Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 282





Hạ Đào nhận ra ánh mắt mẹ mình, vội vàng giải thích: “Mẹ, lúc trước con có nói rồi đó, lần trước ở trường thi người cứu con là cậu ấy.

”Người phụ nữ nghe thấy, liền bước đến nắm lấy tay Tạ Miêu: “Thì ra người cứu Đào Đào nhà bác là cháu hả, thật sự phải cảm ơn cháu.

” Rồi oán trách con trai nhà mình, “Người ta cứu con, tại sao con không nói sớm hả, ít nhiều gì cũng phải mời người ta đến nhà ngồi một chút.

”“Tập huấn bận lắm rồi, làm gì có thời gian.

” Hạ Đào cười.

“Bận cỡ nào thì ăn bữa cơm cũng có thời gian mà.


” Người phụ nữ quay sang nhìn Tạ Miêu, hỏi cô: “Cháu nói có phải không?”Nhiệt tình kéo đến, nếu không phải giáo viên xuất hiện bảo bọn họ kiểm tra vè rồi lên xe còn không biết bà ấy lôi kéo Tạ Miêu nói bao lâu nữa.

Tạ Miêu thở phào nhẹ nhõm, Hạ Đào cũng có chút không nói nên lời.

Cũng may anh Hàm Giang không thấy một màn vừa nãy, nếu không thì biểu cảm của anh ấy sẽ rất tuyệt vời.

Hai ngày trước khi diễn ra kỳ thi, các đội từ nhiều tỉnh thành lần lượt bắt đầu đến Đại học Bắc Kinh.

Trường học vô cùng bận rộn chịu trách nhiệm đón tiếp học sinh, sắp xếp chỗ ăn ở, trình bày rõ ràng quy trình mấy ngày thi đấu, vô cùng vất vả.

Nhưng dù vất vả đến đâu, không ít các cô nàng trong lòng vẫn cảm thấy thỏa mãn vì có thể cùng ở một chỗ với Cố Hàm Giang cả quãng thời gian dài như vậy.

Người này dáng dấp đẹp, tính cách lại thật sự lạnh lùng, bình thường hình như nghe nói hắn ta cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, xem ra khá khó tiếp cận.

Cho nên nghe nói lần đầu tiên hắn đăng ký làm nhân viên công tác cho cuộc thi Kiến thức quốc gia, ai cũng ngạc nhiên, tất cả cùng nhau tranh giành những vị trí còn lại.

Chỉ tiếc dù là một người chiến thắng trong số đó, còn may mắn được xếp chung tổ với Cố Hàm Giang, nhưng Tiêu Miểu vẫn không nói được mấy câu với hắn ta như cũ.

Vậy hắn ta đến đây để làm gì? Muốn làm mặt tiền cho đại học Bắc Kinh hả?Tiêu Miểu đang nghĩ đến đây, một chiếc xe khách lại vừa đến.

Cô ta vội vàng treo lên mặt nụ cười tiêu chuẩn, chuẩn bị tiếp tục một mình hoàn thành mọi công việc giới thiệu, nhưng cô không ngờ rằng Cố Hàm Giang bên cạnh đột nhiên di chuyển.

Ánh mắt chàng trai trẻ ngưng đọng, sải bước về phía đoàn người vừa xuống xe, trực tiếp đẩy một anh chàng nào đó đang vây quanh và nói gì đó với một cô gái.

“Tránh ra.


”Giọng nói thực sự lạnh hơn bình thường mấy độ, nghe kỹ, còn cảm thấy có hơi căng thẳng.

Tiêu Miểu sửng sốt.

Người này, thực sự là Cố Hàm Giang?Đối với những sinh viên mũi nhọn mà nói, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là mục tiêu để họ phấn đấu.

Từ xa xa nhìn thấy cổng trường Đại học Bắc Kinh, đám sinh viên trên xe đã nháo nhào nhìn ra cửa xe, trong mắt chứa đầy sự tò mò và mong đợi.

Triển Bằng quay đầu nhìn Tạ Miêu bên cạnh, khẽ cau mày, “Có phải cậu bị say xe không?”“Không phải.

”Tạ Miêu lúng túng lắc đầu, miễn cưỡng nở ra một nụ cười yếu ớt.

Triển Bằng nhìn thấy đôi mày còn nhăn lại hơn, “Vậy cậu có chỗ nào không thoải mái tôi nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm.

”Tạ Miêu không thoải mái, nhưng loại cảm giác không thoải mái này không cách nào nói với một người con trai được.

“Tôi thật sự không sao, từ từ sẽ ổn à.

”Cô định nói đại khái cho qua, vừa đúng lúc xe dừng lại, cô vội vàng cầm lấy túi đứng dậy.

“Để tôi cho.

”Động tác của Triển Bằng nhanh hơn cô, động tác nhanh nhẹn lấy hành lý túi xách từ trên nóc xe cầm trên tay.

Tạ Miêu lúc này đau đến không còn bao nhiêu sức lực, cũng không phô trương, nhỏ giọng nói chữ cảm ơn.


Vu Đắc Bảo ngại trong xe buồn nên đã sớm xuống khỏi xe, thấy Triển Bằng xách hai chiếc túi của họ đi xuống liền bĩu môi, “Khi không lại nịnh nọt.

”Triển Bằng lười để ý đến cậu ta, vẫn lo lắng nhìn Tạ Miêu, “Nếu cậu không thoải mái thì phải nói ra, đừng kiềm chế.

”“Tạ Miêu khó chịu hả?”Hạ Đào nghe thấy cũng bước qua xem, “Có phải cậu say xe không?”Lần này Vu Đắc Bảo thần kinh thô cũng nhận thấy sắc mặt không ổn lắm.

“Cậu sao thế, say xe thật à?”Cậu ta vừa định hỏi kỹ tình hình của Tạ Miêu, nhưng đã bị người từ phía sau kéo ra, “Nhường đường.

”Người kia sức lực không hề nhỏ, giọng điệu vô cùng lạnh lùng khiến người nghe bực bội.

Vẻ mặt Vu Đắc Bảo lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, nhìn chằm chằm người kia, “Anh làm gì vậy?”Người kia tới nhìn cũng không nhìn cậu, đi vài bước tới trước mặt Tạ Miêu, cau mày cúi người hỏi cô: “Em khó chịu hả?”Trong cuộc thi quốc gia lần này, các đội từ các tỉnh và thành phố khác nhau sẽ ở lại Đại học Bắc Kinh trong một tuần.

Tạ Miêu từng nghĩ mình sẽ chạm mặt Cố Hàm Giang, nhưng không ngờ vừa mới đến đã gặp ngay anh ta.

Cô hơi kinh ngạc, vô thức che lấy bụng mình, “Có chút không thoải mái.

”Cố Hàm Giang theo ánh mắt của cô mà nhìn cô, “Đau bụng hả?”“Dạ.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện