Chương 236
Tạ Miêu có vẻ bề ngoài nổi bật, đôi mắt đào hoa càngthu hút hơn.
Nếu như ở đời trước của cô lúc ấy, gia nhập vào giới giải trí thì chắc chắn là bình hoa xinh đẹp nhất, đẹp đến mức khiến người ta vô tình xem nhẹ xem cô có phải là người thông minh hay không.
Vu Đắc Bảo không ngờ cô không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng thì lại hung ác như vậy, quả thật là sững sờ một lát: “Tôi không có ý kia………”“Không có thì đừng nói những lời khiêu khích kia.
”Tạ Miêu ngắt lời cậu ta: “Thay vì lãng phí thời gian vào việc này, tốt hơn hết là hãy về trường thi làm quen một chút đi.
”Vu Đắc Bảo lại bị cô chặn họng, ánh mắt nhìn cô lúc ban đầu đã có chút khác biệt.
Đúng lúc này, thầy giáo Cao chú ý tới tình hình bên này: “Triển Bằng, Tạ Miêu, hai em qua đây một chút đi.
”Tạ Miêu không để ý tới Vu Đắc Bảo nữa, Triển Bằng cũng vô cảm nhìn cậu ta một cái rồi rời đi.
Chỉ còn lại Vu Đắc Bảo đứng tại chỗ, một mình đối mặt với những ánh mắt phòng bị không vui của các học sinh trường trung học số hai thành phố.
Cậu ta cảm thấy rất nhàm chán, hừ cười một tiếng rồi quay người đi vào cổng trường.
Không ngờ thật sự có việc trùng hợp như vậy trên thế giới này, khi vào phòng thi cậu ta mới phát hiện, cô gái nhỏ xinh đẹp vừa chặn họng mình lúc sáng sớm lại ngồi ở phía trước mình.
Tạ Miêu cũng trông thấy Vu Đắc Bảo, nhưng không quá để trong lòng, ngồi xuống lấy hộp bút của mình ra.
Cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đang muốn nhét cặp sách trở lại ngăn bàn ở phía trước, cái ghế bị người đá vào.
Vu Đắc Bảo cứ như vậy đưa thẳng chân dài ra, đạp vào chân ghế của cô: “Này, có phải quan hệ của Triển Bằng và cậu rất tốt không?”Tạ Miêu không để ý tới cậu ta, xê dịch cái ghế sang bên cạnh, vừa ngồi xuống, lại bị đá một cái.
“Này, Tạ Miêu đúng không? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy? Không phải vừa rồi cậu có thể nói không ngừng à?”Tạ Miêu có chút phiền, quay đầu lại lườm cậu ta một cái: “Có mấy câu không biết cậu đã từng nghe bao giờ chưa?”“Câu gì?” Vu Đắc Bảo tùy tiện vuốt vuốt một chiếc bút mày, liếc xéo cô.
Tạ Miêu: “Người trêu chọc trước là kẻ hèn hạ.
”Vu Đắc Bảo dừng động tác một lát: “Đây là cậu đang mắng tôi à?”“Người nào trêu chọc trước thì mắng người đó.
”Tạ Miêu quay đầu trở lại, dứt khoát dịch ghế về phía trước.
Cô gái nhỏ này còn rất nóng tính.
Vu Đắc Bảo nhíu nhíu mày, vừa muốn đưa chân đá tiếp, Tạ Miêu như có mắt mọc sau gáy, quay ngoắt đầu lại trừng cậu ta: “Cậu có thôi đi không? Cậu còn tiếp tục đá ghế của tôi, tôi sẽ mách với thầy cô là cậu cố ý quầy rầy tôi thi cử.
”“Tôi mà phải quầy rầy cậu thi cử hả?” Vu Đắc Bảo cười lạnh: “Tôi….
.
”Cậu ta vừa mới nói ra một chữ đầu tiên, giám khảo trên bục giảng đã gõ mạnh một cái lên bàn, nói: “Thi cử, không được nói chuyện.
”Cậu ta đành phải nuốt lời lại, thu chân lại tiếp tục cúi đầu đùa nghịch chiếc bút máy trong tay.
Đề thi nhanh chóng được phát ra, Tạ Miêu nhìn qua, số câu hỏi không tính là quá nhiều, nhưng đề bài rất khó, nhất là mấy câu hỏi lớn mặt sau.
Trình độ khó như này, thời gian thi hai tiếng vốn tưởng rất dư dả nhưng chưa chắc đã đủ dùng.
Không ít bạn học đều nhíu lông mày, Tạ Miêu thì nhanh chóng viết họ và tên, lớp, trường lên đầu bài thi rồi bắt đầu làm bài.
So với Tiếng Anh, thật ra môn Toán của cô kém hơn nhiều, mặc dù có thể kiểm tra đạt điểm tối đa ở đời này, hoàn toàn là bởi vì đã học qua một lần và đủ cố gắng.
Có điều đời trước cô đã làm quen với đề thi học sinh giỏi từ tiểu học, bấy nhiêu đã có thể có ưu thế hơn một chút so với những người mới vào lớp bồi dưỡng nửa năm này.
Tạ Miêu làm rất cẩn thận, giấy thi toán làm hết tờ này đến tờ khác, đợi đến khi chuông reo kết thúc cuộc thi, cô vẫn còn một câu hỏi lớn cuối cùng chưa làm xong.
Xuyên qua lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô không làm hết bài thi, khi ra khỏi phòng thi cô vẫn còn đang suy nghĩ các bước giải câu hỏi cuối cùng kia.
Triển Bằng vừa vặn đi ra từ phòng thi bên cạnh, thấy vẻ mặt này của cô, liền nói: “Đề hôm nay hơi khó, có mấy câu hỏi tôi không chắc chắn lắm.
”“Cậu cũng thấy khó à?” Tạ Miêu ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Tôi còn chưa làm xong một câu hỏi cuối cùng.
”Cô vừa dứt lời, đột nhiên có một tiềng cười truyền đến từ sau lưng.
Vu Đắc Bảo nhìn Triển Bằng, trong mắt ngập tràn chế giễu: “Vị trí thứ nhất lướt qua trung học số hai thành phố rồi, quả nhiên là không được.
”Sao chỗ nào cũng có cậu ta vậy?.
Bình luận truyện