Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp

Chương 14: 14: Gả Cô Cho Một Kẻ Tồi Tệ




Cô ta đã làm rất nhiều việc thay Sơn Trà trong những ngày qua, nỗi uất hận của cô ta đã hằn sâu trong lòng.

Cô ta tính rằng sau khi kết hôn tìm cách trả thù Sơn Trà , nhưng bây giờ nghe được lời mẹ nói, thâm tâm cô lập tức bị rấy động.
Đúng vậy, chuyện quan trọng nhất của đời người phụ nữ là được gả cho một gia đình tử tế, nếu không cô ta đã chẳng đem hết tâm tư để cướp Chu Bình An về tay mình.

Khi cô ta kết hôn với Chu Bình An xong, để mẹ cô ta tìm một gia đình cho Sơn Trà, tốt nhất là một người nghèo và bất tài, như vậy Sơn Trà sẽ bị chà đạp dưới chân cô ta cả đời.
Chu Bình An trong tương lai sẽ thịnh vượng như mơ, cô ta càng có thể nhìn Sơn Trà nở lỗ mũi, lúc đó một người sẽ ở trên trời, người dưới đất.


Nghĩ mà xem, ngay cả những bất bình về công việc nóng nực trong những ngày này cũng sẽ tan biến thôi.
"Được, vậy mẹ mau tìm người hỏi đi, đừng kén người tốt, càng xấu càng tốt, khi ấy chúng ta xem nó sẽ dùng cái gì để phô trương thực lực với chúng ta."
Tưởng Ngọc Trân cay đắng nói.
Triệu Xuân Hoa gật đầu: "Con đừng lo lắng, mẹ còn có thể không biết sao, mẹ nhất định sẽ chọn ra người tệ nhất, để cả đời này nó chẳng thể ngóc đầu lên được, đến lúc đó xem nó lấy cái gì diễu võ dương oai.”
Hai người họ âm mưu, tưởng tượng ra cảnh Sơn Trà khóc lóc van xin họ, họ liền cảm thấy nhẹ nhõm.
"Được rồi, đừng nói lung tung nữa, hôm nay không phải Bình An nói sẽ đến sao, con mau thu dọn đồ đạc đi, tranh thủ con nhỏ Sơn Trà không có mặt thì mau đi gặp cậu ấy.

Cẩn thận không khi con nhỏ đó quay lại thì cậu ta lại không thể buông ra được.”
Cũng không biết Chu Bình An đã nhìn trúng được Sơn Trà ở chỗ nào, luôn luôn để cô trong lòng, nếu như không phải nhờ cô mua chuộc bà mối Trần lấy được lòng mẹ anh ta, có lẽ bây giờ anh ta và Tưởng Ngọc Trân đã không thể kết hôn được.

Rút cục thì cũng là con của hồ ly tinh, tuổi nhỏ cô ta đã biết làm thế nào để chiếm được đàn ông.
Triệu Xuân Hoa nghĩ rồi khịt mũi, sau đó đẩy Tưởng Ngọc Trân ra khỏi cửa.
Khi Sơn Trà từ nhà bà Lưu trở về, cô đã nhìn thấy mọi người xung quanh cửa nhà mình từ xa, thấy cô đến gần, ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ vào Sơn Trà, dường như có chuyện tốt thì sợ Sơn Trà không biết nên chạy nhanh nói với cô: "Sơn Trà à, người gia đình cô đã đến.

Đó là anh rể tương lai của cô, sao cô không chạy về mà xem."
Họ nghe nói rằng người đàn ông họ Chu này ban đầu bị thu hút bởi Sơn Trà, nhưng anh ta không biết như nào mà lại hứa hôn với Tưởng Ngọc Trân, nghĩ lại chắc chắn là Sơn Trà nổi tiếng lười biếng nên đã khiến người ta rút lui và thay vào đó là gả cho Tưởng Ngọc Trân, người không xinh đẹp bằng cô ấy.

"Sơn Trà à, nghe nói anh rể tương lai của cô là quân nhân vẫn trong quân đội à? Một năm anh ta có thể nhận được rất nhiều tiền lương, nghe nói còn có phụ cấp nữa.

Tuy là kết hôn lần thứ hai còn mang theo ba đứa con, nhưng trong mắt mọi người, gia đình anh ta vẫn là một gia đình rất tốt.

Nhưng sao lại nhìn trúng chị gái cô chứ không phải cô nhỉ?”
Người phụ nữ đứng đối diện với Sơn Trà có quan hệ tốt với Triệu Xuân Hoa, khi nhìn thấy Sơn Trà, bà ta lập tức nháy mắt, cố ý cười nhạo cô.
Sơn Trà ngước mắt lên liếc bà ta một cái, thay vì lùi lại, nụ cười trên khóe miệng cô tăng lên : "Dì à, cháu thấy tuổi của dì cũng chưa cao, nhìn dì cũng vẫn còn xinh đẹp..."
Nói được một nửa, người phụ nữ không nhớ lại rằng bà ta cũng ghét Sơn Trà, còn nghĩ rằng Sơn Trà đang khen mình, lông mày sắp sửa nhướng lên, thì nghe thấy Sơn Trà nói, "Nếu dì thích anh rể tương lai của cháu như vậy, hay là để cháu vào nói giúp cho dì? Hai người cách nhau cũng không xa, dì xem dì cũng tranh thủ chút đi, nói không chừng anh ta lại nhìn trúng dì đấy.”
Xung quanh chợt im lặng, ngay sau đó đều nhịn không được mà bật cười,người phụ nữ lúc này mới ý thức được chính mình bị Sơn Trà nói đểu, mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, muốn nhảy dựng lên mắng chửi cô, thì phía sau, một người nam nhân trẻ tuổi đột nhiên đến và nói một cách lãnh đạm: “Nhường một chút.”
Sơn Trà và người phụ nữ cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra khỏi sân, anh ta trông như mới ngoài hai mươi, cao ráo cũng đẹp trai, nhưng lại cau mày và nhìn người phụ nữ một rất thiếu kiên nhẫn.
Sơn Trà chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này, đang nghĩ xem anh ta là ai thì thấy một nhóm người khác bước ra từ sân trong.

Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Xuyên, Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc, và trước mặt Tưởng Ngọc Trân là một người đàn ông cao lớn khác mà cô chưa từng thấy trước đây, lúc này Sơn Trà mới hiểu ra một chút.
Có vẻ như người đứng trước Tưởng Ngọc Trân, tám phần chắc chắn là nam chính đã mất đi người bạn đời đầu tiên và mang theo ba đứa con đi tìm người vợ thứ hai.
Nhưng trước khi Sơn Trà có thể nhìn kỹ nam nhân vật chính trông như thế nào, Tưởng Vệ Quốc đã đứng lên với khuôn mặt đen tối nói: "Sơn Trà, mày đang làm gì vậy, mày không thể hiểu chuyện chút sao?"
Ngay lập tức, ánh mắt của một số người tập trung vào khuôn mặt của Sơn Trà.
Tác giả có chuyện nói:
Chu Bình An: Cô nói nam chính là ta sao?
Sơn Trà: …biến đi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện