Thập Niên 70: Hệ Thống Manh Bảo Sinh Hoạt

Chương 39: 39: Dưa Hấu 2




Lộ Quế Anh không nói gì, bảo cháu trai và cháu gái: “Bác phải lái xe, hai đứa đừng lộn xộn nhé.

”Nghe nói bọn họ đang vội, tài xế lái máy kéo rất nhanh, thời điểm đến bệnh viện vẫn chưa tan tầm.

Lộ Quế Anh đi lấy số thứ tự, Trần Bảo Khoa thì cõng chị đến phòng khámThấy người đến khá đông, mà lại chẳng phải người địa phương, tài xế Thường nói với Trần Phương Tú: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi cũng không cần ở đây nữa.

Vừa lúc lên huyện, tôi đến đó nhìn xem có mua được gì không.

”Hồ Thu Hương nghe vậy thì nói: “Hay là chị đưa Tiểu Huy và Đào Đào ra ngoài nhé, trẻ con không thích ngồi yên một chỗ, để ở đây cũng sẽ nghịch ngợm.

Vừa hay ở đây có cửa hàng bách hóa, chị đưa bọn nó đi xem náo nhiệt, lát nữa sẽ trở lại.

”Trong ký ức của Tiểu Lục Đào chưa từng đến bệnh viện, cũng chưa hình thành phản xạ có điều kiện là khóc khi nhìn thấy người mặc áo khoác trắng.


Cô bé đảo đôi mắt to tròn, tò mò nhìn xung quanh, nghe mợ cả nhắc đến cửa hàng bách hoá, không khỏi cắn cắn ngón tay nhỏ, hỏi: “Cửa hàng? Chính là nơi bán rất rất nhiều dưa hấu ạ?”“Đúng vậy, chính là nơi đó.

” Lộ Quế Anh sờ sờ mái tóc xoăn của cô bé.

Bé con lập tức thử thăm dò đưa ra yêu cầu: “Thế Đào Đào có được ăn dưa hấu không ạ? Đào Đào muốn ăn dưa hấu.

”“Trên đường vừa mới ăn kẹo, bây giờ lại muốn ăn dưa hấu, có cái gì là cháu không muốn ăn không hả?”Trần Bảo Khoa cũng đưa tay sờ mái tóc xoăn của cháu gái nhỏ, cảm thấy sau khi sấy khô, xúc cảm tốt hơn nhiều.

Thấy nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, miết miệng không tình nguyện cho mình sờ, anh ấy vừa cười vừa đùa cô bé: “Nếu Đào Đào có thể đếm rõ cửa tiệm có bao nhiêu quả dưa hấu, cậu sẽ mua cho cháu một quả, có được không?”Lục Đào năm nay mới ba tuổi, lại chẳng được ai tận tâm dạy dỗ, đếm từ một đến mười còn không biết.

Dưa hấu trước cửa bách hóa ít nhất phải có đến ba bốn mươi quả, lời này của Trần Bảo Khoa rõ ràng là lừa gạt trẻ con.

Nhưng Tiểu Lục Đào một chút cũng không nhìn ra, vô cùng vui vẻ gật đầu nói: “Dạ.

” Ra khỏi bệnh viện liền la hét đòi đến cửa hàng đếm dưa hấu.

Lục Huy đeo cặp sách đi sau lưng em gái, vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng lại không nỡ ngăn cản sự nhiệt tình của cô bé.

Không còn cách nào, cậu bé chỉ có thể dứt khoát tìm một chỗ bắt đầu vùi đầu làm bài tập, mặc kệ em gái ngốc nhà mình đếm số.

Do mái tóc của Tiểu Lục Đào quá độc đáo, vừa đến cửa hàng bách hóa đã thu hút sự chú ý của không ít người.


“Tóc cô bé nhà này là xoăn bẩm sinh đấy à? Nhìn đáng yêu quá nha, trông rất giống trẻ em nước ngoài.

”“Dáng dấp cũng xinh xắn, nếu như giữa trán điểm thêm chấm đỏ thì trông chẳng khác gì búp bê.

”Lúc Hồ Thu Hương ôm con mình đến làm gì được hưởng loại đãi ngộ này, sau khi mỉm cười ứng phó một hồi, đột nhiên đảo mắt hỏi người bán dưa hấu: “Đồng chí, quả dưa hấu này có thể bán rẻ cho chúng tôi một chút không? Cô xem, đứa trẻ nhà tôi thích như vậy, mà nhà chúng tôi lại khó khăn.

”Sức khỏe Cẩu Thặng nhà cô ta không tốt, thỉnh thoảng lại sinh bệnh, hai ngày trước còn nói với cô ta muốn ăn dưa hấu.

Làm sao cô ta bỏ tiền ra mua được?Nhưng nếu có thể dựa vào gương mặt của cháu gái mặc cả một chút, bỏ một phần tư số tiền ra mua cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Hồ Thu Hương tính toán rất tốt, nhưng người bán hàng lại không thèm nể mặt nói: “Chị à, dưa này là của nhà nước, em cũng không làm chủ được.

Nếu chị thực sự muốn mua thì có thể chọn mua lấy quả nhỏ mà, trẻ con thích thì cũng nên chiều chúng một chút chứ?”Không còn cách nào, Hồ Thu Hương chỉ có thể từ bỏ, đi dạo mấy quầy hàng bên cạnh giết thời gian.

Đương nhiên, chỉ đi dạo không mua, cô ta sẽ không tiêu tiền phung phí.

Tiểu Lục Đào ngồi xổm đếm dưa cả nửa ngày, chân cũng tê rần, nhưng số dưa vẫn dừng ở chín, sai lầm nối tiếp sai lầm.


Lục Huy đang định nhắc nhở cô bé, đột nhiên một bé trai ở bên cạnh không nhịn được nói: “Sau hai là ba, không phải bốn.

”Cậu bé trông trạc tuổi Lục Huy, mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, ngũ quan cực kỳ tinh xảo.

Tiểu Lục Đào ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai mắt lập tức nhìn thẳng.

Cô bé cũng không phải đơn thuần tham luyến sắc đẹp của anh trai nhỏ mà là… Người ta, cũng, có, tóc, xoăn!Đương nhiên, tóc xoăn của cậu bé không được bồng bềnh như Tiểu Lục Đào, chỉ có đuôi tóc hơi vểnh lên, trông vừa tinh nghịch vừa trong sáng, khiến vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé tăng thêm mấy phần sinh động.

Đột nhiên Tiểu Lục Đào cảm thấy, có lẽ bà ngoại không hề lừa mình, đúng là tóc xoăn trông đẹp thật.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện