Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Chương 262: Chương 7-2





Ai ngờ vừa mới nhìn vào trong, cả Giang Hãn lẫn Hương Tuyết đều giận sôi lên.



Bên trong phần lớn bọn đệ tử đều ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, thế nhưng có mấy hài tử bộ dáng thông minh sắc sảo ở phía sau chỉ ngồi nghịch giấy tạo ra vài tiếng ”Ba ba” đối lập rõ ràng với âm thanh đọc sách kia.



Tái nhìn về phía trước, chỉ thấy Bách Vị hung dữ nhìn chằm chằm mấy tên đệ tử, trong miệng ngậm một cái khăn lụa, nhìn kỹ thì thấy đó chính là cái khăn sáng nay Hương Tuyết đưa cho hắn, mặt trên chiếc khăn đã bị hắn cắn rách, sau đó lại thấy Bách Vị cuộn khăn lại, quay mặt kia lên tiếp tục cắn.



Giang Hãn liền đi nhanh tới trước cửa học đường, đẩy cửa ra đi vào, nhất thời mọi tiếng đọc sách và lật giấy đều ngừng lại.



Bách Vị thấy hắn, hoảng hốt một lúc rồi đứng lên, ấp úng:



“Hãn… Hãn ca ca, ngươi… Sao ngươi lại tới đây?”




Nói xong hắn ủy khuất dừng lại, tựa hồ có rất nhiều việc muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là trên đôi mắt to tròn của hắn rơm rớm nước mắt, biểu hiện ra hắn đích xác thập phần ủy khuất.



”Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”



Giang Hãn lập tức lớn tiếng chất vấn, Bách Vị sợ hãi liền cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong miệng không biết thì thào cái gì.



Giang Hãn tự nhận nội lực cao cường, nhưng mà nghe một hồi vẫn không nghe rõ được hắn đang nói cái gì.



Hương Tuyết cũng bối rối theo, đi tới bên người Bách Vị nói:



”Bách Vị, ngươi có ủy khuất gì thì cứ nói, gia sẽ làm chủ cho ngươi mà, ngươi đừng sợ hãi nữa, vừa nãy không phải gia nói ngươi đâu, gia yêu thương ngươi còn không hết mà.”



Giang Hãn nghiêm khắc nhìn về phía mấy đệ tử lúc nãy ngồi nghịch sách, lạnh lùng nói:



“Các ngươi đến trường lại không chịu đọc sách, có phải là muốn làm phản rồi hay không? Nói, có đúng các ngươi khi dễ Bách Vị hay không?”



Mấy người đó nhìn nhau một chút, sau đó tất cả liền đồng thanh nói:



“Tộc trưởng thúc thúc bài tập của chúng ta đều đã hoàn thành xong rồi, tiên sinh cũng không có giao thêm cho chúng ta, những bài tập này chỉ dành cho bọn đệ tử ngốc nghếch kia thôi, chúng ta đều có thể giải đáp hết rồi.”



Bọn họ vừa dứt lời, Bách Vị bỗng nhiên nhào tới trong lòng Giang Hãn, khóc thút thít nói:




“Hãn ca ca, bọn họ, chính là bọn họ khi dễ ta, khi dễ ta cùng tiên sinh, ô ô ô…”



“Bách Vị, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”



Giang Hãn vỗ vỗ vai trấn an hắn, sau đó tàn bạo trừng mắt nhìn mấy tên tiểu tử thối kia, trong lòng hắn hiểu rõ, mấy hài tử này đích thật là cực kỳ thông minh, tính tình lại kiêu ngạo, bản thân hắn vẫn muốn tìm một cơ hội để cho bọn họ rèn luyện một chút, nhưng vì tuổi tác bọn chúng còn quá nhỏ, bởi vậy cũng chưa có tìm được cơ hội thích hợp.Chợt nghe Bách Vị vừa khóc vừa nói:



“Bọn họ… bọn họ không nghe sư phụ nói, ta phất roi, bọn họ… bọn họ lại đồng thanh bắt chước câu nói của ta.“



”Bổn dương không phải dễ chọc đâu.”



