Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 235





Tạ Miêu trong sách không phải cô, cô cũng không dám khẳng định, đối phương có thể làm ra chuyện điên cuồng gì đó để ép cưới hay không.

Chỉ có điều coi như nguyên chủ có tính kế, Cố Hàm Giang cực kì mẫn cảm đa nghi thật sự sẽ mắc lừa dễ dàng như vậy sao?Tạ Miêu còn chưa hiểu rõ những chuyện này, trường trung học số hai thành phố đã khai giảng, sau đó chính là ngày 20 tháng 8 hôm nay thi vòng loại thành phố.

Vì cuộc thi này, trường trung học Dệt May đặc biệt thả cho học sinh nghỉ hai ngày, dành phòng học để thi một môn vào buổi sáng, thi một môn vào buổi chiều.

Môn đều tiên phải thi chính là môn Toán, chưa tới 7:30 sáng, thầy Cao đã dẫn theo gần 40 học sinh của lớp bồi dưỡng xuất phát.


Hai trường học cách nhau hơi xa, đi bộ phải mất hơn 20 phút mới đến.

Nhưng khi bọn họ đến trường trung học Dệt May, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là tới khi bắt đầu thi lúc 8:30Thầy giáo Cao lại nhắc nhở mọi người kiểm tra xem đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết khi đi thi hay chưa, nếu chưa thì những gì nên mua thì mua, nên mượn thì mượn đi.

Tạ Miêu và mấy người Triển Bằng, Trần Lập Quốc cùng lớp đứng chung một chỗ, đang cúi đầu kiểm tra, bạn học ngồi trước cô trong lớp bồi dưỡng sán lại gần: “Này các cậu nhìn thấy không, người đang chuẩn bị vào cửa mặc áo màu lục kia chính là Vu Đắc Bảo.

Không phải học sinh dự thi của trường trung học Dệt May đều chờ ở trong phòng học à? Chẳng lẽ người này vừa mới đến?Tạ Miêu liếc mắt nhìn về bên đó một cái, đúng lúc nhìn thấy một bạn nam mắt to mày rậm vẻ mặt có mấy phần khoe mẽ cũng đang nhìn về phía bên này.

Nhưng đối phương không phải nhìn cô mà là Triển Bằng bên cạnh cô.

Có lẽ Vu Đắc Bảo quen biết Triển Bằng, vậy mà không gấp gáp vào cửa, trực tiếp đi tới chào hỏi với Triển Bằng: “Nghe nói cậu bị một bạn nữ vượt mặt trong kì thi cuối kì lần trước, cậu không giành được vị trí thứ nhất nha.

”Triển Bằng liếc cậu ta một cái, không quan tâm, quay đầu hỏi Tạ Miêu: “Tạ Miêu, cậu có muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát không?”Không đợi Tạ Miêu trả lời, Vu Đắc Bảo kia đột nhiên nhíu mày: “Tạ Miêu? Chính là Tạ Miêu làm ra góc Tiếng Anh mà các cậu đào tới à? Có phải trường các cậu không có người không? Một người học Tiếng Anh mà cũng đến cho đủ số lượng tham gia thi Toán.


”Lần trước Vu Đắc Bảo nói ra những lời kia đã đủ điên kiêu ngạo rồi, hôm nay cậu ta lại tới khiêu khích ngay trước mặt Triển Bằng, rất nhiều bạn học đều cau mày.

Tạ Miêu cũng cảm thấy cậu ta có chút độc miệng, dù sao thì bạn học Triển Bằng cũng là một chàng trai đơn thuần, sao cậu ta có thể nói rằng người ta không làm được chứ.

Ai dè đang bình thường, vậy mà cậu ta lại chủ động chĩa súng vào đầu cô, dùng cô để châm chọc trường trung học số hai thành phố.

Tạ Miêu hơi không vui, nhưng chưa đợi cô nói cái gì, Triển Bằng đã trầm giọng mở miệng: “Có chuyện thì tìm tôi, đừng làm liên lụy người khác.

”Lời này vừa dứt, Vu Đắc Bảo lập tức liếc mắt nhìn cậu một cái đầy kinh ngạc, lại đảo mắt bắt đầu quan sát Tạ Miêu một cách tỉ mỉ: “Tôi nói này Triển Bằng, không phải cậu chỉ quan tâm tới học hành thôi à? Từ khi nào lại ra mặt giúp người khác thế?”“Cậu không làm liên lụy người khác, tôi cũng không cần phải ra mặt giúp họ.

” Triển Bằng có chút không vui lắm với ánh mắt cậu ta nhìn Tạ Miêu.

Ấn tượng của Trần Lập Quốc đối với Vu Đắc Bảo này cũng rất tệ: “Cậu làm như ai cũng như cậu ấy nhỉ, ngoại trừ môn Toán thì chẳng có cái gì ra hồn nhỉ?”“Những cái khác thì tôi không ra hồn, nhưng thi học sinh giỏi cũng không phải là tổng điểm thi của tất cả các môn.


”Vu Đắc Bảo liếc xéo Triển Bằng một cái: “Tôi cũng không mơ tưởng viển vông như một số người, cái gì cũng muốn thi, cuối cùng cái gì cũng thi không tốt.

”“Có phải cậu sợ thi kém chúng tôi không, cố ý tới khiêu khích, làm ảnh hưởng tâm lý đi thi của chúng tôi?”Lời nói của đối phương ẩn giấu dao kiếm, Tạ Miêu thực sự không nghe nổi nữa.

Ban đầu các bạn học của trường trung học số hai thành phố không nghĩ tới khía cạnh này, nghe Tạ Miêu nói chuyện, quần chúng lập tức trở nên xúc động.

“Không phải trường trung học Dệt May của các cậu muốn thi tốt hơn trường trung học số hai thành phố của chúng tôi à? Phải dựa vào việc dùng thủ đoạn thấp hèn này để thi tốt hơn ư?”“Đúng thế.

Không thua nổi thì cũng không cần phải hại người như thế nha, Triển Bằng và Tạ Miêu, các cậu đừng để ý tới cậu ta, cứ tự mình thi thật tốt.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện