Chương 15: 15: Tạ Tri Viễn
Nghe Tưởng Vệ Quốc nói xong, Sơn Trà không nhịn được mà trợn tròn mắt ở trong lòng, rõ ràng là cô bị người khác bới móc lỗi của cô trước, sao tới trong miệng Tưởng Vệ Quốc việc cô đáp trả lại cũng là lỗi của cô.
Tuy nhiên, cô đương nhiên không sợ hãi trước sắc mặt của Tưởng Vệ Quốc, ngược lại cô còn ngẩng cao cái cổ thon gọn của mình lên nói: “Con không hiểu chuyện ở chỗ nào vậy ba? Chỉ là do con cảm thấy người phụ nữ này có hứng thú với anh rể tương lai của con, cho nên mới giúp dì ấy thẳng thắn đối diện với nội tâm của mình để có thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân thôi sao.
”
Người phụ nữ này cũng không lớn hơn Chu Bình An bao nhiêu tuổi, bị những lời Sơn Trà vừa nói chọc cho hai má lập tức trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó không khỏi mắng: “Tưởng Sơn Trà, cô nói bậy bạ gì đấy!”
Sơn Trà chớp chớp mắt, ra vẻ bản thân không biết gì: “Không phải từ khi tôi đến trong miệng của dì đều là anh rể tôi anh rể tôi, chẳng lẽ không phải là do có ý với anh rể tôi hay sao?”
Những người đang xem trò vui nghe Sơn Trà nói như thế đã không thể nhịn được nữa mà cười rộ lên, lúc này người phụ nữ mới hiểu rõ Sơn Trà không phải là loại người dễ bị ức hϊếp, không khỏi tự cảm thấy bản thân như một trò cười cho tất cả mọi người, cũng không dám ở lại chỗ này xem náo nhiệt, mắng một câu: “Tưởng Vệ Quốc, ông tự xem ông đã dạy ra một đứa con gái tốt như thế nào này!”, rồi nhanh chóng chạy trối chết.
Tưởng Ngọc Trân thấy Sơn Trà lấy Chu Bình An ra để phản kích lại người phụ nữ kia, cô ta tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng, lại sợ Chu Bình An tức giận, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt Chu Bình An đang ở trên người của của Sơn Trà, nhìn chằm chằm vào cô đến xuất thần, ngay cả một ánh mắt nhìn cô ta cũng không thèm cho, làm gì có chỗ nào muốn so đo với Sơn Trà cơ chứ.
Lập tức ánh mắt cô ta tối sầm lại vì tức giận, nhanh chóng tiến lên một bước chắn giữa hai người bọn họ, lôi kéo Sơn Trà nói: “Sơn Trà, em nói em xem, thân là một cô gái mà lại nói cái gì ở trước mặt mọi người thế này.
”
Sơn Trà làm sao mà không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, cô cũng lười không thèm nói chuyện với cô ta, hất tay cô ta ra và nói: “Tôi thích nói cái gì thì nói cái đó, chị đừng có lôi lôi kéo kéo tôi.
”
Nói xong cô đem tất cả mọi người ném ở phía sau người mà bước vào nhà.
Ngay khi Sơn Trà rời đi, những người còn lại đang xem náo nhiệt nhìn thấy mặt của Tưởng Vệ Quốc đã đen như đáy nồi, tất cả đều tự giải tán.
Triệu Xuân Hoa nhìn trái nhìn phải, sợ cây rụng tiền tương lai của mình bị mấy lời vừa rồi của Sơn Trà chọc giận nên nhanh chóng tiến lên giải thích: “Con bé này luôn luôn cứng đầu và vô lý như thế đó, việc này có lẽ con cũng đã biết rồi, con ngàn vạn lần cũng đừng để bụng nhé.
”
Sắc mặt Chu Bình An nhìn như bình thường không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khi bị Triệu Xuân Hoa nhắc nhở, lúc này anh ta mới thu hồi ánh mắt, gật gật đầu.
“Thời gian cũng không còn sớm, tôi và Tri Viễn cũng xin phép về trước.
”
Triệu Xuân Hoa nhanh chóng lại kéo Tưởng Ngọc Trân một phen: “Ngọc Trân, con mau đi tiễn Bình An đi.
”
Tưởng Ngọc Trân gạt đi sự ghen tị trong lòng, cô ta bước tới một bước đầy rụt rè và ngại ngùng, vừa định mở miệng thì Chu Bình An đã nói tiếp: “Không cần, còn có việc ở nhà, chúng tôi phải về nhanh chóng trở về, các người không cần tiễn.
”
Sau khi nói xong, anh ta dẫn theo người thanh niên tên Tạ Tri Viễn rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Chỉ còn lại Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa đang lúng ta lúng túng đứng ở tại chỗ, một lúc lâu sau, Tưởng Ngọc Trân mới giậm mạnh chân xuống đất rồi cũng nổi giận đùng đùng đi vào phòng.
Chu Bình An cũng đã rời đi từ lâu nhưng gương mặt xinh đẹp kia của Sơn Trà lại vẫn cứ in sâu trong đầu anh ta muốn vứt đi cũng không được.
Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp.
Không chỉ xinh đẹp, mà dáng người kia của cô ấy còn đẹp nữa, eo thon đến mức dường như có thể ôm gọn trong một bàn tay, còn phần cần đầy đặn kia cũng không bị teo tóp chút nào, cũng đều là áo vải thô như nhau, nhưng khi mặc ở trên người người khác chỉ có thể xem, còn mặc ở trên người Sơn Trà lại phá lệ mà thật đẹp.
Chỉ mới không gặp một khoảng thời gian, cô ấy có vẻ đã xinh đẹp hơn so với lần trước mình nhìn thấy cô ấy, giống như một quả đào rừng sinh trưởng ở trên núi, có vẻ ngoài hồn nhiên xinh đẹp, nhưng bên trong lại ngọt ngào như mật.
Mà một cô gái xinh đẹp như vậy, anh ta lại không thể cưới về nhà, không biết về sau sẽ tiện nghi cho ai, chỉ nghĩ đến đây thôi là anh ta đã cảm thấy tiếc nuối không thôi.
Ngay cả khi Sơn Trà ghét bỏ anh ta đến mức có thể nói những lời khó nghe với anh ta như thế, nhưng anh ta vẫn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu Sơn Trà nguyện ý gả cho anh ta, chỉ cần Sơn Trà gật đầu, muốn bao nhiêu tiền hỏi cưới thì anh ta cũng đều sẽ đồng ý.
Chu Bình An đang suy nghĩ đến xuất thần, Tạ Tri Viễn đi ở phía trước lại đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta một cái rồi nói: “Mấy ngày nữa là chị dâu sẽ vào cửa.
”
Lời nói của anh như một đòn cảnh cáo đánh thẳng vào đầu Chu Bình An, đánh bật mọi ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu Chu Bình An.
Cũng nhắc nhở việc anh ta đã đính hôn với Tưởng Ngọc Trân, mấy ngày nữa sẽ cưới cô ta vào cửa, tuy rằng Tưởng Ngọc Trân lớn lên không đẹp bằng Sơn Trà, nhưng cô ta lại siêng năng và có năng lực, nếu cưới cô ta về cũng có thể giúp anh ta chăm lo tốt mọi chuyện trong nhà, cũng giúp cho anh ta không cần phải phân tâm khi ở quân đội.
Chu Bình An nghĩ đến đây đành thở dài, hoàn toàn không còn tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện của Sơn Trà nữa.
Bình luận truyện