“Sau đó tất cả đệ tử đều cười ha ha, ô ô ô, Hãn ca ca, ta… ta không xứng đáng với chức vụ, ta không có hoàn thành tốt nhiệm vụ ngươi giao cho, ô ô ô… Hãn ca ca, ta thực sự là vô dụng, ta ngay cả mấy tiểu hài tử cũng không quản được.”



Giang Hãn một bên nghe, trong đầu đã tự động phác lên tình cảnh lúc đó, thương cảm Bách Vị quất roi trên học đường, thế nhưng bởi vì mềm lòng, roi này cũng chẳng quất vào ai, lại làm rơi cả roi, làm cho mấy tên tiểu ác ma này nhìn thấu bản tính của hắn, tuyệt không sợ hắn, thậm chí còn nhại lại câu cửa miệng của hắn mà giễu cợt.



Tiểu Dương lại là một yêu tinh hiền lành tốt bụng, đối với những đệ tử này thật sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là căm giận xé rách khăn tay để trút giận, bất đắc dĩ lại trở thành một cử chỉ rất đáng yêu của hắn.



”Mấy người các ngươi, tan học đến gặp ta.”



Giang Hãn quyết định phải cùng mấy tiểu tử kia hảo hảo nói chuyện một lần, bọn họ tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng thông minh tài trí thậm chí còn hơn người đã trưởng thành, cần phải dạy bọn chúng một ít lễ nghĩa liêm sỉ, đạo lý nhân sinh rồi.



Ngoại trừ chính hắn, có lẽ không ai có thể áp đảo được những tiểu tử kia, ngay cả lão tiên sinh cũng không quản được, cho nên Bách Vị quản không được bọn họ cũng là bình thường.



“Hãn ca ca, có phải ngươi muốn khai trừ ta hay không?”




Bách Vị ngẩng đầu, mở to hai mắt đẫm lệ nhìn Giang Hãn. Lại nghe hắn ôn hòa nói:



“Không có, ta không có khai trừ Bách Vị, ngươi thích ở chỗ này, nếu như không tức giận thì tiếp tục ở chỗ này đi, bọn tiểu quỷ nghịch ngợm này tối nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn, ta cam đoan, bọn họ ngày mai không bao giờ như vậy nữa.”



Hắn biết rõ rằng đối phó những tiểu tử kia không thể dùng vũ lực, có lẽ cùng bọn chúng giảng đạo lý là biện pháp duy nhất.



“Thật vậy chăng?”



Bách Vị vẫn là hai mắt đẫm lệ, hai tay vẫn giằng xé chiếc khăn lụa, Giang Hãn nhìn động tác cùng vẻ mặt ngây thơ vô tội của hắn, trong lòng cảm thấy phi thường khả ái, thầm nghĩ tuy rằng phải nghiêm phạt mấy tiểu tử không nghe lời kia một chút, thế nhưng động tác này của Bách Vị nhất định phải ghi nhớ, một ngày nào đó ở trên giường có cái gì tiểu ma sát, không cần cái gì khác, chỉ cần nhìn thấy động tác này của hắn, liền có thể gia tăng không ít tình thú rồi.



Bất quá lời này đương nhiên không thể nói ra, Giang Hãn cùng tiên sinh nói chuyện với nhau vài câu, liền nhượng Bách Vị cùng Hương Tuyết về phòng trước, chờ hắn hảo hảo trừng trị mấy tiểu tử nghịch ngợm kia, chập tối sẽ trở về sau.



Vì vậy Bách Vị khi về tới trong phòng thì tưởng tượng ra rất nhiều thứ, trong đầu hiện lên một hình ảnh vô cùng tươi sáng, mấy tiểu tử nghịch ngợm đó cũng học theo các dệ tử khác ngoan ngoãn đọc sách, khi nhìn thấy mình sẽ đứng lên hô “Bách Vị tiên sinh“, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được mà cười ra tiếng.



Buổi tối Giang Hãn trở về, quả nhiên làm cho mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn hẳn lên, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, quả nhiên mấy tiểu tử này từ đó an phận hơn.



Bất quá đương nhiên cũng không có giống như tưởng tượng của Bách Vị mà cung kính gọi hắn là Bách Vị tiên sinh, nhưng vẫn tuân theo căn dặn của Giang Hãn, tiên sinh giao thêm bài tập cho bọn hắn, từ nay về sau bọn họ không bao giờ sinh sự chơi đùa tại lớp học nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện