Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 3: Mê chi cung
Cố Thính Ngữ thở dài một hơi: “Ta không rõ... Vì sao các ngươi như thế nhận định ta chính là cái vị thần sử kia. Đừng nói là xông vào thập nhị cung thu phục thánh thú hay là nhượng ta ở 1 địa phương xa lạ sinh tồn, ta cũng không nhất định có thể sống mà đi xuống phía dưới. Chính ta cũng không biết vì sao mình lại tới đây...”
Được rồi, hắn vì sao lại đến nơi đây?!
Là bức tranh kia... Cố Thính Ngữ nghĩ lại, bởi vì bức họa, hắn đã đi tới cái thế giới không thuộc về bản thân này.
Trong bức tranh là mười hai thánh thú, chẳng lẽ chính là thánh thú ở trong Thập nhị cung sao?
Như vậy cảnh tượng trong mơ quấy nhiễu bản thân suốt 30 năm chính là đây, hay là ở lại tìm cho ra đáp án đó.
“Thần sử đại nhân, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Giống như sứ mệnh của Ma tộc chúng ta là chờ đợi ngày ngài tới đây… Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta chỉ biết thủy chung chờ đợi, không cần tìm hiểu nguyên nhân, là bởi vì chúng ta biết, từ cái thế giới càng lúc càng tăm tối này, sự tồn tại của người giống như là hy vọng bất diệt nhất, chúng ta sống sót sinh sôi tới giờ chính là nhờ vào điều đó.”
Hai mắt lão nhân từ từ thanh minh trở lại, lão quỳ gối trước mặt Cố Thính Ngữ, nói “Hay là Thần sử cứ hoàn thành sứ mệnh đi, có thể ngài sẽ được quay về nơi ở của mình, chưa một ai từng đến được chỗ sâu nhất trong thập nhị cung, đại nhân, người trong ma tộc bọn ta vô pháp xông vào thánh thú cung. Thế nhưng, Nguyên Ác sắp thức tỉnh, nếu hắn tỉnh táo lại, sẽ không còn vị thần nào có khả năng đối kháng với hắn. Thỉnh ngài nghĩ cho lời thỉnh cầu của bộ tộc chúng ta, vì kỳ vọng của chúng ta, và cũng vì sứ mệnh của ngài.”
Dưới ánh trăng sáng tỏ, gió từ Tùng Lâm không biết từ lúc nào đã ngừng lại, Cố Thính Ngữ cảm giác đáp án được chôn sâu theo năm tháng ở bên dưới đang dần chui lên, hắn đưa tay nâng lão nhân dậy, nâng dậy kí thác đã yên lặng chờ đợi suốt hàng ngàn năm.
“Nói cho ta biết,” Cố Thính Ngữ nghe được thanh âm của chính bản thân “Cổng vào ở đâu?”
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Tảng sáng, trước Tùng Lâm đã giăng đầy suơng mù.
“Thần sử đại nhân, ta chỉ có thể hộ tống ngài tới đây …” Lão nhân nói xong liền tháo từ trên cổ bản thân xuống 1 chiếc vòng ốc giao vào tay Cố Thính Ngữ, dặn dò “Đây là bùa hộ mệnh mà tổ tiên lưu truyền lại, chỉ mong phù hộ ngài trở về bình an.”
Cố Thính Ngữ tiếp nhận vòng ốc của ông, đeo lên cổ bản thân, đợi hắn ngẩng đầu muốn hướng lão nhân nói lời cảm tạ thì, hắn phát hiện không thấy lão nhân đâu.
“Tộc trưởng?” Sương mù càng lúc càng dày đặc, từ ngoài bước vào vài bước đã không nhìn rõ bất cứ vật gì.
Còn chưa có nói lời từ biết, còn không kịp hỏi thêm về bí mật của Thập nhi cung, thậm chí còn chưa nói về người đã viết lên truyền thuyết thánh thú, Cô Thính Ngữ đã bước vào kết giới của Thập nhị thánh thú cung.
Cố Thính Ngữ cũng không phải là không sợ, hắn đối với động vật sợ hãi cường liệt hơn người thường.
Hắn cảm giác được bản thân trong sương mù đang từ từ run lên nhè nhẹ, mỗi một bước đi đều tiến lại gần nguy hiêm một ít, hoặc có lẽ trong nháy mắt hắn sẽ bị một con dã thú không biết tên lao ra cắn nát ngay sau đó.
Thế nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại.
Nếu như trên thế giới thực sự từng có thần tồn tại, nếu như mọi chuyện xảy ra với hắn đều chỉ từ lời tiên đóan từ một ngàn năm trước, Cố Thính Ngữ sâu thẳm tin rằng điểm cuối cùng của tất cả việc này sẽ lí giải được mọi chuyện.
Kết quả cuối cùng sẽ là những gì, Cố Thính ngữ không muốn nghĩ thêm nữa, hắn không có sự lựa chọn: hoặc là dừng ở đây giữa sương mù tiếp tục sợ hãi, hoặc là tiến về phía trước…KHông quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đất dưới chân bắt đầu trở lên xốp hơn, từ trong sương mù có vài tia mưa phùn rơi trên trán Cố Thính Ngữ. Sau đó, sương mù dần dần tan bớt, một cỗ hương hoa hòe xộc vào mũi hắn.
Rốt cục, đường nhìn cũng trở lên rõ rang, Cố Thính Ngữ cư nhiên phát hiện bản thân đang đứng giữa một rừng hòe ngút ngàn tầm mắt, có hàng nghìn con đuờng nhỏ như ruột dê dẫn đi mọi nơi, ven đường hai bên trái phải đều là những cây hòe cao to gắn bó với nhau tạo thành một đại dương mênh mông. Những hạt mưa bụi cùng những cánh hoa nhỏ trắng nõan rớt xuống, khung cảnh trước mắt hệt như một bức tranh thơ yên tĩnh.
Cố Thính Ngữ mờ mịt nhìn bốn phía, sưong mù từ lâu đã tiêu tán sạch sẽ. Chung quanh đều là một rừng hòe giống nhau, dựa theo hướng đi của những con đường nhỏ trong rừng, bố cục này rất giống 1 mê cung.
Cố Thính Ngữ đi trong rừng, xung quanh im lặng, nhưng hắn cảm thấy sự yên lặng này chỉ là vẻ bên ngoài, rừng cây nồng đậm mùi hương hòe này không hề đơn giản như hắn đang thấy.
Bằng vào trực giác nhạy cảm của 1 bác sĩ, Cố Thính Ngữ phát hiện ra trong bụi cỏ có một ít máu. Hắn đi dọc theo vết máu hướng sâu vào trong rừng, rốt cục tại một nơi ẩn mật phía sau rừng cây hắn nhìn thấy một con chó toàn thân trắng như tuyết.
Bạch khuyển vẫn không nhúc nhích, trên lưng có 1 vết thương rất sâu, tiên huyết theo lớp lông trắng chảy dọc xuống đất.
Xem xét sơ bộ, vết thương của bạch khuyển rất nghiêm trọng tới tận xương, hơn nữa miệng vết thương đã sinh mủ, nếu xử lý không tốt thì khả năng sống sót là rất nhỏ.
Cố Thính Ngữ hít sâu 1 hơi, nhẹ nhàng tới gần bạch khuyển, nghe được động tĩnh hai mắt vốn đang khép kín của bạch khuyển bỗng mở to, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chặp vào từng cử động của Cố Thính Ngữ.
Thấy hắn ngồi xổm xuống, bạch khuyển liền lộ ra răng nanh sắc nhọn và phát sinh những thanh âm càu nhàu cảnh cáo, ngay khi nó đang giãy dụa đứng lên định cho Cố Thính Ngữ 1 nhát trí mạng thì, hắn tại trán của bạch khuyển xoa nhẹ 1 cái.
“Đừng sợ.” Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng nói.
Sau một lúc trấn an, bạch khuyển dần dần trầm tĩnh lại, một lần nữa nhắm lại đôi mắt, phát sinh những tiếng rên ô ô khó nhịn.
Thấy bạch khuyển chịu phối hợp, Cố Thính Ngữ vội vã lấy thuốc cùng băng gạc trong balô ra, nhẹ nhàng phá vỡ vết thương mới đóng vảy một nửa rồi xử lý sạch sẽ cẩn thận, bạch khuyển liền phát sinh tiếng kêu đau đớn hơn trước, hắn lại một lần nữa vội an ủi, chậm rãi hơn chút, bạch khuyển lại từ từ an tĩnh.
Cố Thính Ngữ bởi vì khẩn trưong cao độ mà đầu đầy mồ hôi, cũng vì chỉ chuyên chú băng bó vết thương mà hắn không hề chú ý tới, bạch khuyển đang dùng cặp mắt thanh tỉnh trong suốt chăm chú nhìn hắn…
Được rồi, hắn vì sao lại đến nơi đây?!
Là bức tranh kia... Cố Thính Ngữ nghĩ lại, bởi vì bức họa, hắn đã đi tới cái thế giới không thuộc về bản thân này.
Trong bức tranh là mười hai thánh thú, chẳng lẽ chính là thánh thú ở trong Thập nhị cung sao?
Như vậy cảnh tượng trong mơ quấy nhiễu bản thân suốt 30 năm chính là đây, hay là ở lại tìm cho ra đáp án đó.
“Thần sử đại nhân, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Giống như sứ mệnh của Ma tộc chúng ta là chờ đợi ngày ngài tới đây… Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta chỉ biết thủy chung chờ đợi, không cần tìm hiểu nguyên nhân, là bởi vì chúng ta biết, từ cái thế giới càng lúc càng tăm tối này, sự tồn tại của người giống như là hy vọng bất diệt nhất, chúng ta sống sót sinh sôi tới giờ chính là nhờ vào điều đó.”
Hai mắt lão nhân từ từ thanh minh trở lại, lão quỳ gối trước mặt Cố Thính Ngữ, nói “Hay là Thần sử cứ hoàn thành sứ mệnh đi, có thể ngài sẽ được quay về nơi ở của mình, chưa một ai từng đến được chỗ sâu nhất trong thập nhị cung, đại nhân, người trong ma tộc bọn ta vô pháp xông vào thánh thú cung. Thế nhưng, Nguyên Ác sắp thức tỉnh, nếu hắn tỉnh táo lại, sẽ không còn vị thần nào có khả năng đối kháng với hắn. Thỉnh ngài nghĩ cho lời thỉnh cầu của bộ tộc chúng ta, vì kỳ vọng của chúng ta, và cũng vì sứ mệnh của ngài.”
Dưới ánh trăng sáng tỏ, gió từ Tùng Lâm không biết từ lúc nào đã ngừng lại, Cố Thính Ngữ cảm giác đáp án được chôn sâu theo năm tháng ở bên dưới đang dần chui lên, hắn đưa tay nâng lão nhân dậy, nâng dậy kí thác đã yên lặng chờ đợi suốt hàng ngàn năm.
“Nói cho ta biết,” Cố Thính Ngữ nghe được thanh âm của chính bản thân “Cổng vào ở đâu?”
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Tảng sáng, trước Tùng Lâm đã giăng đầy suơng mù.
“Thần sử đại nhân, ta chỉ có thể hộ tống ngài tới đây …” Lão nhân nói xong liền tháo từ trên cổ bản thân xuống 1 chiếc vòng ốc giao vào tay Cố Thính Ngữ, dặn dò “Đây là bùa hộ mệnh mà tổ tiên lưu truyền lại, chỉ mong phù hộ ngài trở về bình an.”
Cố Thính Ngữ tiếp nhận vòng ốc của ông, đeo lên cổ bản thân, đợi hắn ngẩng đầu muốn hướng lão nhân nói lời cảm tạ thì, hắn phát hiện không thấy lão nhân đâu.
“Tộc trưởng?” Sương mù càng lúc càng dày đặc, từ ngoài bước vào vài bước đã không nhìn rõ bất cứ vật gì.
Còn chưa có nói lời từ biết, còn không kịp hỏi thêm về bí mật của Thập nhi cung, thậm chí còn chưa nói về người đã viết lên truyền thuyết thánh thú, Cô Thính Ngữ đã bước vào kết giới của Thập nhị thánh thú cung.
Cố Thính Ngữ cũng không phải là không sợ, hắn đối với động vật sợ hãi cường liệt hơn người thường.
Hắn cảm giác được bản thân trong sương mù đang từ từ run lên nhè nhẹ, mỗi một bước đi đều tiến lại gần nguy hiêm một ít, hoặc có lẽ trong nháy mắt hắn sẽ bị một con dã thú không biết tên lao ra cắn nát ngay sau đó.
Thế nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại.
Nếu như trên thế giới thực sự từng có thần tồn tại, nếu như mọi chuyện xảy ra với hắn đều chỉ từ lời tiên đóan từ một ngàn năm trước, Cố Thính Ngữ sâu thẳm tin rằng điểm cuối cùng của tất cả việc này sẽ lí giải được mọi chuyện.
Kết quả cuối cùng sẽ là những gì, Cố Thính ngữ không muốn nghĩ thêm nữa, hắn không có sự lựa chọn: hoặc là dừng ở đây giữa sương mù tiếp tục sợ hãi, hoặc là tiến về phía trước…KHông quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đất dưới chân bắt đầu trở lên xốp hơn, từ trong sương mù có vài tia mưa phùn rơi trên trán Cố Thính Ngữ. Sau đó, sương mù dần dần tan bớt, một cỗ hương hoa hòe xộc vào mũi hắn.
Rốt cục, đường nhìn cũng trở lên rõ rang, Cố Thính Ngữ cư nhiên phát hiện bản thân đang đứng giữa một rừng hòe ngút ngàn tầm mắt, có hàng nghìn con đuờng nhỏ như ruột dê dẫn đi mọi nơi, ven đường hai bên trái phải đều là những cây hòe cao to gắn bó với nhau tạo thành một đại dương mênh mông. Những hạt mưa bụi cùng những cánh hoa nhỏ trắng nõan rớt xuống, khung cảnh trước mắt hệt như một bức tranh thơ yên tĩnh.
Cố Thính Ngữ mờ mịt nhìn bốn phía, sưong mù từ lâu đã tiêu tán sạch sẽ. Chung quanh đều là một rừng hòe giống nhau, dựa theo hướng đi của những con đường nhỏ trong rừng, bố cục này rất giống 1 mê cung.
Cố Thính Ngữ đi trong rừng, xung quanh im lặng, nhưng hắn cảm thấy sự yên lặng này chỉ là vẻ bên ngoài, rừng cây nồng đậm mùi hương hòe này không hề đơn giản như hắn đang thấy.
Bằng vào trực giác nhạy cảm của 1 bác sĩ, Cố Thính Ngữ phát hiện ra trong bụi cỏ có một ít máu. Hắn đi dọc theo vết máu hướng sâu vào trong rừng, rốt cục tại một nơi ẩn mật phía sau rừng cây hắn nhìn thấy một con chó toàn thân trắng như tuyết.
Bạch khuyển vẫn không nhúc nhích, trên lưng có 1 vết thương rất sâu, tiên huyết theo lớp lông trắng chảy dọc xuống đất.
Xem xét sơ bộ, vết thương của bạch khuyển rất nghiêm trọng tới tận xương, hơn nữa miệng vết thương đã sinh mủ, nếu xử lý không tốt thì khả năng sống sót là rất nhỏ.
Cố Thính Ngữ hít sâu 1 hơi, nhẹ nhàng tới gần bạch khuyển, nghe được động tĩnh hai mắt vốn đang khép kín của bạch khuyển bỗng mở to, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chặp vào từng cử động của Cố Thính Ngữ.
Thấy hắn ngồi xổm xuống, bạch khuyển liền lộ ra răng nanh sắc nhọn và phát sinh những thanh âm càu nhàu cảnh cáo, ngay khi nó đang giãy dụa đứng lên định cho Cố Thính Ngữ 1 nhát trí mạng thì, hắn tại trán của bạch khuyển xoa nhẹ 1 cái.
“Đừng sợ.” Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng nói.
Sau một lúc trấn an, bạch khuyển dần dần trầm tĩnh lại, một lần nữa nhắm lại đôi mắt, phát sinh những tiếng rên ô ô khó nhịn.
Thấy bạch khuyển chịu phối hợp, Cố Thính Ngữ vội vã lấy thuốc cùng băng gạc trong balô ra, nhẹ nhàng phá vỡ vết thương mới đóng vảy một nửa rồi xử lý sạch sẽ cẩn thận, bạch khuyển liền phát sinh tiếng kêu đau đớn hơn trước, hắn lại một lần nữa vội an ủi, chậm rãi hơn chút, bạch khuyển lại từ từ an tĩnh.
Cố Thính Ngữ bởi vì khẩn trưong cao độ mà đầu đầy mồ hôi, cũng vì chỉ chuyên chú băng bó vết thương mà hắn không hề chú ý tới, bạch khuyển đang dùng cặp mắt thanh tỉnh trong suốt chăm chú nhìn hắn…
Bình luận truyện