành rành.
Hùng hổ như đi đòi nợ, mở toang cánh cửa, vệ sĩ cũng không kịp can ngăn.
Tức giận hô lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Ngài Tần, ngài làm việc xằng bậy như vậy sao"
Ngô Tần ngẩng đầu, nhìn ông ta lạnh lùng nói: "Ông vẫn nên gọi tôi một tiếng Ngài Tổng thống thì đúng hơn, ngài Phó nhỉ?"
"Cấp bậc rõ ràng như vậy, Ngài Phó cũng không phân biệt được sao?!" Ngô Tần cười khẽ, lời nhạo báng kia càng khiến Mẫn Thiên Tứ tức điên.
Ông ta cắn răng: "Ngài Tổng thống", "tôi thấy sự việc lần này, ngài xử lý thiếu sáng suốt rồi"
Ngô Tâng cúi đầu vừa chuyên tâm xử lý công việc trên bàn, vừa rảnh rỗi điềm nhiên trả lời: "Ồ! Thiếu sáng suốt, thiếu chỗ nào, phiền ông nói rõ một chút, làm Tổng thống ấy aaa mệt mỏi lắm, trăm công ngàn việc haizz không xuể" lời nói chọc trúng chỗ đau Mẫn Thiên Tứ, ông ta mong muốn cái ghế Tổng thống đó từ lâu, vậy mà Ngô Tần ngang nhiên cướp lấy, giờ còn bày ra bộ dạng không muốn, đây chính là sỉ nhục ông ta không giành được.
Máu nóng dâng tới não bộ sôi trào nhưng vì vệ sĩ xung quanh nên ông ta đành cố gắng áp chế xuống, nhường nhịn một chút sẽ đòi lại gấp trăm!
"Vụ của đô đốc Thẩm, ngài phán ông ấy tội tham mưu nhưng người ta có chứng cứ ngoại phạm, số tiền đó là do có người lén đưa vào nên lúc kiểm soát mới khiến ông ấy gánh một tội tày trời, ngài Tổng thống ngài làm vậy không phải thiếu sáng suốt thì là gì?"
Ngô Tần nhếch mày: "Vậy sao?! Sao ông biết số tiền đó có người lén đưa vào nhằm vu khống Thẩm đô đốc? Vả lại sao ông biết được người ta có chứng cứ ngoại phạm? Từ lúc tiến hành kiểm soát nhà cửa Thẩm gia, ngoại trừ chứng cứ một gương tiền, vàng thỏi ra thì chẳng có chứng cứ ngoại phạm nào, xin hỏi ngài Phó đây, chứng cứ ngoại phạm chui ra từ cửa hang nào vậy" nói đến đây Ngô Tần cười lớn đảo mắt: "Hay là ngài Phó cũng chung thuyền với người ta, có nhận một chút thù lao sao?"
"Nói tầm phào!!!!" Mẫn Thiên Tứ trợn mắt hét toáng, 5-6 vệ sĩ tiến lên ngăn cản tầm nhìn của ông ta, mặt vệ sĩ lạnh như tảng băng thân hình cao to lực lưỡng áp đảo tạo thành một bức tường trấn áp khiến Mẫn Thiên Tứ phải lùi về sau vài bước hoảng loạn.
Một vệ sĩ nghiêm mặt nói: "Mong ngài Phó cẩn trọng lời nói của mình"
Mẫn Thiên Tứ sờ mũi lưỡng lự giống như ông ta tự mình làm mất phong độ: "Ngài Tổng thống, tôi chỉ thấy việc này có nhiều bất ổn nên muốn tới đối chiếu một lúc, nếu phán đoán của ngài nhằm lẫn ở đâu đó sẽ mất đi một người hùng như Thẩm đô đốc.
Tôi cũng vì đất nước này, vì công dân nước X"
"Nếu vì đất nước, vì công dân thì mong ngài Phó đây tìm hiểu ngọn nghành một chút.
Đừng có hàm hồ tin mấy lời dụ dỗ hay tin vào sức mạnh của đồng tiền mà mù quáng.
Trên vai tôi gánh vác những gì, xử lý việc ra sao tôi đều cẩn trọng từng chút, vốn dĩ tôi không muốn phải giải thích những lời này với ngài Phó nhưng nếu ngài Phó đây khăng khăng muốn biết rõ thì tôi cũng sẽ không giấu, vì chúng ta có quan hệ là cấp trên và cấp dưới nên phối hợp làm sao để làm việc có hiệu quả, đất nước phát triển", "Ngài Phó đây nói Thẩm đô đốc có chứng cứ ngoại phạm, vậy đó là cái gì"
Mẫn Thiên Tứ nắm chặt nắm đấm, *hàm hồ, tin lời dụ dỗ sức mạnh đồng tiền* đây không phải nói ông được Thẩm đô đốc ngon ngọt dỗ dành đúc tiền sao.
Nhịn! Ông nhịn.
"Là Bộ trưởng Quan tức giận, có xung đột với Thẩm đô đốc nên Bộ trưởng Quan mới cố ý bỏ lại gương tiền vàng khiến Thẩm đô đốc phải chịu oan, có người làm chứng"
Ngô Tần bỏ bút xuống, lòng bàn tay đan xen vào nhau để lên bàn, điệu bộ vô cùng nghiêm túc: "Việc Thẩm đô đốc, lúc đội kiểm soát lục soát trước đó đội đã quan sát mấy ngày liền sau đó mới xông vào bất ngờ.
Còn có, trước ngày đội kiểm soát tiến hành thì Thẩm đô đốc có gặp Bộ trưởng Quan, chính ông ta ra mặt tiếp đãi thịnh soạn tại nhà, theo quan sát của Phó tư lệnh thì lúc đó Bộ Trưởng Quan mang theo một cái gương to đi vào, lúc ra về Thẩm đô đốc nói chuyện vui vẻ, hai bên dường như rất vui vẻ không có gì gọi là xung đột, nhưng chiếc gương to kia không có ở bên người Bộ Trưởng Quan nữa rồi.
Nếu quan sát ngày hôm đó của Phó tư lệnh là sai thì bây giờ tôi sẽ tìm Phó tư lệnh một chuyến, và gặp nhân chứng của Thẩm đô đốc.
Ngài Phó chuyển lời của tôi đến Thẩm đô đốc rằng: nếu sự việc có lời chứng cứ minh bạch tôi sẽ cúi đầu xin lỗi và từ chức vị trí Tổng thống này, còn nếu là những lời biện hộ trốn tránh tội danh...không chỉ tịch thu tài sản và ở tù chung thân không đâu, có lẽ TỬ HÌNH ông ta cũng không tránh khỏi.
À còn có, những kẻ cố gắng phối hợp diễn một vở kịch cùng Thẩm đô đốc trước mặt tôi, nếu tôi tra ra cũng đừng mong tránh khỏi tội danh, tôi xử phạt nghiêm minh không vì một chức trách nhỏ mà bỏ qua!"
"Ngài Phó! Ngài đã hiểu chưa?"
Sắc mặt Mẫn Thiên Tứ hết trắng lại xanh, ông ta miễn cưỡng đáp: "Tôi sẽ chuyển lời đến Thẩm đô đốc" trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nói xong liền lui ra nhanh như một cơn gió.
Ra khỏi nơi làm việc của Tổng thống, ông ta tức đến mức chửi thề, điện thoại trong túi quần run lên, Mẫn Thiên Tứ sờ soạng nhận lấy.
Giọng điệu vẫn còn chưa hết bực tức: "Alo!"
"Giám đốc, công ty chúng ta có chút trục trặc rồi ạ" đầu dây bên kia thấp thỏm nói, vô cùng vội vàng.
Mẫn Thiên Tứ trợn mắt, muốn hét lên nhưng phát hiện ra mình còn chưa rời khỏi hoàn toàn nơi Tổng thống nên ông ta đành trấn áp nhỏ giọng: "Xảy ra chuyện? Là xảy ra chuyện gì, Hà Tấn nói rõ cho tôi"
Trợ lý Hà Tấn dè dặt kể lại: "Dự án gần đây công ty chúng ta nhắm trúng đấy giám đốc, mảnh đất đó công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền để đấu hầu nhưng bị cướp mất rồi"
"Cướp là cướp như thế nào, tiền tôi bỏ ra, dự án Mẫn gia nhắm tới cũng dám xen ngang dành lấy, muốn chết sao!"
"Là Ngao Tổng" nói ra một cái tên, Hà Tấn vừa lo sợ vừa bất an.
Mẫn Thiên Tứ cứng họng, chết tiệt cái thằng nhải ranh đó lại bắt đầu đối chọi với ông ta, bộ rảnh lắm sao!
"Được rồi, tôi sẽ tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ, cậu làm việc của mình đi"
Ngao Thị.
"Trạch Vũ, tôi không biết đã chọc giận gì cậu mà cậu lại ngang nhiên xen vào mảnh đất tôi đang đấu hầu.
Nếu là chuyện cá nhân thì tôi sẽ nói chuyện phải trái với cậu, đừng đem chuyện cá nhân vào chuyện công.
Công tư phân minh cậu có hiểu không?" Mẫn Thiên Tứ trầm giọng trách cứ, vô cùng khó chịu.
Sáng nay gặp một tên ôn thần Ngô Tần làm ông ta suýt phụt máu mà chết tức tưởi, giờ lại thêm một tên mắc ôn Ngao Trạch Vũ chọc điên ông, là muốn bức người sao.
Ngao Trạch Vũ lười nhìn đến ông ta, cắm cúi giải quyết văn kiện trên bàn, giọng nói vô cùng lười nhác mang theo một chút trầm khàn: "Tôi nghĩ nên mời người dạy giám đốc Mẫn đây một khoá học cách *xưng hô* với người đứng đầu một tập đoàn lớn"
Mẫn Thiên Tứ nghiến răng trừng mắt lớn, ông ta rít qua từng kẽ răng: "Ngao Tổng"
Ngao Trạch Vũ hài lòng gật gật đầu.
"Mảnh đất đó tôi thích thì tôi mua thôi, ông chưa mua thì mảnh đất đó không có chủ, giám đốc Mẫn ông không nên tự cho rằng đó là đồ của mình khi CHƯA ĐỦ TIỀN MUA về chứ!"
"Cậu nói ai không có tiền hả, cậu nên nhớ tôi cũng có cổ phần trong Ngao thị, tôi cũng góp sức vào Ngao thị, giúp công ty cậu ngày càng phát triển, cậu nên ăn nói sao cho có tình người đi" Mẫn Thiên Tứ nổi trận lôi đình, bao nhiêu khó chịu chịu đựng bấy lâu cuối cùng không kiềm được mà bọc phát.
Ngao Trạch Vũ ngẩng đầu, rời khỏi văn kiện trên bàn, giờ thứ Anh hứng thú không còn là văn kiện nữa mà là một con người ngu ngốc này.
Trợ lý Trần bên cạnh thầm cầu siêu cho Mẫn Thiên Tứ, nếu thấy dáng vẻ sếp mà rời khỏi văn kiện, tập trung vào một thứ gì đó thì đều đó biểu hiện sếp chuẩn bị nổi điên rồi.
Mình có nên trốn khỏi đây trước khi mưa sa bão táp nổi lên hay không???
"Cổ phần? Góp sức? Ý ông nói là tiền ông góp vào Ngao Thị?" đôi mắt sắc bén nhìn Mẫn Thiên Tứ.
Ông ta làm gì còn biết sợ, còn chẳng biết được tình hình hiện tại đã thành công chọc tức Anh.
Ông ta hùng hổ đáp lớn: "Chứ còn gì nữa, cậu nghĩ không có tôi đầu tư thì làm sao Ngao Thị bành trướng mạnh mẽ như vậy hả, mặc dù cổ phần của tôi chỉ có 1% nhưng nó cũng là cổ phần của tôi trong Ngao thị, tôi cũng có địa vị trong đó"
Ngao Trạch Vũ cười khẽ 1 giây sau đó sắc mặt lại lạnh tanh: "Ông nghĩ với số tiền đầu tư như cứt mũi đó mà đứng đây đòi quyền hạn với tôi sao? 1% hừ! Nghĩ cũng hay thật, ông đầu tư bao nhiêu cho Ngao thị tôi không biết nhưng mỗi tháng lợi nhuận từ 1% của Ngao thị cũng đủ nuôi sống cả nhà ông mấy năm trời.
Góp sức? Nực cười! Ông góp gió thành bão tôi còn tin, những kế hoạch hạng mục ông đề ra còn thua cả một nhân viên ở văn phòng kế toán Ngao thị, ông nói xem có phải tự mình đánh giá bản thân quá cao rồi không?"
"Mày!!!!" Mẫn Thiên Tứ trợn lớn mắt, tay chỉ vào mặt Anh, gương mặt biến sắc hung hãn.
Chọc ông ta tức đến điên khiến Anh vô cùng vui vẻ, khoé môi gương cao cười nói: "Nói bất tài thì đụng chạm quá, nói đầu óc hạn hẹp có lẽ hợp lý nhỉ, tiền ông đổ vào Ngao thị không lỗ mà còn sinh ra lời, tính toán quá hay còn quay sang làm như mình chịu ủy khuất lớn.
Tôi là chủ tịch của Ngao thị, những gì ông lén làm sau lưng đừng tưởng tôi không thấy, bởi vì tôi lười phê phán một con heo ngu xuẩn!"
"Làm...làm gì là làm gì, xưa nay tôi quang minh chính đại, không làm gì sau lưng người khác cả, cậu đừng vì bản thân là chủ tịch Ngao thị thì muốn nói gì liền nói"
"Thật không?" Ngao Trạch Vũ nhếch môi: "Quang minh chính đại, haaa Trợ lý Trần"
Trợ lý Trần hiểu ý đưa ông ta một sấp văn kiện.
Tay Mẫn Thiên Tứ run run mở ra, nhìn một lát mắt ông ta mớ lớn kinh ngạc đến mức suýt làm rơi cả văn kiện.
Chuyện này...sao thằng ranh con này điều tra ra được chứ, không phải ông đã hủy tiêu rồi à?
"Sao? Còn quang minh chính đại nữa không? Tôi nói rồi một não heo thì đừng nên cố gắng chống đối với một bộ não thiên tài, giống như lấy trứng chọi đá thôi.
Hừ! Tôi sẽ khiến ông không còn 1% cổ phần nào trong Ngao thị, để xem ông còn lấy gì gương oai với tôi.
Mở mồm ra một câu vì Ngao thị hai câu vì Ngao thị bành trướng năm châu mà lại cố ý khiến hạng mục Ngao thị giảm mạnh, cổ phiếu rớt giá, chiêu trò khiến những hạng mục Ngao thị đấu hầu đều rơi vào tay người khác, mà người khác đó lại là nhưng người làm ăn với Mẫn thị.
Mẫn Thiên Tứ! Giờ là lúc ông nên quang minh chính đại cút khỏi Ngao thị và đền bù tổn thất cho Ngao Thị đi!" hằn giọng lạnh lùng gọi thẳng tên ông ta, giọng Ngao Trạch Vũ không một chút nhiệt độ nào, nhìn ông ta như muốn chém ra ngàn mảnh, Anh sẽ không ngu đến mức tức giận đòi nuốt sống ông ta đâu, ăn vào lại sợ thịt ông ta tẩm thuốc lú.
Tổn hại thân thể ngàn vàng của Anh!
Mẫn Thiên Tứ hết đường chối, loạng choạng đi ra ngoài, ông ta dùng hết sức chạy đến xe, mở cười ngồi vào ghế lái gục đầu lên vô lăng thở phì phò, đầu óc còn chưa hoàn lại.
Giờ ông ta phải đối mặt với việc cổ phần trong tay mất đi, còn phải đền bù tổn thất, tiếp đến còn chưa biết thằng nhải ranh đó sẽ sử dụng chiêu trò gì đối với Mẫn gia.
Ông vô cùng lo sợ, mặc dù tuổi của nó còn nhỏ nhưng thủ đoạn thì không ai bằng, ông lo ngại Mẫn thị sẽ tan nát vì thủ đoạn không tình người ấy của nó.
Nghĩ ra gì đó, ông vội cầm điện thoại ấn gọi.
"Alo, là tôi.
Gặp nhau một chút.
Quán ăn Minh Vũ".
Bình luận truyện