Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 239





Bởi vì kỳ thi nên lớp học bồi dưỡng buổi tối được nghỉ, mấy người Tạ Miêu tự học buổi tối ở trên lớp của mình.

Khi vào tiết thứ hai, Trần Quốc Lập thừa dịp giáo viên không có ở đây để đổi chỗ ngồi với người khác, cầm bút và sách vở ngồi vào chỗ gần Tạ Miêu và Triển Bằng: “Nào nào nào, chúng ta so đáp án môn Toán thi lúc sáng đi, tớ xem xem lần này tớ có thể vượt qua vòng loại hay không.

”“Buổi sáng ngày mai còn phải thi vật lý đấy, cậu không ôn bài à?”Trước đó Tạ Miêu đã nói với Triển Bằng nên sau khi trở về cô đã tranh thủ ghi lại toàn bộ đáp án, vừa cúi đầu vào vào trong ngăn bàn để tìm vừa nhỏ giọng hỏi cậu ta.

Trần Quốc Lập nghe vậy thì không để ý lắm: “Chỉ còn lại một ít thời gian như này, ôn hay không ôn thì có gì khác nhau?”Lúc này Tạ Miêu đã tìm thấy vở, lật tới trang ghi lại đáp án kia, đưa ra: “Tôi cũng không biết có đúng hay không.

”“So một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nếu cả ba người chúng ta đều làm sai thì khả năng người khác làm đúng cũng không cao.

”Trần Quốc Lập nói rồi đưa tay muốn nhận lấy nhưng Triển Bằng lại không hề nói câu nào, nửa đường chặn vở lại, đặt trên bàn mình.


Hết cách rồi, cậu ta chỉ có thể liếc mắt ra ngoài cửa một cái, nhấc mông lên đi ra lối đi nhỏ bên cạnh để cùng nhìn.

Mấy câu hỏi đầu tiên tương đối cơ bản, Tạ Miêu và Triển Bằng có đáp án giống nhau, chỉ có Trần Quốc Lập sai một câu bởi vì cẩu thả.

“Loại câu hỏi cho điểm này mà tôi cũng có thể làm sai, xong rồi xong rồi.

”Trần Quốc Lập dùng sức đập vào trán mình, chờ đến khi xem tới câu tiếp theo, càng hận không thể đập đầu xuống đất.

Tạ Miêu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta thì hơi do dự: “Hay là trước tiên chúng ta đừng so nữa nhé?” Cô sợ làm ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai của cậu ta.

“Không sao.

” Trần Quốc Lập khí phách xua tay: “Tôi giống như người dễ dàng bị đánh bại như vậy à?”Cậu ta ghi lại đáp án của Tạ Miêu và Triển Bằng, thầm tính điểm số của mấy người bọn họ ở trong lòng.

Còn chưa tính xong, Triển Bằng đã mở miệng trước: “Tạ Miêu, lần này cậu có thể thi được hơn 90 điểm à?”“Không biết.

” Tạ Miêu nói: “Tôi còn chưa làm xong một câu hỏi lớn cuối cùng, không đủ thời gian, đáp án này là sau khi về mới tính ra.

”Trần Quốc Lập lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Đáp án này của cậu và Triển Bằng giống nhau, có lẽ là đúng rồi, sao lại không đủ thời gian?”Tạ Miêu cũng hơi tiếc.

Cô học Toán không được thuận buồm xuôi xuôi gió như Tiếng Anh, cho dù là làm đề hay là đi thi, khó tránh khỏi việc quá cẩn thận.

Xem ra có thời gian thì vẫn phải làm nhiều đề hơn, luyện cho tốc độ tăng lên, nếu không, sau này sẽ chỉ càng ngày càng vất vả.

Nghĩ như vậy, buổi tối về phòng ngủ, Tạ Miêu liền lấy bộ “Toán Lý Hóa toàn tập” kia của Cố Hàm Giang ra.


Sau khi thi đại học xong, Cố Hàm Giang đưa hết bộ sách này và những bài tập bài thi mà anh từng làm cho cô.

Sách được giữ gìn rất cẩn thận, bên ngoài còn được bọc bằng giấy bọc sách, Tạ Miêu vừa cầm trong tay, liền nhớ tới thiếu niên mới rời đi vào ban ngày kia.

Không biết bây giờ anh đã đi tới đâu rồi, trên xe có thể nghỉ ngơi tốt hay không, còn có những lời mà anh nói vào ban ngày kia….

.

Tạ Miêu ngây người ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, mở sách bắt đầu làm đề.

Lần này cô chủ yếu luyện tốc độ, xuống bút viết rất nhanh, Kim Liên Ngọc bỗng nhiên nhìn thấy, không nhịn được nói thầm với người khác: “Tạ Miêu làm sao thế? Ban ngày kiểm tra không tốt nên bị kích thích à? Tớ thấy cậu ấy viết nhanh như vậy cũng hoa mắt luôn.

”Nhưng Phó Linh nhớ lại khi so đáp án với mấy người Triển Bằng vào tiết tự học buổi tối, Tạ Miêu nói cô chưa làm hết đề thi.

Cô ấy hơi lo lắng nhìn mấy lần, thấy Tạ Miêu tập trung viết, cuối cùng không lên tiếng quấy rầy.

Chờ Tạ Miêu làm xong mấy tờ đề, sau đó đối chiếu với đáp án đúng để chữa bài xong thì đã sắp tới thời gian tắt đèn.

Cô nhanh nhẹn thu dọn mấy thứ lại, đang chuẩn bị uống nước, nhưng sờ vào phích nước nóng thì bên trong đã trống không.

Cô đành phải đi xuống phòng nước ở dưới tầng để lấy nước trước, vừa đi trong đầu còn vừa suy nghĩ mọi việc.

Quả nhiên nếu cứ khăng khăng theo đuổi tốc độ thì tỉ lệ chính xác sẽ hạ xuống, vừa rồi có một câu hỏi cô đã tính sai một số lẻ.


Muốn làm nhanh lại còn phải làm chính xác, e rằng cô phải tốn chút công sức rồi.

Cũng may cô có bộ “Toán Lý Hóa toàn tập” kia, tạm thời không thiếu đề để luyện tập.

Ta Miêu đi xuống tầng, vừa muốn vào phòng nước thì có người gọi cô lại: “Bạn học, cháu muốn đi lấy nước à?”Tạ Miêu nhìn thì thấy là dì quản lí kí túc xá họ Viên kia, gật gật đầu: “Vâng.

”“Phòng nước không có nước nóng đâu, vừa mới đun thôi, chắc phải một lúc nữa mới có thể xong.

”Dì Viên vẫy tay với cô: “Cháu qua đây đi.

’Tạ Miêu còn tưởng rằng dì ấy có chuyện tìm mình, ngoan ngoãn đi qua, kết quả là đối phương cầm phích nước nóng của mình lên: “Dì có một phích vừa mới lấy này, còn một ít không dùng đến, cháu cần thì cho cháu đấy, chờ lát nữa nước sôi thì dì lại lấy.

”Tạ Miêu sao có thể không biết ngượng như thế, vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ.

Đun nước cũng không mất bao lâu, chút nữa bọn cháu sẽ đi.

”“Cháu còn khách sáo với dì Viên à?”Dì Viên cười giận lườm cô một cái, cầm lấy phích nước nóng trống không trong tay cô: “Được rồi, nhanh lấy đi rồi còn về ngủ, sắp tắt đèn rồi.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện