Chương 38: Chương 38
Trên hành lang rộng, Thượng Khiết My dùng sức bám vào tường, 1 tay ôm bụng 1 tay bám chặt vách tường.
Cắn răng chịu đựng, bước đi run rẩy chập chững đầy khó khăn.
Biết vậy ban nãy mình đã không uống nước nhiều như vậy rồi.
Nếu không...bây giờ mình đâu phải khổ sở như này đâu~~~
Thượng Khiết My ơi là Thượng Khiết My mày phải trách chính mình chứ trách ai bây giờ.
Haizzz
Thượng Khiết My vừa đi vừa lẩm bẩm, trán rịa ra 1 tầng mồ hôi: "nhà vệ sinh ở đâu vậy ta, sao mà khó kiếm thế…nơi này cũng thật là to"
Mắt thấy 1 nữ phục vụ đang bê khay rượu phía trước, Cô liền níu tay người đó, hỏi: "Em chào chị ạ.
Chị có thể chỉ em WC ở đâu được không ạ"
Chị Nhân Viên nở nụ cười thân ái: "bé đi thẳng phía trước, vẹo trái là tới nhé bé.
Hì"
!!!!!!!
Thượng Khiết My sượng người.
"Bé?"
Thôi kệ vậy.
Giờ Cô chỉ muốn đi giải quyết thôi....!
Lễ phép cúi đầu: "dạ vâng, em cám ơn Chị ạ"
____Tiểu Khiết đang giải quyết nhoa_____
Xào xào xào~~~
Haizzz cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.
Cô thở phào 1 hơi, đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc, rửa sạch tay.
Chuẩn bị bước ra ngoài thì lúc này có 1 nhóm gồm 7 người, chỉ toàn là nữ.
Gương mặt ai cũng trang điểm loè loẹt nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đây là lối makeup sì phố ư?
Thượng Khiết My gương đôi mắt long lanh nhìn.
Trong lòng nổi lên 1 trận bất an, không có ý định đứng ở đây quá lâu, liền nhanh chân rời đi.
Nhưng bọn họ đã hành động trước Cô 1 bước.
Một cô gái đứng gần cửa đã nhanh tay khoá cửa lại.
Thượng Khiết My bất an càng thêm bất an.
Lùi về sau, giữ 1 khoảng cách khá xa so với họ.
Tuyết Liễu nhếch môi hừ lạnh, khoanh tay đứng hiên ngang ở cửa.
Thượng Khiết My bắt đầu run rẩy.
Lần này....lại là chuyện gì nữa đây.
Cô không hề biết những người này là ai? Sao lại kiếm chuyện với Cô?
Cô gái đứng sau Tuyết Liễu lên tiếng: "Mày là Thượng Khiết My phải không?"
"Các bạn...các bạn là ai?"
Cô gái đó nhìn Cô quát tháo: "hừ! Ai là bạn với cái con nhà quê nghèo rách áo ôm như mày, xách dép cho bọn này mày còn không xứng, làm chó thì sẽ xứng hơn đó"
Tuyết Liễu giơ tay lên, ý bảo Cô gái đó hãy ngừng nói, cười lạnh: "Như Hoa, em không cần nhiều lời với con nhà quê chân lấm tay bùn này.
Nói chuyện với nó chỉ làm cho IQ của chúng ta bị bẩn thôi"
Như Hoa ngã người cười sảng khoái: "Chị Tuyết Liễu, chị nói chí phải"
Cô nắm chặt tà váy của mình đến nhăn nheo, tuy trong lòng sợ hãi nhưng họ đang nhục mạ Cô.
Hít 1 hơi, lấy hết dũng cảm của mình ra, giọng nói có chút không mạnh mẽ:
"Nhà...nhà quê thì sao chứ...tôi...tôi nhà quê cũng đâu ảnh hưởng gì tới các người đâu.
Tôi...cũng không lấy gì của các người, các người tìm tôi để làm gì"
Tuyết Liễu tiến vài bước, cười khẩy:
"Không ảnh hưởng gì? Hơ...mày có biết chỉ cần nghĩ đến học chung trường với 1 đứa nhà quê như mày liền khiến cho bọn tao phát tởm hay không.
Nghĩ đến liền muốn....đuổi cổ mày ngay lập tức!"
Lại nói tiếp: "1 ngôi trường danh giá, phí học cao như thế...mà 1 đứa cỏn con nghèo rớt mồng tơi như mày lại vào được, phải chăng mày bám được cái đùi to của gã đại gia bụng bự nào rồi có phải không hahaha"
Vừa dứt lời, cả đám liền cười lớn lên.
Những lời chế giễu không lọt vào tai, khiến đôi vai Thượng Khiết My run bần bật, rắn chặt môi.
Nhịn hết nổi, giọng nâng lên nhấn mạnh ý tứ trong câu nói.
"TÔI DÙNG THỰC LỰC ĐỂ VÀO TRƯỜNG"
Tuyết Liễu "ah" 1 tiếng, tiến gần cô hơn, cúi thấp người nhìn Cô.
"Thực lực? Haha thật nực cười! Trường Tinh Vụ chỉ cần có tiền liền vào được.
Thực lực chỉ là 1 cái bia thôi"
Cô hít thở phập phồng lên xuống: "Nói vậy...các người vào được trường là do đút tiền?"
Tuyết Liễu ngớ người nhưng 1 giây sau liền nổi đoá tức giận, lao đến nắm tóc Cô giật mạnh ra sau, nghiến răng nói: "Mày nói cái gì!!! đút tiền?"
Cô nắm lấy chỗ phần tóc bị cô ta nắm, cố gắng điều chỉnh giọng nói đang run rẩy của mình.
"Sao? Không phải đút tiền thì là cái gì chứ.
Chính miệng cô nói là "chỉ cần tiền" thì chính là ngay cả thực lực các người cũng không có"
Tuyết Liễu cứng họng, đôi mắt hằn tia máu, giận đến mức đỏ mặt.
Nghiến răng ken két, lực ở bàn tay đang nắm tóc Cô tăng mạnh hơn.
Thượng Khiết My khẽ kêu đau.
Nhăn mặt, cắn môi nắm lấy tay Cô ta cố gắng gỡ ra.
Tuyết Liễu thở 1 hơi lạnh, giọng rét lên.
"Được! Giờ thì tao sẽ cho mày biết THỰC LỰC LÀ GÌ"
Như Hoa đứng kế bên ngứa ngáy tay chân, quắc quắc tay mấy người đứng ở sau lưng.
"Chị em hãy cho nó biết THỰC LỰC là gì đi"
"DẠ"
Cả đám hầm hừ tiến lại gần.
Thượng Khiết My sợ hãi, lùi càng lùi về sau.
Tuyết Liễu dùng tay đẩy mạnh vai Cô 1 cái.
Cả người liền lùi về sau cộng thêm lực đẩy của Tuyết Liễu khiến cho lưng Cô đụng thật mạnh vào bồn rửa tay.
Thượng Khiết My khẽ kêu 1 tiếng đau đớn.
Cặp mắt lưng tròng, giọt lệ khẽ động....!
Như Hoa ngứa tay không đợi nổi nữa, liền hạ thủ trước.
Tay không chần chừ dùng móng vuốt sắc nhọn quào vào bả vai và lưng của Cô.
Trên làn da trắng nõn hằn lên từng dấu cào dài nhìn thật chói mắt, vết thương rớm máu lại rát khiến Cô hít 1 hơi lạnh.
Từng ngón tay của Cô ta như là móng vuốt của 1 con mèo hung tợn, không ngừng cào cấu trên người Cô.
Thượng Khiết My không nhịn nỗi, đau đớn, la hét, giãy giụa kịch liệt dùng tay cố gắng đẩy Như Hoa ra để thoát khỏi từng nhát của bộ móng vuốt sắc bén đang không ngừng hạ xuống kia.
Nhưng không....không thoát được.
Hai tay Cô đã sớm bị hai người khác nắm chặt lại.
Thượng Khiết My như gà bị trói, không nhúc nhích không phản kháng lại được, chỉ có thể lắc vai giãy giụa.
Bọn họ giam cầm Cô ở giữa.
Cô chỉ có thể hứng chịu những cú đánh như trời giáng của bọn họ.
Cô giãy giụa cũng không được gì nhưng tránh được phần nào thì hay phần đó.
_________.
Bình luận truyện