Chương 281
Các bạn cùng lớp hơi ngạc nhiên, Tạ Miêu thoải mái cất lời.
Một giọng London lưu loát pha chút thanh lịch và tự tại, nhưng cũng có một chút hài hước.
Cùng trò chuyện thu hút tất cả mọi người cùng thảo luận về văn hóa ẩm thực của Anh."Trong suốt lịch sử, người Trung Quốc luôn có những quan điểm độc đáo về ẩm thực.
Chúng ta có tám vùng ẩm thực, chúng ta có rán xào hầm chiên(ngập dầu),chúng ta có món ăn phong phú đa dạng.
Chúng ta có thể viết nên một cuốn sách, đặt tên cho nó là ‘Trung Quốc trên đầu lưỡi’ cuốn sách này có lẽ dày hơn từ điển Anh-Trung, nhưng người Anh chỉ có củ khoai trên đầu lưỡi..."Cô nói một cách tự nhiên và trôi chảy khiến mọi người dần dần bị mê hoặc, khi nghe cảm thấy thú vị thậm chí còn khiến mọi người cùng bật cười.Lúc này, ba phút dường như quá ngắn.Tạ Miêu nói: “Bài thuyết trình của tôi đến đây xin hết, cảm ơn tất cả mọi người, các bạn học còn cảm thấy có hơi lưu luyến chưa muốn kết thúc.“Em có rất nhiều nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của Anh?” Đột nhiên HÀ Tú Trân dùng tiếng Anh hỏi.“Cũng không xem là nghiên cứu.” Tạ Miêu trả lời, “Lúc đọc sách bản gốc tiếng Anh thì có đọc thoáng qua ạ.”“Hả? em còn đọc cả sách gốc tiếng Anh?”Hà Tú Trân cảm thấy thú vị, “Nói xem em đã đọc qua những cuốn sách nào, có ấn tượng với cuốn nào nhất?”Cuốn mà ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên là" Kiêu hãnh và định kiến " rồi.Có thể là do bản thân đã có kinh nghiệm, Tạ Miêu nhắc đến cuốn sách này khá là sâu sắc, về phần tiếng Anh thì không cần phải suy xét, mở miệng là nói được ngay.Bạn học cứ cố lắng nghe đến nỗi choáng váng, có lúc cô phát âm quá nhanh, bọn họ thậm chí còn nghe không hiểu.Tạ Miêu này, phát âm cũng tài giỏi quá đúng không?Trong khoảnh khắc kinh ngạc, Hà Tú Trân là người đầu tiên vỗ tay mìm cười, “Rất tốt.”Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, dần dần thành một tràng, ngay cả Dương Hiểu Xuân chờ mấy bạn nữ ánh mắt đầy ngạc nhiên, bội phục.Trình độ tiếng Anh của Tạ Miêu thực sự không dưới Hạ Đào.Cô ấy chắc chắn đạt hạng nhất nhờ vào thực lực, thậm chí còn có thực lực để tranh giải nhất quốc gia mà cả nước chỉ có mười người.Tạ Miêu nói được làm được, bất kể có tốn bao nhiêu thời gian vào môn toán, môn tiếng Anh vẫn chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.Theo đà tiến bộ không ngừng của cô, Triển Bằng và Vu Đức Bảo trong môn toán, họ dần dần theo kịp các học sinh khác trong lớp và thậm chí còn được xếp vào hàng xuất sắc nhất, một tháng rưỡi của kì tập huấn trước trận đấu sắp kết thúc.Bọn họ sẽ đến Bắc Kinh để tham gia cuộc thi kiến thức quốc gia kéo dài sáu ngày.Có lẽ vì lo lắng cho sức khỏe không tốt của con trai, mẹ của Hạ Đào đã đích thân tiễn cậu ra ga xe lửa.Người phụ nữ uốn một mái tóc xoăn rất thời trang, đi một đôi giày cao gót, nhìn dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.Sau khi cải cách và mở cửa, tóc xoăn và giày cao gót trở nên phổ biến trở lại.
Chỉ là trước đây đơn giản vì đẹp, nên không có nhiều người sửa soạn như vầy, vì vậy khi bà vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.Bà hào phóng còn chào hỏi với các bạn học, “Trên đường đi làm phiền các cháu quan tâm chăm sóc cho Đào Đào nhà bác với nha.”Đám Dương Hiểu Xuân trước đây từng gặp mẹ của Hạ Đào, vậy mà vẫn nhìn tới độ mắt sáng lấp lánh: “Không phiền không phiền đâu ạ.”Tạ Miêu cũng không nhịn được mà nói với Hạ Đào không biết thức thời mà đứng bên cạnh mình: “Mẹ cậu trông đẹp thật, cậu rất giống mẹ cậu.”“Vậy cậu xinh đẹp như này, là giống ai?” Hạ Đào mỉm cười hỏi.“Giống cả bố và mẹ.” Tạ Miêu nói, “Nhưng mà bà tôi nói tôi có điểm giống bà cô nhà tôi.”Hạ Đào vừa nghe, ngón trỏ đặt dưới mũi khẽ cười: “Di truyền cách đời của cậu cũng đi truyền đủ xa đó ha.”“Đúng vậy, nhưng mà nói thật là tôi chưa thấy qua dáng vẻ bà cô trông như thế nào cả.”Hai người vừa nói vừa cười, Vu Đắc Bảo tằng hắng hai tiếng đang định nói chen vào, nhưng mẹ của Hạ Đào đã chú ý đến Tạ Miêu.“Đà Đào, đây cũng là bạn trong lớp bồi dưỡng của con à, sao đó giờ mẹ chưa gặp qua?” Ánh mắt người phụ nữ trực diện đánh giá tới lui trên người Tạ Miêu.Không biết có phải do sức khỏe yếu hay không, nhưng tính tình của cậu ta từ bé đã tốt, cách biểu lộ cũng điềm đạm, cảm xúc rất ít khi thất thường.Cậu ta đối xử với người khác ôn hòa lễ độ, nhưng tận trong xưởng tủy lại không thích tiếp cận người khác, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy không thực sự hiểu rõ cho lắm.Đây là lần đầu tiên bà thấy, Hạ Đào tiếp xúc với một cô bé tự nhiên gần gũi như thế này, cho nên đương nhiên rất tò mò.“Cậu ấy từ trường khác đến đây tham gia tập huấn ạ.”.
Bình luận truyện