Chương 148: Chương 148
Mẫn Thiên Tứ liên tục nhìn đồng hồ, hôm nay ông ta đặc biệt cải trang thành một người khác, đội mũ to khẩu trang đen, khoác bên ngoài bộ trang phục trung niên giá trị không đắt, nếu nhìn lướt qua người ta cũng không thể nhận ra vị Phó tổng thống nước X này cứ ngỡ là một người lù khù quê mùa mới lên thành phố xô bồ, ấy vậy mà lại được ngồi ở tầng cao nhất đấy.
Tầng này chỉ có giới nhà giàu mới có thể lên được, vậy mà lại là một lão già túng thiếu bò lên được để rồi ngồi chẽm trệ ở đây, mọi người đều phải đưa ánh mắt ngờ vực nhìn sang lão quê mùa ấy.
Mẫn Thiên Tứ đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đều tập trung lên người mình, ông ta thầm chửi thề: "Nhìn cái khỉ, hôm nay có việc trọng đại nên mới cải trang thành như thế này, nếu không vì sự việc trọng đại, Mẫn Thiên Tứ này đập tiền vào mặt các người, để xem các người còn dám dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn tôi hay không"
"Ngài Hoa đúng không?" trong lúc tức giận thì một giọng nói lãnh đạm vang lên, Mẫn Thiên Tứ đưa mắt nhìn qua, đánh giá người đàn ông trước mặt.
Áo vest đen chỉnh tề, kính râm đen tóc chải gọn gàng, khác một trời một vực với bộ dạng quê mùa của mình, lần này Mẫn Thiên Tứ lại ai oán vì bản thân hiện tại quá mất mặt.
Gật đầu: "Là tôi" lấy một nghệ danh khác để làm việc riêng, không có gì lạ lẫm.
Người đàn ông đeo kính râm lớn che đi ngũ quan của mình, hoàn toàn không đoán được là ai.
Vệ sĩ theo sau kéo ghế, làm việc chuyên nghiệp đứng một bên theo sát.
Trước đây, Mẫn Thiên Tứ chẳng hề liên can gì với người đàn ông luôn mang trong mình biết bao điều bí ẩn này, chỉ là tình cờ ở trong một sự kiện gặp được, thông tin về người đàn ông này vô cùng ít ỏi, ông chỉ biết người này chuyên nhận những việc *CHẠY VẶT* hiểu theo nghĩa đen là những việc trái pháp luật nếu hậu quả không lớn thì có thể bàn giao mà làm, còn vượt quá cho phép thì người đàn ông này không nhận.
Mẫn Thiên Tứ thầm khinh, lá gan nhát như thỏ đế còn dám thành lập một tổ chức làm việc xấu, ông đây khinh thường.
Ấy vậy mà, giờ Mẫn Thiên Tứ ông lại mang mặt mũi đi hợp tác.
Nói ra thì là nhục!
"Ngài Hoa, hẹn tôi ra đây là có việc gì" người đàn ông lên tiếng, lắc lư ly cà phê trên tay sau đó đưa lên môi thổi thổi nhâm nhi vô cùng nhàn nhã.
Mẫn Thiên Tứ cười khà khà: "Có chuyện cần ngài giúp thôi"
Người đàn ông nói: "Tôi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường, không tồn tại từ "cần giúp", chỉ cần ngài đưa tiền tất nhiên mọi việc đều được cả"
"Đúng đúng đúng, ngài nói đúng", "chuyện là tôi muốn đưa một vài thứ vào chỗ làm việc của người này" Từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh.
Người đàn ông vươn tay nhận lấy, nhìn qua liền cau mày trả tấm ảnh về, giọng cũng trầm đi: "Ngài Hoa thật biết đùa, ngay cả Tổng thống cũng có ý đồ, ngài muốn dân chúng xé xác tổ chức nhỏ nhoi của tôi sao"
Mẫn Thiên Tứ cười lấy lòng: "Dù sao cũng chỉ vài món đồ nhỏ thôi mà, tổ chức của ngài không phải toàn là cao thủ sao, ngài yên tâm hoàn thành xong việc tôi sẽ trả hậu hĩnh cao"
"Ngài Hoa nên biết một điều, Tổng thống nước ta là một người có thể khiến công dân nước X tự hào cũng như khâm phục mà nghe theo, hàng triệu công dân nữ già trẻ lớn bé đều tín ngưỡng yêu mến, ngài muốn tôi làm việc này, cho dù việc nhỏ tôi cũng không nhận, ngài có trả cao tôi cũng sẽ nói không"
Mẫn Thiên Tứ ngớ người sau đó có chút tức giận không kiềm được, giọng cũng khó chịu không nhẫn nại: "Ngài chê tiền ít sao, miệng nói làm ăn làm ăn, vậy mà chê tiền.
Tôi ra giá gấp 5 lần, thế nào?"
Người đàn ông cười khẽ, đứng lên: "Tôi nói rồi, hậu quả quá lớn tôi sẽ không nhận, tôi đảm đương không nổi cái hậu quả sau đó.
Ngài Hoa cũng biết, chỉ cần Tổng thống điều tra ra thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không giữ lại được, và...tôi là công dân sống trên mảnh đất nước X, có phải vẫn nên trung thành với vị lãnh đạo đất nước hay không?" không chờ Mẫn Thiên Tứ hỉ nộ ái ố liền quay người rời đi.
Mẫn Thiên Tứ bị người ta không cho chút mặt mũi liền nổi giận, rời khỏi quán cà phê bực dọc lột bỏ lớp cải trang, lộ rõ gương mặt đỏ bừng vì tức.
Giờ mà không thực hiện kế hoạch, đợi khi Ngô Tần điều tra ra vụ Thẩm đô đốc mà ông ta cũng có góp mặt thì cái chức Phó Tổng của ông ta liền bại trong tay Ngô Tần.
Sợi dây duy nhất bị đứt dây, giờ ông ta kiếm đâu ra một người có can đảm đụng vào lãnh đạo quốc gia.
Câu trả lời có lẽ là không...
Gió yên biển lặng trôi qua từng ngày, giữa tháng 6 mùa hè oi bức, người ta còn lười ra ngoài giữa thời tiết khắc nghiệt này, nằm ở nhà xem tivi rồi lại trốn trong căn phòng máy điều hoà bật 24/24.
Thượng Khiết My nằm trên gường chẳng muốn rời đi, yên tĩnh đọc sách, Ngao Trạch Vũ đã đi công tác nước C khoảng tầm 1 tuần mới về, vì thế thời gian này của cô vô cùng nhàm chán, ngoài việc sáng vận động, trưa ăn cơm, chiều lại ăn tối và lại ngủ thì chẳng có việc gì làm.
Hẹn Lưu Ý Viên, Tôn Sơn Hạ đi chơi nhưng ngay cả cô còn chê bai thời tiết thì nói gì với việc tụ tập đi chơi chứ.
Nhàm chán quá đi!
Điện thoại bên cạnh rung lên, cô cứ ngỡ là Ngao Trạch Vũ gọi về, nhưng số điện thoại này báo là số lạ.
Do dự có nên bắt máy hay không thì cuộc gọi đã tắt, còn chưa kịp để di động xuống, số lạ đó lại reo lên ỉ ôi.
Nghe cũng không mất thứ gì.
"Alo ạ"
"Thượng Khiết My phải không" giọng trung niên vang lên.
Thượng Khiết My tò mò, sao lại biết số điện thoại của cô a~
Đầu dây biết được cô đang cảnh giác vì thế giọng nói lại được cất lên: "Tôi là ba của Trạch Vũ, Ngao - Trạch - Vũ" Ngao Sở Viêm nhấn mạnh tên của Anh, giống như đang bực tức vì cô gái dám không trả lời mình.
Đây là khinh thường ông sao?
Thượng Khiết My nghe vậy cuống cuồng: "Dạ dạ, chào bác ạ"
Ngao Sở Viêm khó chịu hừ lạnh, vào thẳng vấn đề chính: "Chiều nay đúng 5h gặp mặt tôi ở quán cà phê Tĩnh Hư một lát, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô!"
Thượng Khiết My thoáng chần chừ cắn môi: "Cháu...cháu..."
"Cháu cháu cái gì, bộ hẹn cô nói chút chuyện cũng khó như vậy sao.
Kiêu căng như vậy hèn chi không xem ai ra gì, ngạo mạn!" Ngao Sở Viêm lớn tiếng quát.
Cô lo sợ, lí nhí trả lời: "Dạ, chiều nay cháu sẽ đến đúng giờ, cháu...tút tút tút...nhận dạng chú...bằng cách nào..." máy cúp rồi, cô...còn chưa nói xong.
Rầu rĩ nằm trên gường, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, lần đầu gặp ba Anh cô cảm giác hình như ba Anh không thích cô...chắc là do thời tiết nóng bức khiến người ta luôn khó chịu ấy mà.
Cô nghĩ nhiều nghĩ nhiều rồi.
Mình có nên hỏi ý kiến chị Phi Phi được không nhỉ? Lần đầu gặp mình nên mặc đồ gì?
Nghĩ là làm, gọi điện thoại cho chị gái.
"Alo, Tiểu Khiết chị đang bận lên lớp.
Học xong chị gọi lại, ngoan nha, moah moah"
"Tút tút tút"
Thượng Khiết My: "..." em còn chưa mở miệng.
Đầu tháng 7 chị ấy thi rồi cho nên...haizzz.
Thôi thì tự mình quyết vậy, chị ấy bận thi như vậy mình không muốn quấy rầy.
4h30 phút chiều.
Thượng Khiết My đến sớm hơn 30 phút, dáng người nhỏ nhắn ngồi một góc ở quán cà phê Tĩnh Hư.
Cô ăn mặc giản dị, quần jeans áo thun màu trắng, khoác bên ngoài áo cardigan màu hồng, túi chéo nhỏ, nhìn cứ như một học sinh cấp hai chứ không nhìn ra đây là cô gái vừa lên lớp 12 một độ tuổi trưởng thành.
Cô không gọi nước, chỉ nói với nhân vien rằng đợi người đến.
Mãi cho đến 5h15 phút Ngao Sở Viêm mới đến, ông liếc mắt nhìn quanh quán, nhìn tấm hình mà Mẫn Phương Kiều đưa cho ông, thấy cô gái ngũ quan y hệt người trong tấm ảnh, ông nặng nề cất ảnh vào túi đồng thời đi đến.
Quần Áo rẻ mạt này, Thượng gia đúng là nghèo nàn, Ngao Sở Viêm khinh thường trong lòng.
Ngao Sở Viêm không hề biết đây là quần áo mà Ngô Tần đặt làm riêng, thương hiệu không có nhưng nó chỉ có duy nhất một cái.
Thượng Khiết My nhìn Ngao Sở Viêm lúng túng đứng dậy, cúi người: "Chào bác ạ, cháu là Thượng Khiết My"
Ngao Sở Viêm không trả lời càng làm cô gái nhỏ lúng túng hơn, ông làm ngơ mà đi qua ngồi xuống.
Vốn dĩ ông đến trể xem cô gái này có kiên nhẫn không.
Nếu không, thì ông càng có lý do từ chối mối quan hệ này nhưng cuối cùng là ông tính sai một bước rồi.
Có lẽ đã biết trước kế hoạch của ông sẽ như vậy nên chờ đợi lâu cũng không bỏ về, con nhóc này đúng là ranh ma mà!
Ngao Sở Viêm ngồi xuống gọi nước, phục vụ mang lên hai ly nước liền rời đi.
Ông uống xong hớp nước, liền nói: "Tôi hẹn cô ra đây, cô cũng biết tôi sẽ nói gì rồi chứ"
Thượng Khiết My vô cùng khẩn trương, cô nghe ông nói thế chớp mắt không hiểu, ngượng ngùng đáp: "Cháu không hiểu bác nói gì ạ"
Ngao Sở Viêm cười khẩy, liếc mắt: "Cô ranh ma như vậy, nói không hiểu? Hừ! Diễn cũng tốt đấy"
"Cháu..." cô cắn môi cúi đầu.
Hình như là rất ghét cô...
Ngao Sở Viêm cắt ngang: "Diễn thật như vậy thì tôi sẽ phối hợp một chút", "Cô bắt buộc phải chia tay với Tiểu Vũ, đồng thời sau này tránh xa nó ra một chút, nếu có thể thì cô chuyển sang nơi khác sống hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của nó, nếu cô lo sợ không có tiền, không thành vấn đề tôi cho.
Mỗi tháng sẽ cho cô 57.400 tệ, tôi sẽ cho cung cấp tiền cho cô đến khi con trai tôi gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời nó hoàn toàn"
(57.400 tệ = 200.000.000 VND)
Thượng Khiết My kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn ông không đáp.
Ngao Sở Viêm thấy cô không trả lời cho rằng cái giá quá thấp liền nói: "Cô chê ít thì tôi có thể nâng lên.
Nếu cô sợ lỗ thì cứ ra giá đi" Ngao gia nhiều tiền, ông không sợ không đáp ứng được chút tiền vật vảnh này đâu.
Thượng Khiết My nghiêm túc nhìn Ngao Sở Viêm, không còn là thái độ lo sợ dè dặt, mà trở thành một con người nghiêm túc, ưỡn người lưng thẳng tấp, vẻ mặt điềm tĩnh.
"Bác trai, bác đây là dùng tiền đuổi cháu?" cô hỏi Ông.
Ngao Sở Viêm hơi ngạc nhiên với thái độ của cô.
Nhưng ngay sau đó ông lại nghĩ rằng cô vì tiền nên mới nghiêm túc như vậy, đúng là dạng tham lam, ánh mắt kinh ngạc bất ngờ chuyển sang khinh miệt.
Thượng Khiết My nghiêm túc nhìn Ngao Sở Viêm, không còn là thái độ lo sợ dè dặt, mà trở thành một con người nghiêm túc, ưỡn người lưng thẳng tấp, vẻ mặt điềm tĩnh.
Có lẽ đã biết trước kế hoạch của ông sẽ như vậy nên chờ đợi lâu cũng không bỏ về, con nhóc này đúng là ranh ma mà!.
Bình luận truyện