Chương 289
Hết cách cô đành trở lại phòng, đặt túi nước nóng xuống, xé một miếng giấy vệ sinh, “Nhện ở đâu?”Cô gái tóc xoăn đã bị dọa tới khóc, mấy người bạn đồng hành đang an ủi cô ta.
Chỉ có Thường Hoa trước kia ở chung phòng lúc tập huấn với Tạ Miêu là miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, chỉ ngón tay về chiếc giường tầng sát bên trái cánh cửa: “Chiếc giường đó.
”Tạ Miêu không nói gì, bước vào cửa đứng cạnh giường tìm kĩ một vòng, cởi giày ra leo lên thang, lót miếng giấy kẹp con nhện lại.
Thứ dưới ngón tay mềm nhũn, cô cau mày nhảy ra khỏi giường, mấy cô gái đang cẩn thận đứng ở cạnh cửa nhìn vào bên trong lập tức lùi ra sau một bước.
Tạ Miêu không thèm để ý, mở cửa sổ quăng con nhện ra ngoài, “Xong rồi.
” vo tờ giấy lại rồi đi về.
Cô gái trên hành lang vô thức nhường đường cho cô, cô quay lại phòng ngủ ném tờ giấy đi, cầm túi chườm nước chuẩn bị đi đổi nước mới.
Dương Hiểu Xuân nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được mà giương ngón cái lên, “Cậu thật là can đảm.
”Tạ Miêu buồn cười, “Không phải là tôi can đảm, cô bạn đó phản ứng quá quyết liệt, bọn Thường Hoa đại khái chắc cũng bị cô ta dọa sợ rồi nên nhất thời tay chân lúng túng.
Còn không thì chờ bọn họ bình tĩnh trở lại là tự mình có thể xử lý rồi.
”Cô cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, không ngờ vừa đổi ở phòng nước trở lại, phòng kế đó lại ồn ào nữa.
“Cái kiểu giường này có thể để người ngủ được sao, tôi mặc kệ, đánh chết tôi, tôi cũng không nằm giường này, bảo cô ta đổi cho tôi.
”Từ xa xa cô đã nghe thấy tiếng nức nở của cô nàng tóc xoăn, giọng điệu khá là xấc láo.
Nhưng mà có thể uốn tóc, còn ăn mặc cực kì xinh đẹp, gia cảnh nhà cô ta có lẽ rất tốt, cho nên nuôi dưỡng thành dạng tính cách xấc láo như này cũng là bình thường.
Dù gì cũng là chuyện trong phòng người khác, Tạ Miêu cũng không định quan tâm nhiều thêm làm gì, nhưng bên trong náo loạn lại càng dữ dội hơn.
“Này, tôi nói cô đổi với tôi cô có nghe không hả, tai cô điếc rồi sao?”“Tôi có tên, không phải gọi là này.
” Giọng Thường Hoa lạnh lùng.
“Với lại con người cô sao không nói lý lẽ vậy, Thường Hoa đến trước, cô dựa vào đâu mà bảo cậu ấy phải đổi cho cô hả?”Mấy bạn nữ của đội tỉnh Băng bên này cũng thấy bực bội, bên này cô nàng tóc xoăn vẫn dây dưa không dứt, “ Tôi muốn cô ta đổi với tôi thì sao chứ? cô ta ngủ chỗ nào mà chả như nhau? tôi còn phải đi thi, mấy người để tôi ngủ cái loại giường này là ý gì hả? không muốn để tôi thi tốt đúng không?”“Cô đổi giường thì liên quan gì tới chuyện cô đi thi hả?” Mấy cô bạn tỉnh Băng xem chút tức tới nghẹn vì mấy lời nói này của cô ta.
Nhìn thấy cảnh này cô bạn dẫn đội thành phố Giang vội vàng bước ra giảng hòa, “Bỏ đi Nghiêm Kiều, không được thì mình đổi với cậu.
”Cả nhà ông ngoại bà ngoại và cậu của Nghiêm Kiều mấy năm trước đã trốn ra nước ngoài tị nạn, sau cải cách và mở cửa mới gửi tin tức về, nói là sống ở nước ngoài rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền.
Đồ cô ta dùng và mặc có không ít là mua ở nước ngoài gửi về, dần dần cảm thấy mình là người tầng lớp cao cấp, tính cách rất là xấc xược.
Nhưng tiếng Anh của cô ta thực sự rất tốt, cực kì mong muốn có thể đứng hạng nhất trong kì thi lần này, giáo viên cũng đành nhờ mọi người chăm sóc cho cô ta một chút.
Không ngờ cô bạn dẫn đội đã nói như vậy nhưng Nghiêm Kiều lại không chút cảm kích, “Cái của cậu là giường trên, tôi muốn là giường ở dưới.
”Cô bạn dẫn đội thấy nghẹt thở, “Nghiêm Kiều, Ở đây là đại học Bắc Kinh, chúng ta ra ngoài nên tránh gây phiền phức…”“Đại học Bắc Kinh thì sao chứ? Đại học Bắc Kinh thì có gì ghê gớm chứ? chả phải còn không so được với Harvard, Ivy League à?” Nghiêm Kiều ngắt lời cô.
Giọng điệu khinh thường này khiến Tạ Miêu cau mày, đám người Dương Hiểu Xuân cũng ra khỏi phòng, chuẩn bị đi qua xem chuyện gì đang xảy ra.
Khi Tạ Miêu bước đến cửa phòng ngủ bên cạnh, đúng lúc thấy cô gái tóc xoăn tên Nghiêm Kiều nhặt đồ của Thường Hoa ném ra ngoài, “Cô rốt cuộc có đổi hay không, không đổi thì đừng ở đây, dù gì người quê mùa lạc hậu như cũng thi không được kết quả gì.
”Tạ Miêu nhanh tay lẹ mắt giữ lại, sắc mặt sầm lại, “Cô nói ai thi đạt kết quả? nói ai là quê mùa lạc hậu?”.
Bình luận truyện