[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 22: Công Việc (2)



Dung Gia Tuệ cũng cực kỳ chấn động, vành mắt đỏ ửng nói lời cảm ơn: “Ba ơi, cám ơn ba.”

Ông cụ Dung nhìn đứa con gái thứ hai nói: “Con là con gái ba, sao ba có thể mặc kệ các con, nhìn xem thời gian cũng qua lâu như vậy rồi. Trước kia không có cơ hội, nhưng hễ có cơ hội, ba khẳng định sẽ cho.”

Ở điểm này, Dung Gia Tuệ lại rất hiểu rõ ba mình, sống đến từng tuổi này rồi, ba chưa bao để cô ta thua thiệt cả.

Dung Gia Tuệ hỏi: “ Vậy Đại Cường làm gì ạ?”

Ông cụ Dung giương mắt nói: “Sắp xếp cho nó đi làm ở xưởng công nhân. Nó không đi xưởng thì còn có thể làm gì?”

Dung Gia Tuệ nhanh chóng lấy lòng, cười nói: “Ba, con biết rồi, con cũng cảm thấy xưởng rất tốt. Hiệu quả và lợi ích của nhà máy cơ khí rất cao, tính cả tăng ca thì một tháng kiếm cũng không ít đâu. Ở xưởng làm mấy năm, không chừng chúng ta cũng có thể chia phòng.”

“Con đừng nghĩ tới mấy thứ không có được kia, những thứ có được sẽ sớm có, trước làm tốt cái đã, tích lũy ít tiền đi.”

Nói chuyện như vậy, Dung Gia Tuệ lập tức hiểu, gật đầu nói: “Con biết rồi ạ.”

Người lớn nói chuyện, những đứa trẻ thì không hiểu gì. Tuyết Bảo ngồi trên ghế ăn sủi cảo, rõ ràng là một bộ dáng nho nhỏ, mà lại ăn một phát hai cái.

Đào Lệ Hoa nhìn con gái nói: “Không ai giành với con đâu, từ từ mà ăn, miệng thì nhỏ ăn gấp như thế làm gì chứ.”

Tuyết Bảo khẽ nói: “Ăn no rồi đi ra ngoài chơi ạ.”

Đào Lệ Hoa không đồng ý: “Buổi trưa nắng lớn chơi cái gì mà chơi, về phòng ngủ một lát đi, trẻ con phải đi ngủ mới có thể cao lên được.”

Miệng nhỏ của Tuyết Bảo tiu nghỉu xuống: “Ài…”

Không vui rồi.

“Con làm sao đấy, con ở nhà trẻ không phải cũng ngủ trưa sao?”

Tuyết Bảo giương mặt nói: “Nhưng mà lúc đó có rất nhiều bạn bè cùng ngủ chung cơ.”

Đào Lệ Hoa: “Anh họ con ngủ với con.”

Tiểu Vũ đang ăn cơm cũng không thèm ngẩng đầu lên, một miệng đầy sủi cảo nói: “Con không ngủ đâu, con là đàn ông, không nên ngủ cùng với con gái, ảnh hưởng không tốt.”

Cả nhà: “...”

Đàn ông cái gì mà đàn ông.

Một bé trai mà lại đi khoác lác.

Tuyết Bảo hăng hái nói: “Mẹ nhìn đi nhìn đi, anh họ cũng không ngủ đó.”

Đào Lệ Hoa: “Mẹ ngủ cùng với con.”

Tuyết Bảo trợn tròn mắt, không tìm thấy lý do gì nữa, mới bất đắc dĩ bẹp miệng, nói đồng ý.

Trẻ con mà, mồm mép lợi hại, đừng nhìn thấy Tuyết Bảo tìm lý do không muốn ngủ như vậy nhưng khi ăn no rồi, cô nhóc lại mệt nhọc, cái đầu nhỏ cứ gật gù lên xuống.

Đào Lệ Hoa nhìn bộ dạng này của cô nhóc liền ôm con gái về phòng, đặt ở trên giường vợ chồng họ, lấy tấm chăn đắp lên bụng nhỏ của con gái, trẻ con không thể bị cảm lạnh được.

Tuyết Bảo ngủ thẳng cẳng, còn lẩm bẩm vài tiếng, người mẹ tranh thủ thời gian vỗ vỗ con gái. Lúc này mới đi ra, thấy Dung Gia Tuệ đã xu dọn bàn ăn xong, đang cầm một giỏ nhựa nhỏ nói: "Em ở nhà nha, bọn chị dẫn ba mẹ đi tắm."

Đào Lệ Hoa lập tức đi lấy tiền, Dung Gia Tuệ trừng một cái rồi nói: "Đi tắm mất có một hào, em là làm gì đây, tính mua chuộc chị đúng không?"

Đào Lệ Hoa mỉm cười: "Chị hai à, không phải đâu…"

"Được rồi, đi thôi."

Một nhà ba người Dung Gia Tuệ dẫn hai ông bà ra ngoài, Đào Lệ Hoa rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng đi nghỉ ngơi cùng với con gái.

Mỗi tuần cô hai trở về, không ít người đến chỗ Đào Lệ Hoa châm ngòi, nhưng trong lòng cô ấy rõ như gương sáng.

Bọn họ hay đến, nên không chỉ người trong nhà phối hợp mà hai cụ già cũng phối hợp. Như vậy khiến hai vợ chồng bọn họ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cho nên lần này, tuổi tác ông cụ cũng cao rồi, không lui không được, nên muốn giao công việc cho đứa con rể thứ hai.

Đào Lệ Hoa không có ý kiến gì, hai vợ chồng bọn họ đều đã có công việc. Hiện giờ trong nhà người kém nhất chính là chị hai, để anh rể phụ công việc cũng rất thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện