Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Chương 261: Chương 7-1





Hiện tại Bách Vị quả thật đang trải qua cảm giác ”thà làm uyên ương không làm tiên”, Giang Hãn thương hắn sủng hắn chưa từng thấy, Hương Tuyết mỗi ngày đều bảo gia nhân trong phủ chuẩn bị mấy rổ cỏ xanh cho hắn ăn sáng ăn trưa, có đôi khi Bách Vị lại biến về nguyên hình, tự mình ra hậu viện an nhàn chậm rãi ăn cỏ, rất nhanh, cây cỏ trong hậu viện đều bị Bách Vị ăn hết sạch, bọn người hầu sủng hắn, liền lên trên núi cắt cỏ xanh tươi non về cho hắn, làm cho Tiểu Dương hết sức cảm động, đến ngay cả Vụ Ẩn Sơn ở nơi nào cũng đều quên hết.



Chỉ bất quá từ đó thật sự là quá nhàn nhã, nhàn nhã đến mức Bách Vị rất nhanh liền buồn bực không vui, dù sao hắn cũng không thể suốt ngày chỉ biết đi ăn cỏ. Giang Hãn nhìn ra hắn là tại vì trong phủ không có việc gì làm mà buồn bực thì lo lắng vô cùng, liền nghĩ đến việc cho hắn làm gì đó, có lẽ như vậy hắn sẽ không bị đè nén nữa.



Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tiểu Dương tới đây vì cáo thị mời sư gia, hiện tại xem ra vị trí sư gia hắn hiển nhiên là đảm đương không nổi, nhưng bởi vì hai ngày trước lão nho thường than phiền bọn tiểu hài tử quá mức nghịch ngợm, rất khó quản lý, thường ngày trên lớp thì nói chuyện, lúc kiểm tra thì chép trong sách. Vì vậy Giang Hãn liền nảy ra chủ ý.



Hôm nay Giang Hãn mời cả Bách Vị và tiên sinh tới, nói với bọn họ:



“Tiên sinh, ngươi tuổi tác đã cao, hèn chi mấy thằng tiểu tử đó dám khi dễ ngươi, hôm nay ta đưa Bách Vị đến bên cạnh giúp đỡ ngươi, phàm là có kẻ không nghe lời hoặc là nghịch ngợm quấy rối, dám chép sách lúc kiểm tra, liền nhượng Bách Vị trách phạt bọn chúng, như vậy tiên sinh cũng không tức giận tới mệt nhọc, mà công khóa cũng bổ ích hơn, tiên sinh nghĩ sao?”



Lão nho nghe nói như thế, tự nhiên đầy mặt vui mừng.



Bách Vị nghe thấy chức vụ này, cũng thấy thập phần thú vị. Vì vậy Giang Hãn đã đem một cây roi đưa tới tay Bách Vị, sủng nịch cười nói:



“Tiểu Dương a, tính cách của ngươi thực sự rất mềm yếu thiện lương, sở dĩ ta cấp cho ngươi cây roi này là mong muốn ngươi có thể dùng cây roi này nghiêm khắc trừng phạt những đệ tử không chịu tiến bộ, chân chính làm theo được kinh điển danh ngôn của ngươi: “Vốn dê không dễ chọc”, chớ để chỉ là lời nói ngoài miệng, ngươi có thể làm được không?”



Bách Vị gật đầu không ngừng, cầm lấy roi vui vẻ đứng lên, hắn quả thật đang rất hài lòng. Giang Hãn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết rõ tính cách của Bách Vị, vì vậy tập trung tất cả bọn đệ tử đến, lạnh lùng nói:




”Gần đây ta nghe tiên sinh nói, các ngươi học tập lười biếng, khi kiểm tra còn giở thủ đoạn, bởi vậy hôm nay ta đưa Bách Vị đến giúp tiên sinh quản lý các ngươi, các ngươi đều chú ý cho ta, nếu còn tiếp tục lười biếng, cây roi trong tay Bách Vị sẽ không tha cho bất cứ ai.”



Bách Vị liền làm ra vẻ tức giận tiến lên, ba ba quất mấy roi, cười ha ha nói:



“Ta nói cho các ngươi biết a, bản dương không phải dễ chọc đâu, nếu sau này còn dám không nghe lời, người nào cũng sẽ được cây roi này ”hầu hạ” như nhau.”



Giang Hãn cũng thừa dịp nói tiếp:



”Chắc hẳn các ngươi cũng biết, Bách Vị tuy rằng lớn lên khả ái, bất quá hắn lại là yêu tinh, sau này các ngươi có ai còn dám không nghe lời, cẩn thận làm hắn nóng nảy, hắn sẽ một ngụm nuốt chửng các ngươi vào bụng, nghe rõ rồi chứ?”



Bọn tiểu tử này tất cả đều mới có khoảng mười một tuổi, đứa lớn nhất cũng mới mười ba, thường ngày tuy rằng nghịch ngợm gây sự không gì không làm, nhưng lúc này do khiếp sợ uy phong của Giang Hãn cùng thân phận yêu tinh của Bách Vị, dĩ nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời.



Tiên sinh ở bên cạnh nhìn, cũng không nhịn được mà mỉm cười, thầm nghĩ những tiểu tử này đều là con nhà quyền quý, luôn chơi bời lêu lổng, cuối cùng cũng có người chế ngự rồi, lão từ nay về sau liền không cần hao tổn tâm trí nữa, cuối cùng cũng có thể được hưởng thanh nhàn rồi.



Bách Vị hài lòng tiếp nhận công việc, cũng không chờ lâu, ngày thứ hai liền đi nhậm chức, khi Giang Hãn bị hắn làm cho thức dậy thì thấy Tiểu Dương thường ngày luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đã biến mất từ lúc nào, làm cho hắn có một cảm giác mất mát, lưu luyến vuốt ve cái chăn mềm mại, hắn thở dài, lẩm bẩm:



“Không nghĩ tới Tiểu Dương lại quá chăm chỉ như vậy a, ngươi nói lúc này ngươi chạy đi có ích lợi gì, trời còn chưa sáng, tiên sinh và bọn đệ tử vẫn chưa ai có mặt đâu.”



Lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vừa xoay người lại nhìn, chỉ thấy Bách Vị y phục chỉnh tề đang ủ rũ quay về, vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Dương liền nhào tới, nghẹn ngào nói:



“Hãn ca ca, bọn họ hảo lười biếng, tiên sinh lười biếng, học sinh cũng lười biếng, ta ở đó đợi bọn họ đã lâu, thế nhưng căn bản là không có ai tới cả, ô ô ô, Hãn ca ca ngươi phải nghiêm phạt bọn họ a.”



“Tiểu Dương ngoan, nào có ai sớm như vậy đã đến trường a, lúc này tất cả mọi người còn đang nằm ngủ trong chăn thôi, canh ba đã thắp đèn thế này, sợ rằng trong tộc chỉ có một mình ta thôi.”



Giang Hãn đứng lên sờ sờ đầu Bách Vị:



”Cho nên sau này ngươi nhớ kỹ, không cần dậy sớm như vậy, chờ sau khi ta thức dậy, ngươi ngủ tiếp một giấc, sau đó bắt đầu làm việc sẽ rất đúng giờ.”



”Ta hiểu được.”



Bách Vị chớp chớp hai hàng mi dài, đôi mắt to tròn lúc này đang ngập đầy nước thật mê hoặc làm cho Giang Hãn suýt chút nữa không khống chế được, đã nghĩ tái bính hắn một lần, bất quá rốt cuộc đúng là Kim Lăng đệ nhất công tử, định lực siêu phàm, bởi vậy Giang Hãn chỉ chảy xuống một đạo nước bọt mà thôi, hơn nữa sau đó hắn cũng rất điềm tĩnh lấy tay lau đi ngay.



Từ đó về sau Bách Vị liền vui sướng phụ trách nhiệm vụ giám sát bọn đệ tử học hành, Giang Hãn thấy hắn mỗi ngày mang bộ dạng cực kỳ hứng thú trở về, cũng cảm thấy thập phần mừng rỡ.




Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ra ngoài thành Kim Lăng dạo chơi, càng làm choTiểu Dương mở rộng nhãn giới về giới nhân gian phồn hoa này, căn bản đã đem việc phi tiên vứt bỏ khỏi tâm trí, thế cho nên có đôi khi nửa đêm hắn tỉnh giấc, nghĩ tới ngàn năm tu luyện của mình lại đổi lấy kết quả này, cũng không khỏi trên mặt từng đợt nóng rần lên, thầm nghĩ nếu như thượng giới tiên yêu biết được các ngài ấy đã có một đệ tử tâm tính bất kiên định như thế này, không biết có bị làm cho tức giận đến sùi bọt mép hay không nữa.



Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang (1), không đến vài ngày, Giang Hãn liền phát hiện Tiểu Dương bắt đầu rầu rĩ không vui, hỏi hắn rốt cuộc vì sao hắn cũng không nói, vừa lúc gần đây Giang Hãn thực sự bận rộn, thấy Tiểu Dương chỉ là có chút u sầu, lại nghĩ hắn vì hoài niệm đồng bọn trên Vụ Ẩn Sơn, cho nên mới có tâm trạng như vậy, bởi vậy mỗi ngày liền mời đào kép đến biểu diễn cho hắn xem, còn mình thì vẫn bôn ba ở bên ngoài, có đôi khi buổi tối cũng sẽ bồi hắn bắn pháo hoa để mua vui, làm cho mọi người trong thành Kim Lăng đều chạy đến phụ cận Giang phủ để chiêm ngưỡng.



Nhưng Tiểu Dương càng ngày càng buồn bã, Giang Hãn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vì vậy, có một hôm hắn thức dậy sớm, làm bộ chuẩn bị xuất môn như bình thường, nhưng thực chất hắn chỉ đi ra ngoài phủ một vòng rồi liền trở về, trốn ở một góc khuất để xem xét động tĩnh trong phòng của Tiểu Dương.



Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra, Hương Tuyết đưa Bách Vị đi ra, mà cái làm Giang Hãn buồn bực chính là, nàng cư nhiên lại đưa cho Tiểu Dương một chiếc khăn tay mới tinh, dưới ánh nắng, Giang Hãn thấy rõ ràng đó là một chiếc khăn tay được thêu môt đôi uyên ương hí thuỷ (2), tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, sau đó giận tím mặt, thầm nghĩ không phải chỉ có mấy hôm ta bận rộn không ở nhà, Hương Tuyết lại dám ái mộ mỹ mạo của Tiểu Dương, còn biết hắn là yêu tinh pháp lực vô biên, lại dám lớn mật câu dẫn hắn sao?



Bách Vị đang phải hầu hạ dưới thân nam nhân, nay lại cảm thụ được tư vị nữ nhân, bởi vậy Bách Vị không nhịn được đã bị nàng câu dẫn, hắn cảm thấy có lỗi với ta, cho nên trong lòng mâu thuẫn, khổ tâm, mấy ngày nay mới biến thành dáng vẻ như vậy. Càng nghĩ càng thấy rất có lý.



Vì vậy đợi Tiểu Dương đi rồi, hắn liền đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra đi vào. Hương Tuyết đang ngồi thêu trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hắn, không khỏi kinh ngạc nói:



“Gia, sao hôm nay người có thể trở về sớm như vậy?”



Trong lòng Giang Hãn lại càng bực bội, nghĩ muốn nhìn một chút, nữ nhân này thật là khéo diễn trò, cư nhiên nửa điểm hoảng loạn cũng không có, nhưng chỉ dựa vào một chút định lực này mà muốn so với ta sao, hắn liền tức giận nói:



“Ta trở lại sớm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, nói lầm bầm, ta cũng không tin, lấy uy danh Kim Lăng thành đệ nhất công tử của ta, lại không quản được hậu viện của mình sao?”



Hắn vừa nói, một bên ngồi xuống ghế, đập mạnh một chưởng lên bàn.



Hương Tuyết là người thông minh, vừa nghe liền biết lời này là có chủ đích, nói không chừng là gia đang nói về mình, bởi vậy trầm ngâm một chút, chầm chậm đứng lên, sau đó liền quỳ xuống nói:



“Gia, nô tỳ không biết ngài vì sao lại nói như vậy, là hướng về người khác, hay là chỉ nô tỳ, nhưng nô tỳ tự nhận là sau khi đến Giang phủ thì luôn tuân theo khuôn phép cũ, an phận thủ thường, tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn của mình, hôm nay nô tỳ cả gan, nếu đúng là gia nói về nô tỳ, mong rằng gia nói thẳng, nô tỳ sẽ lập tức sửa chữa cho tốt, nhưng nếu ngài có gì đó hiểu lầm nô tỳ, nô tỳ có chết cũng vẫn bị oan uổng.”



Giang Hãn nghĩ thầm nàng ta mồm miệng thật lanh lợi a, lập tức cười lạnh một tiếng nói:



“Oan uổng? Ngươi vẫn còn dám nói đến hai chữ oan uổng, không sai, ta biết ngươi tận tâm tận lực hầu hạ Bách Vị, chỉ bất quá, ta lại lo lắng ngươi hầu hạ quá tận tâm tận lực mất rồi. Ngươi đã muốn làm rõ, ta cũng không cần phải giữ thể diện cho ngươi nữa, Hương Tuyết, chính ngươi nói, có đúng hay không ngươi câu dẫn Bách Vị, thế cho nên mấy ngày nay hắn rầu rĩ không vui, vì hắn đã tham luyến mỹ sắc của ngươi, cảm thấy có lỗi với ta, vì vậy suốt ngày không vui.”



Hắn càng nói lại càng bực bội, trong đầu nghĩ muốn nhân lúc Bách Vị không ở trong phủ đuổi Hương Tuyết này đi.



Đối với Hương Tuyết mà nói, những lời này thực sự là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ bừng lên, nhịn không được cao giọng nói:



“Gia đang nói cái gì vậy? Hương Tuyết tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng cũng là do bị phụ thân bán vào, chứ không phải là là bởi vì nô tỳ trời sinh dâm đãng không biết liêm sỉ, nếu không có bị ép, nô tỳ sao lại mạo hiểm cầu gia cứu nô tỳ ra khỏi nơi đó, Bách Vị là chủ tử của nô tỳ, nhưng trong thâm tâm nô tỳ luôn coi hắn là tiểu đệ đệ của mình mà đối đãi, tuy là có chút quá phận, nhưng nô tỳ là thật tâm thương yêu hắn, này cùng với tình cảm của gia đối với hắn hoàn toàn là bất đồng, nô tỳ cùng Bách Vị trong sáng như nhật nguyệt, nếu gia thực sự không tin, nô tỳ nguyện lấy cái chết để tỏ rõ sự trong sạch của mình.”




Giang Hãn nhìn nàng kích động nói ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có khả năng mình thật sự đã oan uổng cho Hương Tuyết, bởi vậy liền thu liễm vài phần giận dữ nói:



“Đã như vậy, ngày hôm nay vì sao ngươi lại cho hắn khăn thêu uyên ương hí thủy? Ta đứng trên hành lang đã thấy hết rồi, ngươi giải thích thế nào đây?”



Hương Tuyết nói:



”Gia, nô tỳ không phải hôm nay mới đưa khăn cho hắn, mà là hiện tại mỗi ngày nô tỳ đều phải cho hắn một chiếc khăn lụa.“



Nàng vừa nói vừa lấy mấy chiếc khăn ở hai bên túi ra đưa cho Giang Hãn:



“Thỉnh gia nhìn xem, nô tỳ mỗi ngày đều phải cấp cho Bách Vị một chiếc khăn để hắn mang đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày này hắn trở về, những chiếc khăn đều rách nát, không dùng được nữa, hỏi hắn cũng không nói, nô tỳ làm sao dám ép hỏi hắn, không thể làm gì khác hơn là để mặc hắn, dù sao thêu khăn này cũng không vất vả, về phần hình uyên ương hí thủy, thực sự không phải chủ ý của nô tỳ, Bách Vị nói thời gian hắn còn là dê, đã từng cùng chơi đùa với một con vịt, tình cảm rất tốt, bởi vậy thấy trên khăn thêu hình con vịt liền nhớ lại chuyện cũ, nô tỳ nói qua đây là uyên ương, đều không phải vịt hoang lại càng không phải là con vịt đó, hắn cũng không nghe, về phần hắn vì sao mỗi ngày đem khăn lăn qua lăn lại thành hình dáng này, cùng với nguyên nhân mấy ngày này hắn rầu rĩ không vui, nô tỳ cũng buồn bực, lại đoán đại khái nguyên do là ở học đường, hôm nay nếu gia đã sinh nghi, sao không đến học đường lặng lẽ kiểm tra một phen?”



Giang Hãn nghe Hương Tuyết nói như vậy, cảm thấy rất có lý, vì vậy ôn tồn nói:



”Ta nhất thời tức giận, oan uổng ngươi rồi, đã như vậy, ngươi cùng ta đến học đường âm thầm kiểm tra đi.”



Hương Tuyết vui vẻ đứng lên nói:



“Nô tỳ sớm đã muốn làm như vậy rồi, nhưng học đường là trọng địa, nô tỳ chỉ là một nữ tử, sao dám tuỳ tiện đặt chân vào, bởi vậy mỗi khi nghĩ đến đây liền không dám đi tới đó.”



Hai người lập tức đi đến học đường, ở rất xa đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vang, Giang Hãn thập phần vui mừng, thầm nghĩ đệ tử trong tộc nếu đều chăm chỉ học tập như vậy, hắn sẽ không cần phải lo nghĩ không có người kế thừa sản nghiệp Giang gia nữa. Vừa nghĩ, liền đi tới cạnh cửa sổ, dùng nướt bọt chấm lên ngón tay, đâm thủng cửa để nhìn vào, Hương Tuyết lập tức làm theo hắn nhìn vào bên trong.



Chú thích:



(1) Ngày vui ngắn chẳng tày gang: điều tốt đẹp không tồn tại mãi



(2) uyên ương hí thuỷ: đôi uyên ương nô đùa trong nước



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện