Thập Niên 70: Hệ Thống Manh Bảo Sinh Hoạt

Chương 38: 38: Dưa Hấu 1




Vì thời gian đang gấp, mấy người họ vội vàng ăn cơm, máy kéo vừa mượn được cũng về đến cổng.

Trần Bảo Khoa cõng chị gái Trần Phương Tú ra ngoài, thấy nhà chính nhà họ Lục yên lặng, giống như chẳng có ai, anh ấy nghĩ tới chuyện lúc trước: “Chị, lúc nãy chị không thấy đâu, em vừa mới trừng mắt với anh ta, anh ta đã sợ đến nỗi đánh rơi cả mẹ xuống đất, chị nói xem, có phải anh ta sợ em không?”Lộ Quế Anh đang giúp con gái chỉnh lại đệm lót dưới người, nghe vậy tức giận nói: “Trước kia sao lại không thấy nó sợ con? Mẹ nghĩ nhà bọn họ làm quá nhiều chuyện thất đức, cho nên chột dạ, sợ chúng ta tìm đến tính sổ mới đúng.

”“Cũng đúng, anh ta không chột dạ thì làm sao đánh rơi cả mẹ mình xuống đất được? Bà cụ còn đang bất tỉnh, bị anh ta làm cho rơi tỉnh luôn.

Lúc ấy bà ta trợn trắng mắt, có vẻ như bị rơi không nhẹ đâu, cũng không biết là có phải bị rơi đến choáng váng không nữa.

”Chị anh ấy đã phải ăn không biết bao nhiêu là thiệt thòi từ bà già này, thấy bọn họ gặp xui xẻo, Trần Bảo Khoa cảm thấy vô cùng sảng khoái.


Anh ấy vui vẻ cười ha ha, như nhớ tới cái gì, lại hỏi Trần Phương Tú: “Chị, em nghe người ta nói, chị kiện mẹ chồng tội lừa bán, khiến bà ta lên đồn ngồi xổm mấy ngày, còn phải viết bản tường trình trước mặt toàn đội, có thật không vậy? Sao trước kia em không phát hiện chị lợi hại như vậy nhỉ?”Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục Đào ngồi máy kéo, cô bé ngồi bên trong thùng xe cùng anh trai, đôi mắt đảo quanh, tò mò nhìn đông ngó tây.

Nghe cậu nói vây, cô bé lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực nói: “Mẹ lợi hại, cha cũng lợi hại, cha sẽ đánh người xấu.

”Chuyện cô bé nói chính là chuyện cha giúp mình đánh bà nội, nhưng những người khác nghe lại cho rằng cô bé đang nói đến chuyện Lục Quốc Bình tham gia quân ngũ, bảo vệ quốc gia.

Trong lòng Lộ Quế Anh có chút chua xót.

Hôn nhân mỹ mãn, trai gái song toàn, Tiểu Huy và Đào Đào thông minh khiến người khác vô cùng yêu quý, nhưng tại sao Quốc Bình lại không trở lại?Lúc này, Lục Cường đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài trở về, thấy máy kéo đỗ trước cổng nhà mình, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn.

Nhìn thấy thằng bé, Tiểu Lục Đào đột nhiên nhớ tới chuyện mình bị cướp kẹo, miệng vểnh lên, bắt đầu mách mẹ: “Anh Đại Cường cướp kẹo của con.

”“Sao thằng bé lại cướp đồ của con?” Trần Phương Tú vô thức nhíu mày, sau đó mới phản ứng lại: “Không đúng, kẹo của con từ đâu ra?”Hỏi xong câu này, cô liền thấy hối hận, sợ Lục Đào lại nói là cha cho.

Vừa rồi phát hiện tóc tai con gái đột nhiên thay đổi, cô vẫn chưa dám hỏi ngay trước mặt người nhà mẹ đẻ, chính là lo lắng vì điều này.

Bởi vì người nhà mẹ đẻ tới quá đột ngột, cô còn chưa kịp dặn dò con gái không được nhắc tới cha trước mặt bà ngoại.

Những người khác thì thôi đi, hơn phân nửa đều cho rằng người cha mà cô bé nhắc đến là do cô bịa ra để dỗ con.


Nhưng mẹ cô lại là người suy nghĩ rất nhiều, dù sao một năm nay, bà đã vì cô mà khóc mấy lần rồi.

Không ngờ Tiểu Lục Đào lại móc trong túi ra hai cái kẹo cao lương, nói: “Kẹo là chú hai cho con đó.

”“Chú hai mà cho con kẹo á?” Trần Bảo Khoa vui vẻ nói: “Nào, để cậu giúp con nhìn xem bên trong có con sâu nào không.

”Cô nhóc vội vàng cất kẹo đi, bưng chặt túi: “Làm gì có, con và anh trai đã nếm thử rồi.

”Nhắc đến chú hai, cô bé lại nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà Mã Đại Tiên lúc trước, tiếp tục tức giận mách lẻo: “Chú hai ôm Đào Đào đến một nơi có bà cụ hung ác lắm.

Bà ấy còn dùng máu bôi lên trán Đào Đào, còn bảo cha lên đường đó ạ.


”Nhắc đến hai từ “lên đường”, cô bé nhớ rất rõ, bởi vì sau khi cha nghe thấy từ này thì vô cùng tức giận.

Trần Phương Tú nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, không quản người nhà mẹ đẻ ở đây, bắt lấy tay con gái: “Vậy cha con ở đâu? Cha con có sao không?”“Cha đánh bọn họ một trận, sau đó, sau đó…”Cô nhóc nghiêng cái đầu nhỏ, cố gắng hiểu từ “ngủ đông” mà hệ thống 250 nói trước khi lâm chung: “Sau đó cha ngủ mất rồi.

”Trần Phương Tú thở dài một hơi: “May, may mà không có việc gì…”Lộ Quế Anh nghe vậy thì nhíu mày: “Hai mẹ con nói gì thế? Cái gì mà cha không sao? Đừng nói là…”Bà muốn hỏi có phải con gái đổi ý rồi không, muốn tìm cha dượng cho Đào Đào, nhưng ngại có người ngoài ở đây, bà lại phải nuốt lời nói trở vào.

Trần Phương Tú cũng nhìn tài xế Thường đang lái xe phía trước: “Chuyện này để sau hãy nói.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện