Thanh Xuyên Hoàng Phi Muốn Được Kiều Dưỡng

Chương 15: Chương 15




Editor: Nhược ThủyTrong Đông viện, một đoàn người đang vội vàng.

Sau khi phủ y rời khỏi, Lý thị đỏ vành mắt ngồi bên người Tứ gia nhìn nhi tử, thấp giọng nói: “Đều là nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ sơ ý, cũng không thể khiến nhi tử chịu tội.

”Tứ gia hôm nay ở trong cung nghẹn một bụng lửa giận, sau lại lại bị Long Khoa Đa làm bất ngờ, tuy rằng đã biết tin tức tây tuần nhưng chuyện phiền lòng càng ngày nhiều.

Hoàng Thượng mỗi lần rời kinh mang theo nhi tử nào, không ai đoán ra tâm tư của người, hắn hiện tại cũng có chút lưỡng lự.

Bên ngoài không yên ổn, trong phủ cũng không thanh tịnh.

Nhìn Lý thị sắc mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ bừng, lời trách cứ cũng nói không được, chỉ nói: “Về sau cẩn thận chút là được.

”Hiện tại Lý thị đối với hài tử xem như còn dụng tâm, hắn cũng không trách móc nặng nề.

Ngay lúc này, Ngọc Kiều hầu hạ bên cạnh liền thấp giọng nói: “Chuyện này cũng không trách được trắc phúc tấn, hôm nay nếu không phải Ôn cách cách thị sủng sinh kiêu chống đối trắc phúc tấn, liên luỵ trắc phúc tấn trì hoãn canh giờ trong hoa viên, cũng sẽ không đến chậm nhìn Nhị a ca.

”Lý thị liền nhìn mày Tứ gia gắt gao nhíu lại, nắm khăn lau nước mắt: “Cũng trách nô tỳ không tốt, cùng một tiểu cách cách tức giận cái gì.

”Ôn thị chống đối Lý thị?Tứ gia liền trực tiếp hỏi: “Sao lại thế này?”Ngọc Kiều liền lập tức tiến lên một bước, cúi đầu trả lời: “Hồi chủ tử gia, trắc phúc tấn ở trong vườn ngắm hoa nhìn thấy Ôn cách cách lệnh cho nàng qua trò chuyện, ai biết Ôn cách cách thế nhưng không chịu, lời nói còn rất vô lễ.

Trắc phúc tấn vào phủ nhiều năm, vẫn là lần đầu bị một cái cách cách đánh mất thể diện, dưới sự tức giận liền phạt nàng.


Thỉnh chủ tử gia làm chủ cho trắc phúc tấn, trắc phúc tấn còn đang có thai, Ôn cách cách thật sự quá làm càn.

”Ngọc Kiều nói xong liền trực tiếp quỳ xuống, lời nói mang bi phẫn, mặt mày ủy khuất, đầu dập vào trên mặt đất phát ra tiếng vang.

“Ngươi đứng lên đi.

” Tứ gia đứng dậy, nhìn Lý thị: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gia lại đến xem Hoằng Quân, nàng là người có thai, sự việc không quan trọng chớ tức giận.

”“Vâng.

” Trong lòng Lý thị vui mừng, trên mặt lại mang theo lưu luyến không rời: “Gia phải về sao?”Nàng dù không thể thị tẩm, nhưng ở lại một đêm cũng không sao đúng không?Nàng nào biết đâu hôm nay Tứ gia tâm tình không tốt, thường ngày tùy hứng liều lĩnh đã quen, hôm nay chỉ nghĩ muốn cáo trạng, lại không chú ý tới lúc Tứ gia vào cửa vẻ mặt không vui.

“Phải, nàng nghỉ ngơi đi.

” Tứ gia nhấc chân liền đi.

Tô Bồi Thịnh đi theo sau Tứ gia, tiểu thái giám ở phía trước mang theo đèn lồng dẫn đường, bước chân Tứ gia bước đi nhanh chóng, trong lòng Tô Bồi Thịnh liền “Lộp bộp” một chút.

Lúc đi đến lối rẽ, Tô Bồi Thịnh nhìn chủ tử gia bỗng nhiên dừng chân, nhất thời không chú ý thiếu chút nữa đụng vào, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Không đợi hắn phục hồi tinh thần, liền nhìn thấy chủ tử gia cất bước hướng tới Thính Trúc Các.

Ai da, Lý trắc phúc tấn mới cáo trạng, chủ tử gia hôm nay tâm tình vốn không tốt, vị này trong Thính Trúc Các sợ phải gặp xui xẻo.

Ngươi nói ngươi chọc ai không chọc, lại muốn đi chọc Lý trắc phúc tấn.

Chậc chậc.

Đoàn người tới Thính Trúc Các, cửa chính Thính Trúc Các vẫn chưa đóng lại, trong viện đen tuyền chỉ có trong nhà chính lộ ra ánh nến.

Tứ gia vẫy tay, tiểu thái giám cầm đèn lồng liền thổi đèn thối lui đến một bên, người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám, dán lưng vào tường đứng một dãy.

Tô Bồi Thịnh liền thấy chủ tử gia chắp tay sau lưng đi về phía trước hai bước đứng dưới mái hiên, bất động.

Sau đó trong phòng liền có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng truyền ra, hắn lắp bắp kinh hãi, thật ra không nghĩ tới chủ tử gia còn có sở thích nghe vách tường.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, rốt cuộc Ôn thị chỉ là một cách cách, phân lệ ngọn nến và dầu thắp đều hiểu rõ.

Tứ gia cũng không biết bản thân như thế nào liền đi về hướng này, nếu là trước kia biết Ôn thị có tính tình này, về sau không để ý nàng là được.

Lý thị bị ủy khuất, nói Ôn thị là người mang ác ý, nhưng nhớ tới hôm qua chính mình nhìn thấy Ôn thị, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.


Muốn tới hỏi rõ ràng.

Nhưng tới trước cửa lại dừng chân, cảm thấy chính mình quá xúc động.

Bất quá là tiểu cách cách lớn lên xinh đẹp, nếu thật sự tính tình không tốt, thích gây chuyện sinh sự, tự nhiên nên lạnh nhạt nàng.

Đứng trước cửa do dự một chút, đang nghĩi tới phải rời đi, liền nghe bên trong có tiếng nói chuyện truyền đến.

“Cách cách, thời gian không còn sớm nên ngủ.

”“Lại đợi một chút, ta còn một trang sách chưa xem xong.

”“Người dùng nhiều nến để thắp, cuối tháng không còn nến lại phải tốn bạc đi mua, những người ở nhà kho đó tâm đều không tốt.

”“Ngọn nến tính cái gì, người nhà cách cách thương người, tất nhiên không thiếu bạc để dùng, chỉ là vết thương trên chân ngài…… Lý trắc phúc tấn cũng quá độc, nếu không phải phúc tấn cho ngài trở về, đôi chân liền phải quỳ đến phế đi.

”Ngoài cửa Tứ gia sửng sốt, vốn định phất tay áo rời đi, lại theo bản năng không nhúc nhích.

Ngay lúc này Triệu Bảo trở lại, nhìn một sân đầy người, thiếu chút nữa thét chói tai.

May thay Tô Bồi Thịnh nhìn thấy hắn, một tay che kín miệng hắn.

Triệu Bảo nằm co quắp trên mặt đất, vội quỳ xuống cả người run rẩy dập đầu, cũng không dám lên tiếng.

Tô gia gia tự mình che miệng hắn, còn không phải là muốn hắn câm miệng hay sao.

Ai da, hỏng rồi, cách cách cho rằng Tứ gia đi Đông viện, lúc này ở trong phòng nói chuyện cũng không cố kỵ, mong đừng nói ra cái gì không thỏa đáng, sẽ dọa chết hắn.


Trong phòng Ôn Hinh thật sự không biết Tứ gia đứng bên ngoài, ở nơi này không có máy tính di động lẫn wifi, trừ xem sách cũng không còn gì để giải trí.

Đầu gối đau nhức như bị kim đâm, nằm xuống cũng ngủ không được, đơn giản xem sách dã sử, còn có thể chuyển một chút lực chú ý.

Ôn Hinh nghe Vân Tú nói xong cũng không phản bác, nhưng Vân Linh bên cạnh không nhịn được oán giận nói một câu: “Lý trắc phúc tấn đã sớm xem cách cách không vừa mắt, lúc trước cách cách tránh nàng không ra khỏi cửa, còn không phải lệnh thiện phòng hạ độc thủ sửa trị cách cách.

Hiện giờ cách cách hầu hạ chủ tử gia, biết cách cách phải đi chính viện thỉnh an, nắm lấy cơ hội liền giày vò.

”Nói đến đây Vân Linh cũng tức giận, nhất thời không cố kỵ nói: “Hôm nay Lý trắc phúc tấn mượn việc Nhị a ca sinh bệnh thỉnh chủ tử gia đi, không biết vu hãm cách cách như thế nào đâu.

Nô tỳ vội muốn chết, nhưng không có cách nào.

”“ Nếu không ngày mai chúng ta đi cầu phúc tấn, thỉnh phúc tấn chủ trì công đạo được không?” Vân Tú có chút không xác định nói, lúc trước cách cách nói phúc tấn sẽ không nhìn lại mặc kệ, nhưng phúc tấn quản như thế nào, sẽ giúp cách cách ra sao, trong lòng các nàng không nắm rõ.

Ôn Hinh nghe hai người nói, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, chủ tử gia là người phân biệt đúng sai, dù nghe Lý trắc phúc tấn nói cũng nên cho ta một cơ hội giải thích, đến lúc đó tự nhiên có thể nói rõ ràng.

”Tứ gia ngoài cửa:……Kỳ thật hắn một chút cũng chưa nghĩ tới cho nàng cơ hội tự biện, bỗng nhiên có chút quẫn bách.

Ôn thị…… Thật ra thập phần tín nhiệm hắn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện