Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 39: 39: Nhặt Được Nhân Sâm Lớn




"Ừm...!Thoải mái."Cố Thiêm Hành nhìn sắc mặt cô có chút không đúng, cô sẽ không thật sự nhìn lén anh đấy chứ.Cái cô gái này thật là...Cố Thiêm Hành đứng không vững, chán nản kéo chăn nằm xuống, "Chúng ta đi ngủ thôi.""Dạ...."Khương Ninh đem cả người chôn trong ổ chăn, trong đầu cô bây giờ chứa đầy hình ảnh kia không xua đi được, thật là thẹn thùng.Cố Thiêm Hành thấy đầu nhỏ của Khương Ninh đều vùi trong ổ chăn, hơi cau mày, "Đồng chí Khương Ninh, bên trong chăn có vi khuẩn em nhanh kéo chăn ra đi."Khương Ninh không để ý đến anh, Cố Thiêm Hành trực tiếp động thủ đem đầu nhỏ của cô xách khỏi ổ chăn, kết quả nhìn thấy gương mặt đỏ bừng giống quả táo đỏ của cô.Trong phút chốc, anh khẳng định vừa rồi cô đã nhìn lén anh thay đồ.Nghẹn lời không biết nói gì nhìn cô, "Ngủ thôi"Khương Ninh dạ một tiếng, lại chui vào ổ chăn, nhớ đến ánh mắt biến đổi kỳ diệu của anh Thiêm Hành, không lẽ anh đã phát ra chuyện cô nhìn lén lúc nãy?Thôi quên đi, anh phát hiện thì phát hiện, dù sao cô đã là một bà thím, trước đó chỗ nào của đàn ông mà chưa thấy qua.

Hơn nữa bọn họ bây giờ là vợ chồng đó.Khương Ninh tự trấn an chính mình rồi nhanh chóng nằm xuống giường, đi vào học tập trong giấc mộng...........Cả đêm học tập vất vả nên ban ngày Khương Ninh luôn muốn đi dạo xung quanh hoặc với mẹ chồng cô lên núi tìm món ăn hoang dã, cô rất thích cuộc sống yên bình ở thôn Đại Lăng.

Dù sao sau này cô sẽ vào học trong thành, có thể cô sẽ có nhiều việc phải làm nên cô sẽ ít có cơ hội sống thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên như lúc này nữa.Hôm nay cô muốn lên núi đi dạo, nhưng cuối cùng....Có chướng ngại vật nhất định bắt cô ở nhà đọc sách, Khương Ninh bộ dáng đáng thương đem sách đọc lớn, dùng hành động này để phát tiết bất mãn của cô.Cố Thiêm Hành người này nếu đã đọc sách, liền rất chú tâm, sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện bên ngoài.


Vì vậy dù Khương Ninh có phát tiết như thế nào thì anh cũng không quan tâm.Những sách vở này cô đã không học nhiều năm cho nên hiện tại bắt cô học lại làm cô cảm thấy rất tẻ nhạt, do vậy mới đọc hai trang sách mà cô đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.Sau đó cô đã ngủ thật, còn ngủ rất thoải mái.

Ở trong mộng, cô vẫn tiếp tục đọc sách anh giao cho, chờ đến lúc cô tỉnh dậy, Cố Thiêm Hành đã đứng trước mặt cô như ngọn núi lớn, tạo áp lực vô hình khiến cô rụt cổ lại, nhanh chóng nói "Em đọc xong rồi.""Trang 23, đọc bài thơ cổ đầu tiên."“Hồng đậu sinh nam quốc, sinh ra phát mấy chi.

Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư……” Khương Ninh vừa chậm rãi đọc diễn cảm vừa quan sát nét mặt của anh.Cố Thiêm Hành cười cười nhìn cô, "Em trả lời đúng rồi, anh sẽ cho em đi dạo bên ngoài một chút,""Anh nói thật sao?""Thật."Khương Ninh chạy nhanh đi lấy giỏ tre trong phòng bếp, "Đi, chúng ta đi lên núi nhé."Vừa lúc cô có thể hái một ít thảo dược thiên nhiên, Cố Thiêm Hành ầm thầm lắc đầu thở dài.


Khương Ninh lại bước nhanh về phía trước đầy vui sướng, vừa lúc giữa trưa trời ấm áp, hơn nữa mới ăn cơm xong, lên núi đi dạo hai vòng rất tốt.Hiện tại núi rừng vẫn chưa bị ô nhiễm và bị khai phá, toàn bộ đều là sinh thái tự nhiên.

Cho nên cô hạnh phúc đi dạo, không quan tâm đến phản ứng của Cố Thiêm Hành.Đi đến chân núi, nhìn thấy núi cao sừng sững bao quanh bảo vệ thôn Đại Lăng, trong lòng cô rung động thật mạnh, ký ức lúc nhỏ của cô phần lớn đã mơ hồ, hơn nữa đã từng sống trong môi trường hiện đại bị ô nhiễm nặng vậy nên cô đặc biệt rất thích sống trong không khí tự nhiên, tươi mát.Cô kích động muốn đi lên núi, nhưng Cố Thiêm Hành kéo tay cô lại, đem bao tay cùng một cái lưỡi hái cho cô."Những cái này dùng để làm gì vậy anh.""Cho em phòng thân, trên núi có lợn rừng.""Thật sao? Vậy có thỏ hoang không anh? Nếu chúng ta bắt được một con, em sẽ làm món thỏ xào lạnh cho anh ăn.""Em nói món gì? Thỏ xào lạnh?"Cố Thiêm Hành cảm thấy trong miệng cô vợ nhỏ của mình luôn nói ra những từ ngữ mới lạ.Anh biết thịt thỏ ăn ngon nhưng thịt thỏ xào lạnh là món gì?Khương Ninh nhìn biểu tình khó hiểu của Cố Thiêm Hành mới nhớ ra, tuy rằng thỏ xào lạnh đã có từ trăm năm trước nhưng do mười năm trở lại đây kinh tế suy yếu, muốn ăn no còn khó, nếu có chút thịt thì cũng thêm rau dưa hầm một nồi to mà ăn.Cách làm món thịt thỏ xào lạnh cực xa xỉ, đâu phải người nào cũng biết được.

Thỏ xào lạnh cần nhiều dầu để xào, sau đó bỏ lạnh mà ăn.Thời điểm khó khăn, nếu trong nhà có chút thịt, đều hông khô cất đi, lúc nấu ăn thêm vào nấu với rau dưa để cho đồ ăn dính chút mùi vị của thịt.Còn nhiều người bỏ chút vào nấu canh, ăn cùng với bánh làm bằng lương thực phụ gì đó, tương đương trong miệng ngậm đầy thịt, ăn thật ngon.Nhà họ Cố tuy điều kiện không tồi, nhưng ăn theo cách này thật sự rất xa xỉ, cho nên cô quên đi ý định làm món này, "Thôi quên đi, em sẽ làm món thịt thỏ nướng cho anh ăn."Cố Thiêm Hành im lặng, cẩn thận quan sát bụi gai hai bên đường, đồng thời chú ý dưới chân cô, nếu thấy cục đá hoặc nhánh cây anh sẽ kéo cô né tránh.


Khương Ninh rất hổ thẹn, rõ ràng cô gả cho anh vì muốn chăm sóc anh, kết quả anh mới là người chăm sóc cô nhiều hơn.Đi được một lúc lâu, Khương Ninh mệt đến toàn thân ra mồ hôi, hiện tại mới đi được nửa đoạn đường, chỗ này thường xuyên có người đến nên cơ bản không có thứ gì hiếm thấy cả.Khu vực Tây Nam, mùa đông không lạnh nhiều, cho nên trong núi cây cối vẫn phát triển và luôn có động vật nhỏ sinh sống.Khương Ninh càng đi càng hăng say chỉ là cô lo lắng sức khỏe của Cố Thiêm Hành, "Anh có khỏe không? Nếu không anh xuống núi ngồi chờ em nhé?"Cố Thiêm Hành liếc mắt nhìn cô, không nói gì mà thẳng bước đi về phía trước.Hazz....!Người đàn ông này thật kiên cường lại ít nói, có khi cô căn bản không biết anh đang nghĩ gì.

Chắc anh thích tỏ ra mạnh mẽ, Khương Ninh chỉ có thể chạy chậm theo sau anh.Đoạn đường vào sâu trong núi không dễ đi, bởi vì ít người vào nên không có đường đi, cây cỏ rất nhiều, chỉ là ở trên người Cố Thiêm Hành lại giống như không phải việc quá khó khăn.Anh nhanh nhẹn đi trước mở đường, Khương Ninh đi theo, giống như mở ra thế giới mới, cô phát hiện đủ loại rau dại còn có một ít thảo dược.Đặc biệt thời điểm nhìn cô hái thảo dược, Cố Thiêm Hành rất kinh ngạc, "Em vẫn đang đọc sách y học à?""Dạ..."Lúc này ánh mắt anh nhìn cô có chút khác, anh nghĩ có lẽ anh hiểu biết quá ít về cô.

Cô học tập không tốt có thể vì cô không thích học, nhưng cô lại hứng thú với y học cho nên cô mới nắm rõ kiến thức như vậy sao? Chắc anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu biết tất cả về cô.Khương Ninh đào đào rau dại bỗng nhiên phát hiện có thứ mới lạ.Là nhân sâm sao? Cô có chút kích động, đây là nhân sâm hoang dã tự nhiên, "Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch ơi, cái này là nhân sâm à, bao nhiêu năm thế?""Chủ nhân, đây đúng là nhân sâm, chắc khoảng hai ba trăm năm, ngài đào nó phải nhẹ nhàng, cẩn thận đó."Tay Khương Ninh run run, tuy rằng đời trước đồ tốt đẹp cô gặp qua nhiều nhưng nhân sâm hoang dã tự nhiên cô rất ít khi gặp, có tiền cũng không mua được, đặc biệt còn là mấy trăm năm.Tiểu Bạch đã nói nhân sâm mấy trăm năm thì khẳng định đúng là mấy trăm năm."Tiểu Bạch, chị cảm thấy vận khí của chị rất tốt.""Đúng vậy, chủ nhân, bởi vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rất tốt, được hệ thống khen thưởng một trăm điểm tích phân, đồng thời mở bàn tay vàng may mắn...""Bàn tay vàng may mắn? Đó là cái gì?""Chính là ngài được trời cao chiếu cố, cầu được ước thấy.


Bây giờ ngài muốn ăn gà thì sẽ có gà chạy đến cho ngài ăn.

Nếu ngài muốn ăn cá sẽ có cá nhảy vào túi ngài, giờ ngài muốn dược liệu quý hiếm không phải đã tìm thấy nhân sâm lớn sao.

Chủ nhân, mong ngài tiếp sống cuộc sống rực rỡ tỏa sáng, chúc ngài đi lên đỉnh cao của nhân sinh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện