Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 163
Anh ta một bên tình nguyện cảm thấy Sơn Trà hiện tại sở dĩ không cho anh ta một chút sắc mặt tốt, một là bởi vì hiện tại anh ta không có tiền như Tạ Tri Viễn, hai là bởi vì lúc trước anh ta không đi xác thực lời hai mẹ con Triệu Xuân Hoa mà đã tin lời họ nói, Sơn Trà nhất định là oán thầm anh ta.
Cho nên sau khi biết chân tướng xong, Chu Bình An đã suy nghĩ trong khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cho ra hai kết luận, thứ nhất, anh ta sẽ làm cho hai mẹ con Triệu Xuân Hoa cùng với Tưởng Ngọc Trân trả một cái giá đắt cho việc lúc đấy đã lừa anh ta, thứ hai, anh ta phải nghĩ ra biện pháp đem Sơn Trà từ trong tay Tạ Tri Viễn cướp về.
Thế là lúc này mới có cảnh anh ta uy hiếp Tưởng Ngọc Trân, hứa hẹn chỉ cần cô ta hỗ trợ, xong việc anh ta sẽ cho cô ta một khoản tiền, hơn nữa còn nói sẽ không bao giờ dây dưa với cô ta nữa.
Đương nhiên, tiền anh ta nhất định là sẽ không đưa, anh ta còn muốn để dành để cùng với Sơn Trà trải qua những ngày tháng tốt lành đây, còn về chuyện không dây dưa với cô ta nữa, chỉ cần anh ta có thể cưới được Sơn Trà về nhà, tất nhiên là anh ta cũng sẽ không buồn cho Tưởng Ngọc Trân lấy một cái liếc mắt làm gì, càng đương nhiên là sẽ không tiếp tục dây dưa với cô ta.
Chu Bình An một bên ổn định Tưởng Ngọc Trân, để cho cô ya tiếp tục cam tâm tình nguyện ở nhà giúp anh ta chăm sóc mẹ nằm liệt giường và mấy đứa trẻ, một bên khai thác quan hệ ở trong thành lấy chút tiền, nghe người ta giới thiệu vào chút hàng hóa này, sau đó không cần chờ mà làm buôn bán kiếm tiền.
Anh ta cảm thấy hiện tại chính mình cũng có tiền, hàng hóa cũng có, tuy rằng cũng không có gặp vận may cứt chó giống như Tạ Tri Viễn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng chuyện kiếm tiền còn không phải đã sắp tới rồi sao, cho nên lập tức lén tới tìm Sơn Trà, biểu đạt chút ý tứ của mình với cô.
"Sơn Trà, tôi biết cô bởi vì lúc trước tôi cả tin vào lời đồn của hai mẹ con bọn họ tung ra mà còn giận tôi, nhưng mà khi đó không phải tôi cũng đã bị hai mẹ con bọn họ lừa bịp sao, coi yên tâm, hai lừa con kia lừa tôi lâu như thế, nhất định tôi sẽ không để cho bọn họ sống tốt."
"Tôi biết hiện tại Tạ Tri Viễn đã có được vận cứt chó kiếm được lời, nhưng việc anh ta có thể làm thì tôi cũng có thể làm, tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi cũng có thể để cho cô sống những ngày tháng tốt lành, cô hà tất gì mà cứ chỉ mãi nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nhìn thấy tôi chứ."
Sơn Trà mới đầu còn tưởng rằng Chu Bình An trong túi có chút tiền nên mới muốn đến gặp cô khoe khoang một chút, kết quả đợi đến khi anh ta đem lời này nói xong, cuối cùng cô mới nghe ra ý tứ bên ngoài trong lời nói anh ta, biểu tình tức khắc lạnh xuống.
"Chu Bình An, anh và Tưởng Ngọc Trân như thế nào đó là chuyện của anh, tôi không nghĩ đến cũng không có hứng thú muốn biết."
"Nhưng có chuyện này tôi phải nói cho rõ ràng với anh, cho dù không có hai mẹ con bọn họ, tôi cũng chướng mắt anh, không có khả năng sẽ kết hôn với anh."
"Nếu mà anh còn dám dùng những ngôn từ đó quấy rầy tôi, tôi sẽ nói cho đại đội trưởng anh đến đây giở trò lưu manh, hiện tại quốc gia nghiêm khắc, anh hẳn là biết tội lưu manh sẽ bị bắn chết có đúng không?"
"Anh ở trong quân ngũ vài năm, có lẽ cũng biết là dùng súng gì đúng không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sơn Trà đã lạnh giống như kết thành một tầng băng, nói đến mức làm cho Chu Bình An lạnh cả lòng, trước nay anh ta vẫn chưa thấy qua dáng vẻ này của Sơn Trà, thế nên không khỏi có chút kinh hãi.
Nhưng lời Sơn Trà nói lại không giống như là đang nói giỡn, nói đến mức làm cho Chu Bình An liên tục lui về phía sau, mồ hôi lạnh toát cả ra.
"Tôi... Tôi chỉ là tùy tiện nói như thế mà thôi, cái gì mà giở trò lưu manh..."
Chu Bình An bị Sơn Trà nói dọa cho sợ tới mức nói chuyện cũng đều nói lắp cả lên, từ con khổng tước xòe đuôi đã cụp lại, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Trà nói chuyện lại tàn nhẫn như thế, nhanh chóng lui về phía sau hai bước duy trì khoảng cách với Sơn Trà.
Lại giải thích nói: "Cô học từ chỗ nào lời nói lung tung rối loạn ngôn từ thế này, không cần nói hươu nói vượn."
Anh ta không nghĩ tới Sơn Trà sẽ biết đến tội lưu manh, bị doạ sợ tới mức không nhẹ.
Sơn Trà hừ lạnh một tiếng: "Tôi có nói hươu nói vượn hay không thì tôi nghĩ trong lòng anh phải tự biết rõ chứ, cách tôi xa một chút, bằng không anh có thể thử xem xem."
Chu Bình An tuy rằng ở chung với Sơn Trà thời gian không quá nhiều, nhưng cũng biết đại khái tính tình của cô, việc cô có thể đoạn tuyệt ba con với ba vợ của anh ta còn làm ra được, vậy cô còn có cái gì mà không không được chứ, nếu như mà thật sự có đi báo đại đội nói chính mình giở trò lưu manh với cô, cho dù không bị coi như là giở trò lưu manh bị bắt lại, vậy về sau ở anh ta có ở trong thôn Tam Tuyền cũng không thể ngóc đầu lên được.
Trong lòng Chu Bình An sợ hãi, nhưng sắc tâm vẫn không hoàn toàn chết đi, anh ta vẫn cảm thấy Sơn Trà hiện tại không muốn ở cùng anh ta là bởi vì anh ta không có tiền, chờ về sau anh ta có tiền hơn so với Tạ Tri Viễn, anh ta cũng không tin Sơn Trà còn có thể nói những lời như thế với anh ta có đúng không?
Hơn nữa anh ta cũng không cần tốn công sức bên Sơn Trà quá nhiều, để cho Tưởng Ngọc Trân đi mách lẻo với Tạ Tri Viễn, nếu như Tạ Tri Viễn đề nghị ly hôn trước với Sơn Trà vậy thì anh ta cũng không tin Sơn Trà còn có thể từ chối anh ta được nữa.
Chu Bình An hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên một tia sáng, anh ta cũng không tiếp tục chống đối với Sơn Trà, chỉ giải thích nói: "Được được, cô cứ xem như những gì tôi nói vừa rồi đều là thả cái rắm, từ nay về sau sẽ cách cô thật xa không được sao."
Nói xong cũng không bao giờ nữa dám nhiều lời thêm với Sơn Trà nữa, quay đầu bỏ đi rồi.
Cho nên sau khi biết chân tướng xong, Chu Bình An đã suy nghĩ trong khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cho ra hai kết luận, thứ nhất, anh ta sẽ làm cho hai mẹ con Triệu Xuân Hoa cùng với Tưởng Ngọc Trân trả một cái giá đắt cho việc lúc đấy đã lừa anh ta, thứ hai, anh ta phải nghĩ ra biện pháp đem Sơn Trà từ trong tay Tạ Tri Viễn cướp về.
Thế là lúc này mới có cảnh anh ta uy hiếp Tưởng Ngọc Trân, hứa hẹn chỉ cần cô ta hỗ trợ, xong việc anh ta sẽ cho cô ta một khoản tiền, hơn nữa còn nói sẽ không bao giờ dây dưa với cô ta nữa.
Đương nhiên, tiền anh ta nhất định là sẽ không đưa, anh ta còn muốn để dành để cùng với Sơn Trà trải qua những ngày tháng tốt lành đây, còn về chuyện không dây dưa với cô ta nữa, chỉ cần anh ta có thể cưới được Sơn Trà về nhà, tất nhiên là anh ta cũng sẽ không buồn cho Tưởng Ngọc Trân lấy một cái liếc mắt làm gì, càng đương nhiên là sẽ không tiếp tục dây dưa với cô ta.
Chu Bình An một bên ổn định Tưởng Ngọc Trân, để cho cô ya tiếp tục cam tâm tình nguyện ở nhà giúp anh ta chăm sóc mẹ nằm liệt giường và mấy đứa trẻ, một bên khai thác quan hệ ở trong thành lấy chút tiền, nghe người ta giới thiệu vào chút hàng hóa này, sau đó không cần chờ mà làm buôn bán kiếm tiền.
Anh ta cảm thấy hiện tại chính mình cũng có tiền, hàng hóa cũng có, tuy rằng cũng không có gặp vận may cứt chó giống như Tạ Tri Viễn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng chuyện kiếm tiền còn không phải đã sắp tới rồi sao, cho nên lập tức lén tới tìm Sơn Trà, biểu đạt chút ý tứ của mình với cô.
"Sơn Trà, tôi biết cô bởi vì lúc trước tôi cả tin vào lời đồn của hai mẹ con bọn họ tung ra mà còn giận tôi, nhưng mà khi đó không phải tôi cũng đã bị hai mẹ con bọn họ lừa bịp sao, coi yên tâm, hai lừa con kia lừa tôi lâu như thế, nhất định tôi sẽ không để cho bọn họ sống tốt."
"Tôi biết hiện tại Tạ Tri Viễn đã có được vận cứt chó kiếm được lời, nhưng việc anh ta có thể làm thì tôi cũng có thể làm, tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi cũng có thể để cho cô sống những ngày tháng tốt lành, cô hà tất gì mà cứ chỉ mãi nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nhìn thấy tôi chứ."
Sơn Trà mới đầu còn tưởng rằng Chu Bình An trong túi có chút tiền nên mới muốn đến gặp cô khoe khoang một chút, kết quả đợi đến khi anh ta đem lời này nói xong, cuối cùng cô mới nghe ra ý tứ bên ngoài trong lời nói anh ta, biểu tình tức khắc lạnh xuống.
"Chu Bình An, anh và Tưởng Ngọc Trân như thế nào đó là chuyện của anh, tôi không nghĩ đến cũng không có hứng thú muốn biết."
"Nhưng có chuyện này tôi phải nói cho rõ ràng với anh, cho dù không có hai mẹ con bọn họ, tôi cũng chướng mắt anh, không có khả năng sẽ kết hôn với anh."
"Nếu mà anh còn dám dùng những ngôn từ đó quấy rầy tôi, tôi sẽ nói cho đại đội trưởng anh đến đây giở trò lưu manh, hiện tại quốc gia nghiêm khắc, anh hẳn là biết tội lưu manh sẽ bị bắn chết có đúng không?"
"Anh ở trong quân ngũ vài năm, có lẽ cũng biết là dùng súng gì đúng không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sơn Trà đã lạnh giống như kết thành một tầng băng, nói đến mức làm cho Chu Bình An lạnh cả lòng, trước nay anh ta vẫn chưa thấy qua dáng vẻ này của Sơn Trà, thế nên không khỏi có chút kinh hãi.
Nhưng lời Sơn Trà nói lại không giống như là đang nói giỡn, nói đến mức làm cho Chu Bình An liên tục lui về phía sau, mồ hôi lạnh toát cả ra.
"Tôi... Tôi chỉ là tùy tiện nói như thế mà thôi, cái gì mà giở trò lưu manh..."
Chu Bình An bị Sơn Trà nói dọa cho sợ tới mức nói chuyện cũng đều nói lắp cả lên, từ con khổng tước xòe đuôi đã cụp lại, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Trà nói chuyện lại tàn nhẫn như thế, nhanh chóng lui về phía sau hai bước duy trì khoảng cách với Sơn Trà.
Lại giải thích nói: "Cô học từ chỗ nào lời nói lung tung rối loạn ngôn từ thế này, không cần nói hươu nói vượn."
Anh ta không nghĩ tới Sơn Trà sẽ biết đến tội lưu manh, bị doạ sợ tới mức không nhẹ.
Sơn Trà hừ lạnh một tiếng: "Tôi có nói hươu nói vượn hay không thì tôi nghĩ trong lòng anh phải tự biết rõ chứ, cách tôi xa một chút, bằng không anh có thể thử xem xem."
Chu Bình An tuy rằng ở chung với Sơn Trà thời gian không quá nhiều, nhưng cũng biết đại khái tính tình của cô, việc cô có thể đoạn tuyệt ba con với ba vợ của anh ta còn làm ra được, vậy cô còn có cái gì mà không không được chứ, nếu như mà thật sự có đi báo đại đội nói chính mình giở trò lưu manh với cô, cho dù không bị coi như là giở trò lưu manh bị bắt lại, vậy về sau ở anh ta có ở trong thôn Tam Tuyền cũng không thể ngóc đầu lên được.
Trong lòng Chu Bình An sợ hãi, nhưng sắc tâm vẫn không hoàn toàn chết đi, anh ta vẫn cảm thấy Sơn Trà hiện tại không muốn ở cùng anh ta là bởi vì anh ta không có tiền, chờ về sau anh ta có tiền hơn so với Tạ Tri Viễn, anh ta cũng không tin Sơn Trà còn có thể nói những lời như thế với anh ta có đúng không?
Hơn nữa anh ta cũng không cần tốn công sức bên Sơn Trà quá nhiều, để cho Tưởng Ngọc Trân đi mách lẻo với Tạ Tri Viễn, nếu như Tạ Tri Viễn đề nghị ly hôn trước với Sơn Trà vậy thì anh ta cũng không tin Sơn Trà còn có thể từ chối anh ta được nữa.
Chu Bình An hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên một tia sáng, anh ta cũng không tiếp tục chống đối với Sơn Trà, chỉ giải thích nói: "Được được, cô cứ xem như những gì tôi nói vừa rồi đều là thả cái rắm, từ nay về sau sẽ cách cô thật xa không được sao."
Nói xong cũng không bao giờ nữa dám nhiều lời thêm với Sơn Trà nữa, quay đầu bỏ đi rồi.
Bình luận truyện