Thập Niên 80 Tái Giá Ma Ốm Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 41: 41: Thi Đại Học Y Khoa




Tào Kiêu cười hề hề, "Chị dâu ơi, chị dâu à, em nói sai, em nói sai! Thân thể anh ấy trước đây vẫn luôn do em chăm sóc, anh ấy là anh trai tốt của em, sao em có thể nói anh ấy như vậy, không đúng, thật sự em không có ý này."Khương Ninh trừng mắt liếc cậu một cái, mở nắp nồi ra, đảo đảo gà xào trong nồi nói, "Đồng chí Tào Kiêu, trời không còn sớm, cậu nên về nhà đi,""Cái gì? Đã trễ thế này mà chị không mời em ở lại ăn cơm à?" Tào Kiêu nhìn đăm đăm vào gà xào trong nồi.Chị Khương Ninh sao có thể nướng gà thơm như thế nhỉ? Mùi thơm làm cậu chảy nước miếng."Nhà chị khó có dịp ăn được chút thịt, cậu ở lại ăn sao mà được? Đồng chí Tào Kiêu, cậu về đi." Khương Ninh thật sự hạ lệnh đuổi khách.Tào Kiêu thấy rất tủi thân, "Em lái xe đến thật không dễ dàng, xe cũng rất tốn nhiều xăng, lúc trước nếu em đến sẽ ngủ lại qua đêm.""Nhà nhỏ, không có chỗ ngủ,"Khương Ninh đem cải trắng, khoai tây đã cắt sẵn cùng một ít nấm cô hái, tất cả bỏ vào nồi gà xào, mùi hương bay đầy nhà.

Nước miếng Tào Kiêu chạy ròng ròng.Khương Ninh đã nói như vậy, cậu cũng chỉ có khổ sợ chịu đựng cơn đói bụng mà đi về, ai bảo miệng cậu tiện, thật là xứng đáng.Đột nhiên Khương Ninh nghĩ ra chuyện gì đó, "Bác sĩ Tào""Dạ? Chị dâu gọi em?""Chị không có ngân châm, nếu không cậu cho chị bộ ngân châm kia đi." Khương Ninh nhìn chằm chằm đồ vật trên tay cậu."Chuyện này....""Gà này chị đã nấu tốt, em ở lại ăn cơm nhé." Nếu không phải vì bộ ngân châm, sao cô có thể mời cậu ta ở lại ăn cơm? Không cho uống nước rửa chén đã tốt lắm rồi.Tào Kiêu lập tức cười hề hề, "Chị dâu, em với chị thẳng thắn nhé, bộ ngân châm của em vô cùng hiếm lạ, tuy rằng không giá trị nhiều nhưng nó là vật lão thầy thuốc dùng lâu năm rất quý, em phí nhiều cách cùng tâm huyết mới lấy được tới tay đó."Khương Ninh ồ lên một tiếng, "Nếu bác sĩ Tào đã không muốn vậy chị không muốn làm khó cậu.""Em đồng ý, em đồng ý, bữa cơm này em sẽ lưu lại, rốt cuộc chịu đói bụng về nhà thật khó chịu nha." Sao Tào Kiêu cảm thấy mình giống như đang diễn vai hề, đặc biệt là ở trước mặt Khương Ninh.Khương Ninh người này nhìn ngây ngốc nhưng sao thông minh như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giả heo ăn cọp.Khương Ninh nhìn vào trong phòng, hỏi, "Anh Thiêm Hành ngủ rồi sao?""Đúng vậy, nhắc mới nhớ, chị học cách châm ở đâu vậy?" Lúc Tào Kiêu nói chuyện có chút kích động nên dựa vào gần người cô.Khương Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Kiêu, "Lùi về phía sau."Lúc này Tào Kiêu mới phát hiện mình có chút thất lễ, rốt cuộc thì con gái Trung Quốc rất truyền thống.

Cậu mới từ nước ngoài trở về nên quên mất cách giao tiếp ở đây khác với bên kia.Cậu xấu hổ cười trừ, "Thật xin lỗi chị dâu, em không có ý khác.


Em ở nước ngoài ngốc mấy năm cho nên theo thói quen giao tiếp như vậy."Đương nhiên Khương Ninh biết điều này, đối với cô thì bình thường nhưng cửa này mở, nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ nói như thế nào, truyền lời ra sao?"Ông bà nói, cây muốn da, người muốn mặt.

Có khi lời đồn vớ vẫn có thể hại chết người, huống chi cô và anh Thiêm Hành mới cưới nhau, còn có chuyện trước kia với Lý Đại Quải nữa.Khương Ninh không nói chuyện, nhìn thuốc vừa mới sắc xong, cô đổ ra bát trước, lúc anh thức dậy vừa vặn có thể uống.Tào Kiêu không biết làm gì đành vào phòng canh Cố Thiêm Hành ngủ, cậu rất khó khi nhìn thấy anh ấy ngủ ngon như vậy.

Sau khi bị thương, mấy năm nay anh ấy luôn không có một giấc ngủ ngon, buổi tối tỉnh giấc vô số lần.Cậu đều nhìn ở trong mắt, sầu trong lòng, nhà họ Tào nhà cậu nợ anh ấy một mạng nha, cha cậu cho cậu áp lực rất lớn, cho nên cậu mới đi học trung y, một môn học mà cậu không am hiểu.

Nhưng hiện tại cậu bắt đầu thay anh cao hứng, bởi vì anh ấy đã nhặt được kho báu.Khương Ninh người này lúc đầu rất béo, ngây thơ ngu ngốc, kết quả một lần lại một lần làm cậu kinh ngạc mở to mắt, còn có y thuật cao siêu, quả thực rất giống cao nhân lánh đời rời núi.


Giờ xem anh ngủ ngon như vậy, cậu không nỡ gọi anh tỉnh dậy.Một lúc sau Nghiêm Chi trở về, nhìn Khương Ninh vội vàng trong phòng bếp, cau mày, "Tiểu Thiêm đâu con? Sao con lại nấu cơm thế này?""Bác sĩ Tào đến cho anh ấy châm cứu, vừa lúc chúng con ở trên núi tìm được một ít đồ ăn hoang dã nên con lấy nửa con gà lần trước cùng nhau nấu." Khương Ninh vừa trả lời vừa tiếp nhận đồ vật trong tay Nghiêm Chi.Nghiêm Chi ngửi được mùi thơm trong không khí, "Con xào gà sao mà thơm vậy, mẹ ở ngoài cổng nhà vẫn ngửi được.""Con bỏ vào một ít gia vị thiên nhiên hái được trên núi nên thơm ạ." Người nhà nông đâu có chú ý nhiều như thế, đầu bếp trong thành mới cần những gia vị này để chế biến món ăn.Cô lên núi vừa lúc thấy nên hái về một ít, Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, càng xem càng vui mừng, "Ninh Ninh, con thật là cô gái tài giỏi, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, mùi thơm này có thể so với đầu bếp."Đời trước, vì lấy lòng người đàn ông kia cho nên cô học cắm hoa, học nấu ăn, tất cả mọi việc đều học xong nhưng cục đá thì trước sau vẫn là cục đá, làm ấm không được.

Đời này thật ra lại có tác dụng.Tào Kiêu nghe thấy tiếng của Nghiêm Chi, từ phòng đi ra làm một tư thế im lặng, "Thím ơi, ngài nói nhỏ một chút, anh Thiêm Hành vừa mới ngủ được rất ngon, chúng ta đừng làm ồn anh ấy.""Thằng bé ngủ rồi sao?"Nghiêm Chi ở cửa lắng nghe, "Bây giờ cháu châm cứu có phải tốt hơn trước không? Lần trước lúc kết hôn thím thấy thằng bé rất mệt, làm thím lo lắng hỏng rồi."Tào Kiêu cũng không nhận công lao, "Đây đều nhờ công lao của chị dâu đó thím, thì ra chị ấy biết châm cứu."Nghiêm Chi ồ một tiếng, ngạc nhiên khi nghe Khương Ninh châm cứu, "Ninh Ninh, con biết châm cứu sao?""Con biết một ít, lúc trước nghĩ muốn châm thử cho anh Thiêm Hành, con nghĩ kỹ thuật của mình không đủ thành thục, lại không có công cụ.

Vừa lúc hôm nay bác sĩ Tào đến, con liền thử xem." Khương Ninh khiêm tốn nói.Ở trong mắt Nghiêm Chi, Khương Ninh chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng lợi hại, bà nhìn Tào Kiêu đầy đắc ý nói, "Con bé nhà Đại Nha cách vách vốn dĩ khó sinh may nhờ Khương Ninh nhà chúng ta chỉnh vị trí thai, đem thai nhi thuận lợi sinh ra, là thai long phượng đó, nghĩ lại lúc ấy tình huống thật là nguy cấp."Tào Kiêu nhìn về phía Khương Ninh, "Chị dâu, có phải chị muốn đi thi đại học y khoa không?""Đúng vậy, hai ngày trước thím nghe tiểu Thiêm nói chuyện trong nhà tận lực không cho Ninh Ninh làm, cho con bé tập trung học tập mà thi đại học.

Công việc này rất tốt, về sau không ăn uống."Khương Ninh nghe xong mới biết Cố Thiêm Hành đã sớm nghĩ đến chuyện này, "Mẹ ơi, thi đại học rất tốn thời gian, lão đại phu chữa bệnh cho mẹ con đã đồng ý thu con làm đồ đệ cho nên con không cần thi đại học cũng có thể có công việc tốt." Cô nghĩ không muốn lãng phí mấy năm bởi vì cô còn quá nhiều chuyện muốn làm.Lúc này Tào Kiêu không nhịn được chen vào nói, "Tuy rằng lão đại phu có khả năng kiến thức sâu rộng nhưng kiến thức trong trường dạy thì ở bên ngoài sẽ không có.


Chị dâu, chị mới 20 tuổi phải không? học xong đại học chị cũng không sai biệt lắm mới 23, 24 tuổi.

Chị xem thím đều đã đồng ý...Chị có thể thử một lần mà.""Chuyện này, về sau lại nói nhé.""Được...Vậy tùy chị." Tào Kiêu là người ngoài, xác thật không nên nhiều lời, chỉ là cậu cảm thấy cô không phải người thường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện