Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 162
Tuy rằng Sơn Trà không đồng ý dọn đến trong thành ở cùng với Quản Văn Hoa bọn họ, nhưng bọn họ đã thật vất vả mang bà Lưu đi vào thành một chuyến, Quản Văn Hoa cũng không sốt ruột để cho bọn họ trở về, sắp xếp để cho bọn họ ở An Thành mấy ngày, thuận tiện dẫn theo bà Lưu đi dạo khắp nơi ở trong thành.
Bà Lưu lớn tuổi, vào thành một chuyến không dễ dàng, tuy rằng chân cẳng không linh hoạt nhưng có thể tới nơi để đi dạo cũng rất vui vẻ.
Sơn Trà thấy thế dứt khoát để cho Quản Văn Hoa hỗ trợ tìm một cái xe xích lô, đặt cái ghế nhỏ bên trong để cho bà Lưu ngồi, còn mình ngồi ở bên cạnh xe đạp, để cho Tạ Tri Viễn đạp xe xích lô mang theo bọn họ đi dạo chơi khắp ngõ nhỏ phố lớn.
Đi dạo mấy ngày, dạo đến mức bà Lưu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới thu xếp đồ mà trở về nhà.
Bọn họ chân trước vừa đến nhà, Trương Hỉ Muội sau lưng đã tới tìm cô nói về tin tức mới nhất trong thôn.
“Sơn Trà, em có nghe nói gì hay không?”
“Cái gì thế?”
Vẻ mặt Trương Hỉ Muội trở nên kích động chỉ vào phía ngoài nhà Chu Bình An: “Chỉ trong mấy ngày nay khi các người rời đi, Chu Bình An không biết từ chỗ nào kiếm được một khoản tiền, mua thật nhiều đồ trong nhà, bà cụ nhà họ Chu còn nói Chu Bình An nhà bà ta đi vào thành làm ăn buôn bán kiếm được khoảng tiền lớn đấy.”
Trương Hỉ Muội miêu tả sinh động giống như thật đem chuyện mấy ngày nay xảy ra trong thôn khi Sơn Trà đi mấy ngày nay đều nói lại một chút cho cô biết, cuối cùng lại khinh thường mà hừ một tiếng nói: “Đây còn không phải là học người ta hay sao, xem Tri Viễn đi ra ngoài kiếm được tiền, thì cũng nói bản thân mình cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, anh ta có thể kiếm được hay sao.”
Sơn Trà cười nói: “Làm buôn bán cũng không phải do nhà chúng ta định đoạt, anh ta muốn đi thì cứ để cho anh ta đi kiếm thử xem, hiện tại không có gì, dù sao cũng phải đi tìm con đường ra khác.”
Bằng không Tưởng Ngọc Trân cũng sẽ không có khả năng cho đến bây giờ cũng không ly hôn với anh ta.
Trương Hỉ Muội thấy Sơn Trà một chút cũng không để bụng, nhịn không được hỏi: “Em không sợ Chu Bình An có tiền đồ, Tưởng Ngọc Trân lại giống như trước đè ở trên đầu em à.”
Sơn Trà: “Có cái gì mà sợ quá?”
Chu Bình An ở bộ đội sống nhiều năm như vậy, trở về giống như cục cưng được bà cụ nhà họ Chu nâng niu, anh ta đối với chuyện mạo hiểm trong buôn bán này vốn dĩ cũng không có bao nhiêu am hiểu, so sánh với Sơn Trà có kinh nghiệm đời trước, Tạ Tri Viễn đã nghiên cứu về cách buôn bán lá trà từ trước.
Tuy rằng hiện tại bị vây cải cách mở ra đầu gió, nhưng cái gì cũng đều không hiểu muốn kỹ thuật không có kỹ thuật muốn đầu óc không đầu óc mà cứ tưởng kiếm tiền, như vậy mà cũng muốn kiếm được tiền, vậy cũng không phải là nghĩ việc kiếm tiền quá đơn giản rồi sao.
Sơn Trà tuy rằng không biết này hai vợ chồng này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng quả thật đúng cô cảm thấy không có gì đáng sợ.
Muốn làm thì cứ làm đi, cô còn có thể nói cái gì sao, đến nỗi Tưởng Ngọc Trân, nếu như hiện tại cô ta vẫn còn ôm ảo tưởng phát tài buộc ở trên người Chu Bình An như trước, vậy thì chỉ có thể nói cô ta thật là ngu ngốc giống như óc heo.
Dựa người không bằng dựa mình, huống chi là loại đàn ông như Chu Bình An tính toán chi li không giống như nhiều người đàn ông khác.
Sơn Trà không nghĩ sẽ quản chuyện của nhà họ Chu, vậy mà ngược lại Chu Bình An còn chủ động tới tìm cô.
Anh ta mua một bộ đồ mới, trông giống như khổng tước xòe đuôi đứng ở trước mặt Sơn Trà, trong ánh mắt tràn đầy sự đắc ý thỏa thuê.
Nói: “Tôi đi vào trong thành lấy không ít hàng, dự tính qua mấy ngày cũng sẽ đi ra ngoài làm chút chuyện làm ăn nhỏ.”
Đôi tay Sơn Trà ôm ngực, trên mặt tràn đầy sự khinh thường:
“Anh nói với tôi những chuyện này làm cái gì? Anh đi làm ăn có quan hệ gì với tôi hay sao?”
Chu Bình An bị cô nói như thế trên mặt có hơi chút không nhịn được, nhưng vẫn dừng một chút tiếp tục ân cần nói: “Đồ hiện tại đều đặt ở nhà, nếu không cô hãy qua nhìn xem có cái gì cô thích không, tôi có thể tặng cô hai món, dẫu sao chúng ta cũng đều là hàng xóm.”
Chu Bình An tự cảm thấy bản thân mình như vậy cũng xem như là rất hào phóng, Sơn Trà lại vẫn như cũ một chút cũng không cảm kích, trợn trắng mắt nói:
“Không cần, cũng không phải là tôi mua không nổi.”
Chu Bình An bị Sơn Trà làm cho tức đến vô cùng, nhưng Sơn Trà càng làm như vậy, trong lòng anh ta càng là thêm ngứa khó nhịn, cảm thấy ngay cả bộ dáng cô trợn trắng mắt cũng quá mức mê người rồi.
Ngay từ lúc ban đầu anh đã thích Sơn Trà rồi, chẳng qua khi đó thích Sơn Trà chỉ là bởi vì lớn lên đẹp, cũng không có khắc sâu đến mức không phải cô thì không cưới, bởi vậy mới có thể bị Triệu Xuân Hoa bọn họ lừa đảo, hơn nữa mẹ anh ta lại ở bên tai anh ta lải nhải, lúc này mới dẹp đi ý muốn cưới Sơn Trà vào cửa.
Nhưng chờ đến sau khi Sơn Trà thật sự gả cho Tạ Tri Viễn, anh ta càng không thể bỏ Sơn Trà xuống được, rõ ràng bả thân anh ta chỗ nào cũng tốt hơn Tạ Tri Viễn, vậy mà Sơn Trà lại tình nguyện lựa chọn anh chứ cũng không lựa chọn mình, trong lòng anh ta từ lúc bắt đầu nghẹn khuất đến cuối cùng chậm rãi thay đổi bản chất, cảm thấy chính mình đã thật sự yêu Sơn Trà.
Mà đúng lúc này, anh ta ở bộ đội phạm sai lầm xảy ra chuyện, sau khi bị ép xuất ngũ về nhà, Tưởng Ngọc Trân vì muốn ly hôn với anh ta đã nói hết tất cả sự thật, nói lúc ấy những lời nói bậy đó đều là hai mẹ con bọn họ bảo bà mối nói như thế, những cảm tình trong lòng Chu Bình An dành cho Sơn Trà rốt cuộc cũng thể ngắn cản lại được.
Bà Lưu lớn tuổi, vào thành một chuyến không dễ dàng, tuy rằng chân cẳng không linh hoạt nhưng có thể tới nơi để đi dạo cũng rất vui vẻ.
Sơn Trà thấy thế dứt khoát để cho Quản Văn Hoa hỗ trợ tìm một cái xe xích lô, đặt cái ghế nhỏ bên trong để cho bà Lưu ngồi, còn mình ngồi ở bên cạnh xe đạp, để cho Tạ Tri Viễn đạp xe xích lô mang theo bọn họ đi dạo chơi khắp ngõ nhỏ phố lớn.
Đi dạo mấy ngày, dạo đến mức bà Lưu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới thu xếp đồ mà trở về nhà.
Bọn họ chân trước vừa đến nhà, Trương Hỉ Muội sau lưng đã tới tìm cô nói về tin tức mới nhất trong thôn.
“Sơn Trà, em có nghe nói gì hay không?”
“Cái gì thế?”
Vẻ mặt Trương Hỉ Muội trở nên kích động chỉ vào phía ngoài nhà Chu Bình An: “Chỉ trong mấy ngày nay khi các người rời đi, Chu Bình An không biết từ chỗ nào kiếm được một khoản tiền, mua thật nhiều đồ trong nhà, bà cụ nhà họ Chu còn nói Chu Bình An nhà bà ta đi vào thành làm ăn buôn bán kiếm được khoảng tiền lớn đấy.”
Trương Hỉ Muội miêu tả sinh động giống như thật đem chuyện mấy ngày nay xảy ra trong thôn khi Sơn Trà đi mấy ngày nay đều nói lại một chút cho cô biết, cuối cùng lại khinh thường mà hừ một tiếng nói: “Đây còn không phải là học người ta hay sao, xem Tri Viễn đi ra ngoài kiếm được tiền, thì cũng nói bản thân mình cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, anh ta có thể kiếm được hay sao.”
Sơn Trà cười nói: “Làm buôn bán cũng không phải do nhà chúng ta định đoạt, anh ta muốn đi thì cứ để cho anh ta đi kiếm thử xem, hiện tại không có gì, dù sao cũng phải đi tìm con đường ra khác.”
Bằng không Tưởng Ngọc Trân cũng sẽ không có khả năng cho đến bây giờ cũng không ly hôn với anh ta.
Trương Hỉ Muội thấy Sơn Trà một chút cũng không để bụng, nhịn không được hỏi: “Em không sợ Chu Bình An có tiền đồ, Tưởng Ngọc Trân lại giống như trước đè ở trên đầu em à.”
Sơn Trà: “Có cái gì mà sợ quá?”
Chu Bình An ở bộ đội sống nhiều năm như vậy, trở về giống như cục cưng được bà cụ nhà họ Chu nâng niu, anh ta đối với chuyện mạo hiểm trong buôn bán này vốn dĩ cũng không có bao nhiêu am hiểu, so sánh với Sơn Trà có kinh nghiệm đời trước, Tạ Tri Viễn đã nghiên cứu về cách buôn bán lá trà từ trước.
Tuy rằng hiện tại bị vây cải cách mở ra đầu gió, nhưng cái gì cũng đều không hiểu muốn kỹ thuật không có kỹ thuật muốn đầu óc không đầu óc mà cứ tưởng kiếm tiền, như vậy mà cũng muốn kiếm được tiền, vậy cũng không phải là nghĩ việc kiếm tiền quá đơn giản rồi sao.
Sơn Trà tuy rằng không biết này hai vợ chồng này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng quả thật đúng cô cảm thấy không có gì đáng sợ.
Muốn làm thì cứ làm đi, cô còn có thể nói cái gì sao, đến nỗi Tưởng Ngọc Trân, nếu như hiện tại cô ta vẫn còn ôm ảo tưởng phát tài buộc ở trên người Chu Bình An như trước, vậy thì chỉ có thể nói cô ta thật là ngu ngốc giống như óc heo.
Dựa người không bằng dựa mình, huống chi là loại đàn ông như Chu Bình An tính toán chi li không giống như nhiều người đàn ông khác.
Sơn Trà không nghĩ sẽ quản chuyện của nhà họ Chu, vậy mà ngược lại Chu Bình An còn chủ động tới tìm cô.
Anh ta mua một bộ đồ mới, trông giống như khổng tước xòe đuôi đứng ở trước mặt Sơn Trà, trong ánh mắt tràn đầy sự đắc ý thỏa thuê.
Nói: “Tôi đi vào trong thành lấy không ít hàng, dự tính qua mấy ngày cũng sẽ đi ra ngoài làm chút chuyện làm ăn nhỏ.”
Đôi tay Sơn Trà ôm ngực, trên mặt tràn đầy sự khinh thường:
“Anh nói với tôi những chuyện này làm cái gì? Anh đi làm ăn có quan hệ gì với tôi hay sao?”
Chu Bình An bị cô nói như thế trên mặt có hơi chút không nhịn được, nhưng vẫn dừng một chút tiếp tục ân cần nói: “Đồ hiện tại đều đặt ở nhà, nếu không cô hãy qua nhìn xem có cái gì cô thích không, tôi có thể tặng cô hai món, dẫu sao chúng ta cũng đều là hàng xóm.”
Chu Bình An tự cảm thấy bản thân mình như vậy cũng xem như là rất hào phóng, Sơn Trà lại vẫn như cũ một chút cũng không cảm kích, trợn trắng mắt nói:
“Không cần, cũng không phải là tôi mua không nổi.”
Chu Bình An bị Sơn Trà làm cho tức đến vô cùng, nhưng Sơn Trà càng làm như vậy, trong lòng anh ta càng là thêm ngứa khó nhịn, cảm thấy ngay cả bộ dáng cô trợn trắng mắt cũng quá mức mê người rồi.
Ngay từ lúc ban đầu anh đã thích Sơn Trà rồi, chẳng qua khi đó thích Sơn Trà chỉ là bởi vì lớn lên đẹp, cũng không có khắc sâu đến mức không phải cô thì không cưới, bởi vậy mới có thể bị Triệu Xuân Hoa bọn họ lừa đảo, hơn nữa mẹ anh ta lại ở bên tai anh ta lải nhải, lúc này mới dẹp đi ý muốn cưới Sơn Trà vào cửa.
Nhưng chờ đến sau khi Sơn Trà thật sự gả cho Tạ Tri Viễn, anh ta càng không thể bỏ Sơn Trà xuống được, rõ ràng bả thân anh ta chỗ nào cũng tốt hơn Tạ Tri Viễn, vậy mà Sơn Trà lại tình nguyện lựa chọn anh chứ cũng không lựa chọn mình, trong lòng anh ta từ lúc bắt đầu nghẹn khuất đến cuối cùng chậm rãi thay đổi bản chất, cảm thấy chính mình đã thật sự yêu Sơn Trà.
Mà đúng lúc này, anh ta ở bộ đội phạm sai lầm xảy ra chuyện, sau khi bị ép xuất ngũ về nhà, Tưởng Ngọc Trân vì muốn ly hôn với anh ta đã nói hết tất cả sự thật, nói lúc ấy những lời nói bậy đó đều là hai mẹ con bọn họ bảo bà mối nói như thế, những cảm tình trong lòng Chu Bình An dành cho Sơn Trà rốt cuộc cũng thể ngắn cản lại được.
Bình luận truyện