Chương 288
Mấy tên con trai lại không có chút tâm tư nhỏ nhặt như cô ta, thấy anh ta liền hỏi, “Cố Hàm Giang, hỏi cậu một chuyện được không hả.
”"Ừ.
"Cố Hàm Giang đứng bên cạnh bàn, cúi xuống chuẩn bị đến chỗ lỗ bàn để lấy ly của mình.
Cậu bạn đeo kính mở miệng nói thẳng, “Cô gái tỉnh Băng vừa rồi là em gái hay là đối tượng của cậu?”Động tác Cố Hàm Giang dừng lại, dứt khoát đứng thẳng người nghênh đón ánh mắt đàm tiếu của mọi người, “Đều không phải”Đều không phải?Vậy là gì chứ?Bất kể là bạn nam hay bạn nữ đều sửng sờ tại chỗ.
Cố Hàm Giang một tay dựa vào bàn, hiếm khi có tâm trạng tốt mà muốn thỏa mãn trí tò mò của người khác, “Đó là vị hôn thê của tôi.
”“Vị hôn thê?”Mọi người kinh ngạc, đều sửng sốt, Tiêu Miểu cầm ly nghiêng một đường, nước rơi vãi lên trên chân.
Cô ta kéo quần mình chùi chùi, cũng không chú tâm lau chùi mà chỉ biết kinh ngạc nhìn về Cố Hàm Giang.
“Là vị hôn thê, vị hôn thế tôi đã đính ước từ khi còn nhỏ.
Cố Hàm Giang nói xong liền cúi người đi lấy ly nước, vì chiếc quần bó sát mà đường cong eo hông lộ ra toàn bộ, dáng người vô cùng hấp dẫn.
Đáng tiếc là giờ phút này không ai chú ý đến mấy điều này, mọi người sửng sờ vì chuyện Cố Hàm Giang vậy mà lại có vị hôn thê mà chưa thể tỉnh táo lại.
Ngay tại lúc này, Cố Hàm Giang tâm trạng vừa rất tốt mặt mày đột nhiên mây mù bao phủ.
Anh đặt ly nước của mình xuống bàn, “Ai đã di chuyển ly của tôi?” Giọng nói trầm thấp, tràn đầy lực đàn áp.
Mọi người còn chưa kịp ứng lại, vô thức nhìn về phía Tiêu Miểu.
Tiêu Miểu lập tức cảm nhận một ánh mắt như biết nói cố định trên người mình, lạnh lẹo như lưỡi kiếm sắc nhọn trực tiếp xuyên thủng người cô ta.
Trong lòng cô ta hoảng sợ, “Cái đó, khi nãy mình đi lấy nước, thấy ly cậu không có nước nên mới lấy cho cậu một ít.
”“Tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi.
”Cố Hàm Giang lạnh lùng nói xong, bưng theo ly nước bước đi, đem cả ly nước đầy ắp đổ ra bên đường.
Nơi tiếp đón đột nhiên chìm vào một màn yên tĩnh khiến người ta xấu hổ, mặt Tiêu Miểu đỏ rồi trắng, rồi từ trắng thành đỏ, sống chết cắn chặt lấy môi mình.
Tạ Miêu bị một tràng âm thanh nói chuyện và tiếng bước bước chân đánh thức.
Sau khi chào hỏi mấy thầy cô giáo xong, cô châm nước vào túi chườm nước nóng rồi ôm leo lên giường nằm.
Không ngờ sau khi bụng dễ chịu một chút, cảm giác mệt mỏi liền ùn ùn kéo tới, cô cứ thế mà khép lại mi mắt chìm vào giấc ngủ.
Tạ Miêu lật người, mở to đôi mắt hoa đào mù sương, khẽ lẩm bẩm: “Có phải lại có người tới phải không?”“Chắc là vậy.
”Dương Hiểu Xuân ngồi đọc sách trên giường đối diện cô, mở cửa ra nhìn rồi nói.
: “Là đội của thành phố Giang đến.
”Đội đại diện của thành phố Giang?Về tiếng Anh, mạnh nhất là tỉnh Việt, thành phố Giang và Bắc Kinh, các giải nhất, nhì trong cuộc thi hàng năm hầu như đều do bọn họ lãnh cả.
Vài cô bạn đội tiếng Anh ngẩng đầu lên, có vài người còn ra ngoài xem, “Đúng thật là thành phố Giang, trong đội của họ còn có một cô nàng uốn tóc xoăn, trang điểm rất giống Tây.
”Mọi người gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng.
Tạ Miêu nằm trên giường một hồi, cảm thấy túi nước nóng không còn nóng cho lắm, đang vừa định đi đến phòng nước châm thêm, trên hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, suýt chút nữa khiến cô giật mình.
“Chuyện này là sao vậy?” Dương Hiểu Xuân cau mày.
Tạ Miêu đã hoàn hồn, mang giày bước xuống giường, “Tôi đi xem xem.
”Vừa mở cửa liền phát hiện hành lang đã thành một đống hỗn độn.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn tóc uốn xoăn hoảng hốt từ phòng ngủ bên cạnh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la:"Có nhện! Có nhện!"Phía sau cô ta, hầu như tất cả các cô gái trong phòng ngủ bên cạnh đều chạy ra ngoài, bao gồm cả mấy người trong đội vật lý hóa học chung tỉnh với Tạ Miêu.
Bạn bè của cô gái tóc xoăn đang ở mấy phòng khác thấy cô ta hoảng sợ như kia cũng bị dọa cho một chập, "Ở đâu? Con nhện ở đâu?""Trên giường, trên giường của tôi!"Đôi mắt cô gái tóc xoăn đỏ hoe, trong giọng nói như chất chứa nghẹn ngào, “Cái trường rách nát gì thế này, trên giường có nhện còn để cho người ngủ được sao?”Muốn lấy nước thì phải đến phòng nước ở lầu 1, hiện tại ở hành lang đang lộn xộn cả đống người, Tạ Miêu muốn đi qua cũng đi không được.
.
Bình luận truyện