Chương 22: Chương 22
Lúc Bán Hạ về đến nhà, cửa lớn ở nhà đóng chặt, cô đang thắc mắc mọi người đi đâu hết rồi, Thím Hoa nhà sát vách không cùng một họ thò đầu ra.
“Bán Hạ?” Thím Thẩm nhìn thấy cô rất bất ngờ, trực tiếp lật hàng rào lên.
“Cháu cô gái này, mấy ngày hôm nay cháu đi đâu? Cháu làm cha mẹ cháu lo lắng chết đi được!” Thím Thẩm lôi kéo cô vỗ nhẹ hai cái.
Cha mẹ biết chuyện của cô rồi?Bán Hạ vội vàng hỏi: “Thím Thẩm, cha mẹ cháu đâu rồi?”Thím Thẩm vỗ đùi: “Đi tìm cháu rồi, cháu không biết rồi, ba hôm trước cô cháu từ huyện về nói không thấy cháu đâu, cha mẹ cháu mang theo em trai cháu cô cháu trực tiếp tới thôn Thạch Gia hỏi, ai ngờ Thạch Đông Thanh nói cháu đi tìm đứa nhỏ, cha mẹ cháu nghe xong thì thấy không đúng, đang yên đang lành tìm đứa nhỏ gì?Nhà họ Thạch thấy không lừa dối được nữa mới nói ra chuyện Thạch Đông Thanh tặng con cho người khác, cha mẹ cháu suýt chút nữa tức chết! Còn đánh nhau với nhà họ Thạch một trận đấy!”Thím Thẩm nói đến đây lại dừng lại sờ khuôn mặt Tiểu Thạch Đầu: “Ai da! Tiểu Thạch Đầu đáng thương của bà, may mà mẹ cháu tìm được cháu về.
”Tiểu Thạch Đầu không biết gì hết, có người vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ, miệng nhỏ thằng bé liền cười toe toét ngại ngùng dụi vào lòng Bán Hạ.
Bán Hạ cau mày, hối hận mình không nói với người nhà một tiếng, nhưng lúc đó chính cô cũng không làm rõ được, nói với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin, cô đi vội vàng, nguyên nhân cũng do cô suy nghĩ không chu đáo.
Cô cũng không nghĩ tới cha mẹ sẽ biết sớm như vậy.
Giọng nói Bán Hạ lo lắng: “Thím Hoa, cha mẹ cháu bọn họ sao rồi? Có bị thương không?”Thím Hoa nói: “Vẫn ổn, mọi người cũng còn đắn đo, không dám ra tay độc ác, mẹ cháu bị mẹ chồng cháu giật mất vài cọng tóc, nghe mẹ cháu nói, bà ấy cào nát mặt mẹ chồng cháu.
”Tâm trạng Bán Hạ phức tạp: “Bọn họ đi chỗ nào tìm cháu rồi?”“Huyện! Nói là muốn tới nhà ga xem sao, nhưng mà mẹ cháu ngược lại đi nhà họ Thạch, có lẽ bây giờ còn đang ở chỗ đó, nói là muốn bảo Thạch Đông Thanh nói ra địa chỉ nhà đưa đứa nhỏ qua.
Răng Bán Hạ xiết chặt: “Anh ta không nói đúng không.
”Thím Thẩm chẹp miệng: “Cũng không sao! Nếu không cha mẹ cháu trực tiếp tìm theo địa chỉ rồi, Thạch Đông Thanh này còn cậu ta có lừa người hay không còn không biết đâu, ai mà tin? Bán Hạ sao mà cháu biết được? Còn đi theo.
”Bây giờ Bán Hạ đâu có tâm trạng nói chuyện này, hơn nữa chuyện này cũng không thể nói rõ ràng, chỉ tùy tiện tìm cái lý do: “Anh ta thư từ qua lại với người ta, cháu nhìn thấy địa chỉ trên thư.
”Thím Thẩm cũng chỉ biết sơ sơ, cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể, nghe cô nói như vậy tiện thể nói: “Biết ngay là nhà họ Thạch này đang lừa người! May mà người nhà kia không có không trả lại đứa nhỏ.
”Bán Hạ gật nhẹ đầu, cũng may là đội trưởng Khương không phải người không nói lý, nếu không một mình cô chưa quen với cuộc sống nơi đấy, muốn ôm đứa nhỏ về đúng là không đơn giản như thế, ít nhất là không nhanh như thế.
Thím Thẩm suy nghĩ một lát lại nói: “Bán Hạ, cháu phải thẳng lưng lên, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ, nếu không sau này cháu sẽ chịu thiệt.
”Bán Hạ gật nhẹ đầu: “Cháu đã biết, thím thẩm, cháu phải đi tìm mẹ cháu đây.
”Cha và em trai cô lên huyện, bây giờ cô cũng đang nghi ngờ có phải lúc ở nhà ga Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy bọn họ không.
Thím Thẩm nói: “Đi đi, đi đi, đừng để mẹ cháu sốt ruột, nếu không để đứa nhỏ ở nhà thím, thím trông giúp cháu?”Bán Hạ suy nghĩ một lát rồi nói: “Vâng.
”Bây giờ cô không muốn để cho Thạch Đông Thanh gặp đứa nhỏ.
Thím Thẩm đưa tay muốn nhận lấy đứa nhỏ, Tiểu Thạch Đầu thấy mẹ muốn nhét mình vào lòng người khác, đầu tiên hai mắt trừng lớn, một giây sau “Oe” một tiếng khóc lớn lên, hai tay nhỏ níu chặt quần áo của mẹ không thả.
Thím Thẩm dỗ dành đứa nhỏ: “Ai da, là bà Hoa đây, không khóc, không khóc, không phải trước kia cháu gặp bà Hoa rồi sao.
”Tiểu Thạch Đầu lại không nghe hiểu bà ấy đang nói gì, đứa nhỏ chỉ biết là không nên rời khỏi mẹ.
.
Bình luận truyện