Chương 21: Chương 21
Bán Hạ ở trên tàu còn không biết, trong nhà đã náo loạn vì chuyện cô mất tích, hai nhà họ Lâm, họ Thạch đang ồn ào túi bụi! Gà bay chó chạy!Hai ngày hôm nay thôn Thạch Gia xảy ra một chuyện lớn!Con dâu và cháu trai nhà họ Thạch đều mất tích, láng máng nghe nói đứa con trai làm lính kia của nhà họ Thạch đưa con trai mới sáu tháng tuổi của mình cho người khác, làm người mẹ không chịu được đi tìm.
Lần đi tìm này, tìm tới bây giờ cũng không thấy trở về.
Người nhà họ Lâm không biết có được tin tức từ chỗ nào,Người nhà họ Lâm không biết có được tin tức từ chỗ nào, một nhà trực tiếp tới nhà họ Thạch, chưa tới mấy phút, hai nhà liền đánh nhau.
Con trai nhỏ nhà họ Lâm nhảy dựng lên đấm vào mặt Thạch Đông Thanh một cái.
Cái đánh này là không được rồi, Vương Thúy Hoa vợ Thạch Lão Thật lôi kéo con trai nhỏ nhà họ Lâm trực tiếp chửi mẹ mày.
Thằng nhỏ choai choai nhà họ Lâm đâu phải là đối thủ của bà mẹ già này, bị phun nước bọt cho không đỡ được.
Người làm mẹ nhất định sẽ không mặc kệ, thế là hai bà thông gia nhà họ Lâm và nhà họ Thạch trước kia tương thân tương ái mắng nhau cô một câu tôi một câu, về sau trực tiếp ra tay.
Người hai nhà kéo cũng không kéo ra được, sau đó còn dẫn tới hỗn chiến lớn của hai nhà, nơi này một quyền nơi đó một cước, cũng không biết ai đánh ai.
Một trận này của hai nhà gần như gọi người của cả thôn tới.
Tất cả mọi người đều nói hai nhà họ Thạch và nhà họ Lâm không làm thông gia được nữa rồi, đánh thành thế này còn qua lại kiểu gì.
Đến lúc đó vẫn là hai người Bán Hạ và Thạch Đông Thanh khó xử.
Có người nói nhà họ Lâm không nên ầm ĩ như thế này, có người thì nói nhà họ Thạch làm việc không đúng đắn.
Dù sao cái gì cũng nói.
Trạm tàu hỏa An Huyền.
Tàu hỏa xuất phát từ thành phố Thương Đài cuối cùng đã tới nơi, Bán Hạ ôm đứa nhỏ xuống tàu, đến huyện, sự lo lắng trong lòng cô cuối cùng cũng thật sự rơi xuống.
Toa giường nằm không giống với những toa khác, trên đoạn đường ngồi trở về này cũng không nhìn thấy có ai rớt tiền…Ngồi cũng dễ chịu hơn gấp trăm lần so với ngồi xe bồn.
Bên ngoài ga tàu có người xe xích lô chở người, mặt trời lên cao, Bán Hạ không muốn ôm lấy đứa nhỏ đi tới bến xe trong huyện đi nhờ xe, tiêu ba hào để người kéo xích lô trực tiếp kéo họ qua đó.
Tiểu Thạch Đầu ôm cổ của mẹ, hai mắt tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên, dường như đứa nhỏ nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc, chỉ vào chỗ kia kêu lớn ‘a, a, a’.
Bán Hạ nào có thể biết suy nghĩ của đứa trẻ, ôm đứa trẻ lắc lư, miệng thì phụ họa đáp hai tiếng, lên xe xích lô dừng sát phía ngoài nhà ga.
Người đàn ông trung niên đạp xe hét lớn một tiếng, chân đạp một cái, xe xích lô lắc lư ung dung rời khỏi nhà ga.
Tiểu Thạch Đầu ngây thơ quay đầu nhìn mẹ, tay còn chỉ ra bên ngoài: “A…”Bán Hạ hôn lên khuôn mặt nhỏ của đứa nhỏ một cái: “Muốn cho mẹ nhìn cái gì vậy?”Bán Hạ nhìn sang theo phương hướng ngón tay nhỏ chỉ, không có cái gì ngoài một số người đi đường.
Tiểu Thạch Đầu cũng quay đầu nhìn lại theo mẹ, xe xích lô chầm chậm đi xa, không còn nhìn thấy chỗ vừa nãy, Thạch Đông Thanh trợn tròn mắt lớn, giống như đang thắc mắc nói sao lại không thấy nữa?Thấy dáng vẻ này của đứa nhỏ Bán Hạ yêu không chịu nổi, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ của thằng bé hai cái, cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng vỗ nhẹ.
Lúc Bán Hạ đến bến xe, đúng lúc xe về thị trấn ra khỏi trạm, cô ôm lấy đứa nhỏ nhanh chóng chào hỏi để lên xe.
Nhìn chiếc xe càng ngày càng gần nhà, trong lòng Bán Hạ bắt đầu phiền muộn, nàng không thể không đối diện với vấn đề không thể trốn tránh.
Không biết là Thạch Đông Thanh nhìn thấy hai mẹ con bọn họ sẽ làm thế nào, có lẽ anh ta không thể nào nghĩ tới mình có thể đưa đứa nhỏ về nhỉ?Xuống xe ở thị trấn, Bán Hạ không về thôn Thạch Gia, ôm con trai trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ nhà họ Lâm của mình.
Nhà họ Lâm cách thị trấn khoảng mười phút, cùng một hướng với thôn Thạch Gia nhưng không ở trên một con đường, cách nhau một ngọn núi không nhỏ ở giữa.
.
Bình luận truyện