Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 4: Thiếu niên lạc đường
Sắc trời ảm đạm, màn đêm dần buông xuống.
Tiếng mưa phùn tí tách không ngừng.
Vết thương của bạch khuyển đã được xử lý gần như sạch sẽ, thuốc chống viêm đã phát huy tác dụng, hiện tại nhiệt độ cơ thể của bạch khuyển cũng không còn băng lãnh như lúc trước nữa.
Cố Thính Ngữ sau khi làm tốt tất cả liền đứng dậy muốn ly khai, bỗng nhiên nghe thấy một trận than nhẹ của bạch khuyển
“Vẫn còn đau sao…” Cố Thính Ngữ lẩm bẩm, tay hắn khẽ vuốt nhẹ bạch khuyển vài cái, bạch khuyển rất hưởng thụ mà nheo đôi mắt lại.
“Hẳn là không còn gì đáng ngại …” Cố Thính Ngữ cầm lấy ba lô vừa muốn xoay người, lần thứ hai nghe được thanh âm khó chịu của bạch khuyển.
“...” Một người một khuyển nhìn nhau giằng co.
Cố Thính Ngữ nhìn sắc trời đã tối, thở dài: “Quên đi, trời cũng đã tối rồi, ta sẽ ở chung với ngươi 1 đêm.” hắn cởi áo khoác che lên người bạch khuyển, bản thân chọn một chỗ khác dưới tán cây hòe, ngồi xuống.
Màn đêm như phủ nên rừng cây hòe lam sắc này một sự yên lặng thần bí, Cố Thính Ngữ tựa dưới tàng cây, thỉnh thoảng có những cánh hoa bạch sắc rơi xuống trên vai trên đầu hắn, mùi hoa tràn ngập khu rừng, mọi vật xanh thẫm, trong cái thế giới xa lạ mà hoang mang như vậy nhưng Cố Thính Ngã lại không hề có cảm giác sợ hãi.
Tuy trong lòng hắn còn có rất nhiều bất an, dù không hiểu tại sao nhưng hắn cảm giác được bạch khuyển kia sẽ không thương tổn bản thân mình.
——————-
Một đêm vô mộng.
Buổi sớm lộ ra những hạt sương tinh khiết, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua rừng cây
Cố Thính Ngữ mơ màng mở mắt, nhưng phát hiện trước mắt là một mảnh bạch sắc mông lung.
Hắn thầm nghĩ, là tuyết rơi sao? Nhưng vì sao hắn nằm trong tuyết lại thấy ấm áp như vậy?
Một lát sau, hắn mới phát hiện đó không phải là tuyết, mà là bộ lông trắng như tuyết của bạch khuyển kia.
Điều này đã kích thích nghiêm trọng tới Cố Thính Ngữ, hắn cư nhiên nằm trong lòng động vật mà không hay biết gì hết, căn bản cũng lạ… rõ ràng đêm qua bạch khuyển kia nằm ở chỗ khác lại chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát đến bên hắn, thậm chí còn cuộn lấy hắn vào lòng (vì đang là hình thú lên ta dùng cuộn chứ không ôm nha)
Thấy bạch khuyển còn đang mê man, Cố Thính Ngữ cầm lấy áo khoác cùng balô, lảo đảo ly khai.
Lần thứ hai Cố Thính Ngữ đi vào tử lộ, hắn đã không biết mình đã quay về đây đến lần thứ mấy. Nhưng mà, hắn cũng không có cách gì xác định đây có phải là con đường cũ hay không.
Trên một cây hòe mà hắn đi qua, hắn vẽ một kí hiệu để làm dấu, nhưng mà sau đó vô luận đi bất cứ đường nào, hắn lại nhìn thấy kí hiệu mà bản thân đã hạ ở ngay trước mắt.
Lúc này, hắn minh bạch, mình đã đi vòng vòng.
Cố Thính Ngữ không cảm thấy đói bụng, nhưng hắn lại phi thường khát. Dần dần thể lực của hắn đã không còn chống đỡ nổi nữa, hắn bắt đầu hòai nghi bản thân đang sản sinh ảo giác, vì hắn tổng cảm thấy có cái gì đang theo sau mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì cái gì cũng không có.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận âm thanh xào xạc, Cố Thính Ngữ ngẩng đầu tìm thanh âm, kinh hoàng phát hiện trên cây hòe, đối diện với chỗ Cố Thính Ngữ là một đám xương khô quái vật giống nhau đang nằm úp sấp, chúng là những con quái thông thường nhất trong khu rừng truyền thuyết. Một con quái trong thời điểm Cố Thính Ngữ ngẩng đầu nháy mắt đã lao xuống, lợi trảo lợi hại trên hai gò má hắn cắt ngang.
“A!!”
Lũ quái chỉ cao bằng nửa thân người, xương gầy như que củi nhưng răng nanh cùng móng vuốt lại vô cùng sắc bén lợi hại, từ trên cây lũ quái lao xuống càng lúc càng nhiều, chúng đã đói quá lâu rồi, thật vất vả mới thấy được một nhân loại mĩ vị như vậy, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua.
Lũ quái vây quanh Cố Thính Ngữ, trước sau tranh nhau lao lên tấn công hắn.
Cố Thính Ngữ trên người nhiều chỗ đã bị trảo thương, hắn miễn cưỡng bảo vệ đầu, thân thể truyền đến đau đớn cùng với ý thức đang dần trở lên không rõ ràng khiến cho hắn đánh mất năng lực phản kháng, thân thể theo thân cây dần ngã xuống.
Đột nhiên, từ trong rừng truyền đến 1 tiếng hét lớn, đám quái xung quanh dường như đều cùng cảm ứng thấy một cái gì đó phát sinh những tiếng “chi chi” sợ hãi, một vật gì đó từ trong rừng lao ra, những con quái bất chấp mĩ thực trước mắt mà chấn kinh chạy tứ tóan
Cố Thính Ngữ cảm giác cái sinh vật kia đang đứng ngay trước mặt hắn, bóng của nó chặn tia sáng, chỉ là Cố Thính Ngữ đã suy yếu đến mức không có khí lực ngẩng đầu, rốt cục chống đỡ không được mà lâm vào hôn mê.
Cố Thính Ngữ không biết bản thân ngủ bao lâu, lần thứ hai tỉnh lại thì cảm giác có người đang đút nước cho hắn, nhưng trong miệng ngoại trừ nước thì còn có cái gì đó mềm mềm, tại trong khoang miệng hắn đảo quanh, liếm lộng hàm răng, mút đầu lưỡi hắn.
“Ân...”
Cố Thính Ngữ vội vã mở mắt.
Trải qua một loạt các kích thích, Cố Thính Ngữ cho rằng bản thân còn có thể gặp phải cái gì đó đáng sợ, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt hắn lại là một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ.
Thiếu niên này, vẫn còn đang hôn hắn.
“Ân?!”
Nhận thấy Cố Thính Ngữ đã tỉnh lại, thiếu niên buông ra bờ môi của hắn. Đôi ngươi như hổ phách trong suốt thấy đấy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Thính Ngữ, thiếu niên liếm liếm môi, ôn nhu nở nụ cười.
Nụ cười ôn nhuận như nước của thiếu niên khiến Cố Thính Ngữ thất thần, không rõ tình huống hiện tại.
“Ngươi …là ai?” hắn hoang mang hỏi.
Thiếu niên tiếu ý càng đậm, ghé sát vào bên Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng liếm vết thuơng trên hai gò má, ở bên tai hắn nói
“Ta… Bị lạc đường…”
Tiếng mưa phùn tí tách không ngừng.
Vết thương của bạch khuyển đã được xử lý gần như sạch sẽ, thuốc chống viêm đã phát huy tác dụng, hiện tại nhiệt độ cơ thể của bạch khuyển cũng không còn băng lãnh như lúc trước nữa.
Cố Thính Ngữ sau khi làm tốt tất cả liền đứng dậy muốn ly khai, bỗng nhiên nghe thấy một trận than nhẹ của bạch khuyển
“Vẫn còn đau sao…” Cố Thính Ngữ lẩm bẩm, tay hắn khẽ vuốt nhẹ bạch khuyển vài cái, bạch khuyển rất hưởng thụ mà nheo đôi mắt lại.
“Hẳn là không còn gì đáng ngại …” Cố Thính Ngữ cầm lấy ba lô vừa muốn xoay người, lần thứ hai nghe được thanh âm khó chịu của bạch khuyển.
“...” Một người một khuyển nhìn nhau giằng co.
Cố Thính Ngữ nhìn sắc trời đã tối, thở dài: “Quên đi, trời cũng đã tối rồi, ta sẽ ở chung với ngươi 1 đêm.” hắn cởi áo khoác che lên người bạch khuyển, bản thân chọn một chỗ khác dưới tán cây hòe, ngồi xuống.
Màn đêm như phủ nên rừng cây hòe lam sắc này một sự yên lặng thần bí, Cố Thính Ngữ tựa dưới tàng cây, thỉnh thoảng có những cánh hoa bạch sắc rơi xuống trên vai trên đầu hắn, mùi hoa tràn ngập khu rừng, mọi vật xanh thẫm, trong cái thế giới xa lạ mà hoang mang như vậy nhưng Cố Thính Ngã lại không hề có cảm giác sợ hãi.
Tuy trong lòng hắn còn có rất nhiều bất an, dù không hiểu tại sao nhưng hắn cảm giác được bạch khuyển kia sẽ không thương tổn bản thân mình.
——————-
Một đêm vô mộng.
Buổi sớm lộ ra những hạt sương tinh khiết, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua rừng cây
Cố Thính Ngữ mơ màng mở mắt, nhưng phát hiện trước mắt là một mảnh bạch sắc mông lung.
Hắn thầm nghĩ, là tuyết rơi sao? Nhưng vì sao hắn nằm trong tuyết lại thấy ấm áp như vậy?
Một lát sau, hắn mới phát hiện đó không phải là tuyết, mà là bộ lông trắng như tuyết của bạch khuyển kia.
Điều này đã kích thích nghiêm trọng tới Cố Thính Ngữ, hắn cư nhiên nằm trong lòng động vật mà không hay biết gì hết, căn bản cũng lạ… rõ ràng đêm qua bạch khuyển kia nằm ở chỗ khác lại chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát đến bên hắn, thậm chí còn cuộn lấy hắn vào lòng (vì đang là hình thú lên ta dùng cuộn chứ không ôm nha)
Thấy bạch khuyển còn đang mê man, Cố Thính Ngữ cầm lấy áo khoác cùng balô, lảo đảo ly khai.
Lần thứ hai Cố Thính Ngữ đi vào tử lộ, hắn đã không biết mình đã quay về đây đến lần thứ mấy. Nhưng mà, hắn cũng không có cách gì xác định đây có phải là con đường cũ hay không.
Trên một cây hòe mà hắn đi qua, hắn vẽ một kí hiệu để làm dấu, nhưng mà sau đó vô luận đi bất cứ đường nào, hắn lại nhìn thấy kí hiệu mà bản thân đã hạ ở ngay trước mắt.
Lúc này, hắn minh bạch, mình đã đi vòng vòng.
Cố Thính Ngữ không cảm thấy đói bụng, nhưng hắn lại phi thường khát. Dần dần thể lực của hắn đã không còn chống đỡ nổi nữa, hắn bắt đầu hòai nghi bản thân đang sản sinh ảo giác, vì hắn tổng cảm thấy có cái gì đang theo sau mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì cái gì cũng không có.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận âm thanh xào xạc, Cố Thính Ngữ ngẩng đầu tìm thanh âm, kinh hoàng phát hiện trên cây hòe, đối diện với chỗ Cố Thính Ngữ là một đám xương khô quái vật giống nhau đang nằm úp sấp, chúng là những con quái thông thường nhất trong khu rừng truyền thuyết. Một con quái trong thời điểm Cố Thính Ngữ ngẩng đầu nháy mắt đã lao xuống, lợi trảo lợi hại trên hai gò má hắn cắt ngang.
“A!!”
Lũ quái chỉ cao bằng nửa thân người, xương gầy như que củi nhưng răng nanh cùng móng vuốt lại vô cùng sắc bén lợi hại, từ trên cây lũ quái lao xuống càng lúc càng nhiều, chúng đã đói quá lâu rồi, thật vất vả mới thấy được một nhân loại mĩ vị như vậy, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua.
Lũ quái vây quanh Cố Thính Ngữ, trước sau tranh nhau lao lên tấn công hắn.
Cố Thính Ngữ trên người nhiều chỗ đã bị trảo thương, hắn miễn cưỡng bảo vệ đầu, thân thể truyền đến đau đớn cùng với ý thức đang dần trở lên không rõ ràng khiến cho hắn đánh mất năng lực phản kháng, thân thể theo thân cây dần ngã xuống.
Đột nhiên, từ trong rừng truyền đến 1 tiếng hét lớn, đám quái xung quanh dường như đều cùng cảm ứng thấy một cái gì đó phát sinh những tiếng “chi chi” sợ hãi, một vật gì đó từ trong rừng lao ra, những con quái bất chấp mĩ thực trước mắt mà chấn kinh chạy tứ tóan
Cố Thính Ngữ cảm giác cái sinh vật kia đang đứng ngay trước mặt hắn, bóng của nó chặn tia sáng, chỉ là Cố Thính Ngữ đã suy yếu đến mức không có khí lực ngẩng đầu, rốt cục chống đỡ không được mà lâm vào hôn mê.
Cố Thính Ngữ không biết bản thân ngủ bao lâu, lần thứ hai tỉnh lại thì cảm giác có người đang đút nước cho hắn, nhưng trong miệng ngoại trừ nước thì còn có cái gì đó mềm mềm, tại trong khoang miệng hắn đảo quanh, liếm lộng hàm răng, mút đầu lưỡi hắn.
“Ân...”
Cố Thính Ngữ vội vã mở mắt.
Trải qua một loạt các kích thích, Cố Thính Ngữ cho rằng bản thân còn có thể gặp phải cái gì đó đáng sợ, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt hắn lại là một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ.
Thiếu niên này, vẫn còn đang hôn hắn.
“Ân?!”
Nhận thấy Cố Thính Ngữ đã tỉnh lại, thiếu niên buông ra bờ môi của hắn. Đôi ngươi như hổ phách trong suốt thấy đấy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Thính Ngữ, thiếu niên liếm liếm môi, ôn nhu nở nụ cười.
Nụ cười ôn nhuận như nước của thiếu niên khiến Cố Thính Ngữ thất thần, không rõ tình huống hiện tại.
“Ngươi …là ai?” hắn hoang mang hỏi.
Thiếu niên tiếu ý càng đậm, ghé sát vào bên Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng liếm vết thuơng trên hai gò má, ở bên tai hắn nói
“Ta… Bị lạc đường…”
Bình luận truyện