Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 37: Chương 37




Đứng dậy chuẩn bị bước đi thì bỗng quay đầu lại, nhìn Tiểu Nha Đầu nhà mình, Anh có chút lo lắng.

Liếc mắt sang thấy Dật Hoàng và Dương Tề Vương đứng cạnh, liền nói: "Hai người ở đây trông em ấy, tôi và Ngạn Hữu đi nghe điện thoại"
Dật Hoàng gật đầu 1 cái.

2 người liền đi ra ngoài.

Thượng Khiết My do uống nước quá nhiều bây giờ có hơi đầy bụng.

Muốn đi vệ sinh quá đi.

Hai tay gắt gao ôm bụng.

Chịu hết nổi rồi.

Nhìn Dật Hoàng và Dương Tề Vương ngại ngùng lên tiếng.

"Ờm cái kia..."
Dật Hoàng dời mắt khỏi điện thoại nhìn Cô: "hửm? Cậu sao thế"
"Ừm...tớ muốn đi vệ sinh"
Dật Hoàng gật đầu 1 cái: "À à vậy cậu đi đi"
Nói xong, xoay mặt vào điện thoại chơi game tiếp.

Nhưng chơi chưa được bao lâu thì thấy Cô vẫn ngồi đó, cúi đầu ôm bụng.


Khó hiểu lên tiếng: "Củ cải trắng, cậu chẳng phải muốn đi vệ sinh sao, cậu đi đi"
Cô ngẩng đẩu, xấu hổ nói: "Mình...mình đi xuống không được"
Dật Hoàng, Dương Tề Vương quay đầu nhìn Cô rồi sao đó cả hai nhìn nhau cười ầm lên.

"Được rồi, bọn mình giúp cậu"
Dật Hoàng, Dương Tề Vương mỗi người cầm 1 cánh tay, đỡ Cô bước xuống.

Chân chạm được sàn, Thượng Khiết My như sắp vỡ đê, chạy thật nhanh ra ngoài.

Dật Hoàng, Dương Tề Vương lắc đầu cười cười rồi quay trở lại tiếp tục chơi game vừa nãy vẫn còn đang giang dở.

Bên này....!
Đám con gái trong lớp lẫn ngoài lớp được Đường Giả Nhi mời đến ngồi ở dãy bên kia.

Từ đầu đến cuối bọn họ đều nhìn bên chỗ Cô, chứng kiến tất cả các cảnh Anh ôn nhu rồi những hành động thân mật, làm cho bọn họ tức đến phát điên, nhất là những cô gái thích thầm Anh.

Một cô gái trong số đó, tức giận căm hận chế giễu: "cái con nhỏ đó, hết quyến rũ Trạch Vũ, giờ lại quyến rũ luôn Dật Hoàng và Dương Tề Vương.

Đúng là hồ ly tinh mà"
Lý Tố Tố ngồi gần đó, thêm dầu vào lửa: "Đúng đó, chị Tuyết Liễu, mình phải cho nó 1 bài học"
Cô gái có tên là Tuyết Liễu dùng ánh mắt hung tợn đăm chiêu nhìn bóng lưng của Cô, rồi cười xấu xa: "Cho 1 trận"
Cả đám không do dự đồng ý gật gù.

"Ý kiến không tồi, hay bây giờ mình đi liền đi Chị Tuyết Liễu, em sợ một hồi Ngao Ca vào thì nó lại quấn lấy Anh ấy"
Tuyết Liễu đập tay lên bàn 1 cái đứng dậy: "được đi thôi"
Đường Giả Nhi ngồi ở giữa, lúc này mới lên tiếng.

Giả bộ lương thiện ngăn cản giải thích nhưng ý nghĩa của câu nói lại chứa đầy sự mưu mô toan tính: "Chị, chị đừng làm như vậy, dù sao bạn ấy là do Nhi Nhi mời đến.

Chắc cậu ấy có sức hút nên mới thu hút được Ngao Ca thôi ạ"
Tuyết Liễu cầm lấy tay Đường Giả Nhi: "Em quá lương thiện rồi, con hồ ly tinh đó phải dạy cho 1 trận để nhớ"
Đường Giả Nhi ủy khuất cúi đầu, làm bộ làm tịch nhưng môi cô ta lại nhếch lên thành 1 đường cong.

Đúng lúc này, điện thoại của mỗi người đều vang lên chuông thông báo.

Tất cả đều mở điện thoại ra.

Là tin nhắn từ người lạ.

Nhấn vào thư.

Mở ảnh lên.

!!!!!
Ai nấy đều hoảng hốt khi nhìn vào tấm ảnh đó.


Uyển Hi há hốc mồm: "Đây chẳng phải là Thượng Khiết My sao, sao cô ta nhìn lấm lem thế.

Hình như đang gặt lúa đó"
Xôn xao xôn xao....!
"U trời ơi.

Nó bẩn thỉu như vậy sao vào được trường của chúng ta"
"Chẳng lẽ được đại gia bao nuôi đó chứ"
"Có khả năng đó.

Mình thấy ngoài khả năng đó thì chẳng còn khả năng nào mà nó vào được trường chúng ta cả"
"Đúng là dơ bẩn mà"
"........."
Tuyết Liễu đứng dậy: "Bây giờ càng khiến cho chúng ta chán ghét nó thêm.

Tay chân cũng ngứa ngáy lắm rồi đó.

Ai muốn theo tôi cho con nhỏ đó một bài học không nào"
"Tớ"
"Mình cũng muốn"
"Dạ em nữa, em nữa"
"......."
Theo sau Tuyết Liễu là 6 người toàn là chị em tốt của Cô ta (Tuyết Liễu).

Cả đám hùng hổ đi ra ngoài.

Đường Giả Nhi giả nhân giả nghĩa níu tay Tuyết Liễu lại.

Tuyết Liễu xoay người gạt tay Cô ta ra rồi đi mất.

"Chị Liễu chị đừng đánh cậu ấy, em xin chị...em xin chị"
Cô ta khóc lóc nức nở cầu xin cho đến khi bọn họ đi mất.


Bộ kịch được hạ màng, Đường Giả Nhi lau đi những giọt nước mắt giả trân, vui sướng, lắc lắc ly rượu vang trong tay.

Niềm vui sướng ngập tràn trong lòng.

Nâng tay lên, uống 1 ngụm rượu vang.

Ánh mắt hiện ra tia thâm độc.

Hừ! Cô ta đã cố tình nhờ 1 người khác gửi những tấm ảnh lúc còn ở quê của Thượng khiết My.

Người gửi ảnh là nặc danh, nên họ không hề biết mặt mũi của người gửi.

Đáng chú ý hơn là Cô ta đổi kế hoạch ban đầu lại, Đường Giả Nhi âm mưu đổi lại tất cả, sai bảo tên nặc danh kia chỉ gửi cho những cô gái thích Anh mà không hề gửi cho đám con trai vì mưu tính của Cô ta bây lớn hơn so với kế hoạch ban đầu.

Đường Giả Nhi hừ 1 cái cười hả hê y như rằng bản thân đã thắng Cô 1 cách đầy tự hào.

Nếu tao gửi những tấm ảnh đó đến cho tất cả mọi người thì dễ dàng quá, phải để cho mọi người từ từ....từ từ truyền tai nhau, như vậy trò chơi mới vui mới hấp dẫn chứ.

Hừ Thượng.Khiết.My! Lần này tao nhất định phải xử lý mày.

MÀY CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU.

____________.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện