Chương 283
Tạ Miêu nhỏ giọng dáp lại, lông mi không tự nhiên mà chớp hạ hai lần.
“Anh đưa em đến bệnh viện trường học.
”Cố Hàm Giang cũng không thèm suy nghĩ mà đã đứng thẳng người, muốn đến kéo cô đi liền bị Vu Đắc Bảo tách ra: “Anh muốn làm gì?”Khi Tạ Miêu vừa đến, ánh mắt Cố Hàm Giang toàn bộ đều hướng về phía cô, thậm chí sau đó còn nhận ra sắc mặt của cô không tốt.
Anh hoàn toàn không để ý đến những người khác, lần này bị Vu Đắc Bảo chặn lại, mới phát hiện xung quanh Tạ Miêu có đến mấy tên con trai vây lại.
Ánh mắt Cố Hàm Giang trầm xuống nhìn bàn tay vỗ tách ra, bờ môi mỏng mím lại, ánh mắt nhì Vu Đắc Bảo trong phút chốc trở nên bén nhọn.
Nhưng Vu Đắc Bảo lại đứng chắn ngang trước mặt Tạ Miêu, không chút sợ hãi mà quay mặt qua trừng, “Nói chuyện nói chuyện đi chứ, bớt động tay động chân nha.
”Điều này lại khiến cho Tạ Miêu xấu hổ.
Cô gọi Vu Đắc Bảo một tiếng, muốn giải thích cho cậu ta biết là mình và Cố Hàm Giang có quen biết nhau.
Vu Đắc Bảo lại che chắn kĩ càng hơn, “Tạ Miêu đừng sợ, chúng ta đông người đứng xem như vậy, ai cũng không thể ức hiếp cậu.
”Cậu ta nói, mắt quét qua thẻ công tác trước ngực Cố Hàm Giang, “Cố Hàm Giang đúng không, nếu không muốn bị xử phạt thì tôn trọng một chút, nếu không bọn tôi nhất định sẽ báo lại với ban tổ chức.
”Tiêu Miểu tỉnh táo trở lại thì đi qua đó, nghe thấy mấy lời đó vội vàng mang theo nụ cười giảng hòa, “Các bạn ơi chắc có hiểu lầm rồi …”"Tôi không hiểu lầm.
" Vu Đắc Bảo cũng mặc kệ người kia là một cô nàng xinh xắn, không chút nghi ngại mà ngắt lời.
"Bạn học, cậu thật sự hiểu lầm rồi, Cố Hàm Giang tuyệt đối không phải loại người như vậy! "Tiêu Miểu còn đang tính tiếp tục giải thích, Hạ Đào từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên nhịn không được mà bật cười.
Rõ ràng là muốn đưa đối tượng của mình đến bệnh viện, nhưng lại bị coi là lưu manh, anh Hàm Giang cũng quá thê thảm rồi nhỉ?Nụ cười này của Hạ Đào ngay lập tức khiến Vu Đắc Bảo nhíu chặt mày khó chịu.
Cậu ta liếc nhìn Hạ Đào, vừa định nói gì đó, Cố Hàm Giang đã trầm giọng từ sau lưng cậu ta mà lớn tiếng gọi :”Miêu Miêu” *Miểu Miểu?**Tên hai người này đồng âm.
Tiêu Miểu còn tưởng là Cố Hàm Giang gọi mình, sững sờ nhìn anh ta, không thể tin vào tai mình.
Chính ngay lúc này, Tạ Miêu đẩy Vu Đắc Bảo rồi từ phía sau cậu ta mà bước ra, “Người này, mình có quen.
”“Cậu quen sao?” Vu Đắc Bảo kinh ngạc không thua gì Tiêu Miểu lúc ban nãy.
“Quen.
”Tạ Miêu cười khan một tiếng, cảm thấy bây giờ giải thích thế nào cũng thật xấu hổ, dứt khoát nắm lấy ống tay áo Cố Hàm Giang, “Em muốn đi nhà vệ sinh.
”Hành động vô cùng thân thiết này càng khiến Vu Đắc Bảo kinh ngạc hơn.
Đôi mắt của Tiêu Miểu cũng ngập tràn sự khó tin, cô ta thậm chí còn cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt cũng to gan quá.
Bao nhiêu người ở đây mà cô ta dám kéo tay áo Cố Hàm Giang, không sợ Cố Hàm Giang gây khó xử cho mình trước mặt mọi người sao?Phải biết rằng tính tình Cố Hàm Giang cổ quái, phàm là có người chọc tới anh ta, anh ta cũng không giữ thể diện bất kể người kia là nam hay nữ.
Cố Hàm Giang lại không chút khó chịu, ngược lại còn nắm chặt ngón tay người kia, “Được, đi ngay nào.
”Anh rũ mắt nhìn gương mặt có chút trắng bệch của cô gái nhỏ, trong lời nói có chút lo lắng, “Tay đã lạnh như này, em bị lạnh rồi sao?”Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tiêu Miểu từ từ mở to, chỉ cảm thấy tất cả những điều hôm nay nhìn thấy đều lật đổ mọi hiểu biết của cô ta về Cố Hàm Giang.
Tạ Miêu thực sự muốn đi vệ sinh.
Bụng đau quá, cô cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, vội vàng đi gặp giáo viên dẫn đoàn xin phép nghỉ.
Trong đoàn cũng có vài bạn học sinh sau này mới ngồi xe khách, say xe cực kì nặng, từ lúc xuống xe là bắt đầu nôn ọe.
Một vài giáo viên vừa phải chăm sóc bọn họ cừa phải dọn dẹp mấy thứ dơ bẩn trên mặt đất, bận rộn tới nỗi không chú ý tới tình hình bên này.
Nghe Tạ Miêu nói muốn đi nhà vệ sinh, Hà Tú Trân vừa vỗ lưng cho Dương Hiểu Xuân vừa liếc nhìn thẻ công tác trước ngực Cố Hàm Giang sau đó thì để cho cô đi.
Vu Đắc Bảo nhìn bóng lưng hai người vội vàng rời đi, nhíu mày thật sâu, “Cái người tên Cố Hàm Giang này, có phải mình đã gặp ở đâu rồi không nhỉ?”“Gặp qua rồi.
” Triển Bằng mặt vô cảm lườm cậu ta một cái, “Kỳ thi sơ tuyển năm ngoái đã gặp qua.
”" Kỳ thi sơ tuyển năm ngoái?”Vu Đắc Bảo ngẫm nghĩ kĩ càng về chuyện đó, suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Anh ta chính là người đi đón Tạ Miêu lúc đó hả? Bởi tôi mới nói sao khi nãy cậu chỉ đứng một bên mà xem, hóa ra là xem tôi làm trò cười!”Triển Bằng trước sau vẫn không nói gì, để mặc cho cậu ta nhảy dựng lên, trong đáy mắt chỉ có cảm xúc khó có thể phản bác.
.
Bình luận truyện