[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 23: Công Việc (3)



Sáng hôm nay, hai ông bà ra ngoài chính là để xử lý chuyện này, kỳ thật năm ngoái ông cụ đã về hưu, nhưng vì đồng ý dìu dắt một người mới nên mới để đến gần đây mới chính thức làm thủ tục.

Chẳng qua ai cũng biết, ngày mai anh rể hai đi làm thủ tục, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ.

Dù sao cũng không có ai lại giao công việc cho con rể cả.

Xem như trong nhà không có ai nhận thì công việc này cũng không thể không bán. Thật ra vào đoạn thời trước có mấy người đến chỗ Đào Lệ Hoa dò xét tin tức, dù sao ai cũng biết vợ chồng họ đã có công việc ổn định, nhất định sẽ không lo chuyện này.

Những việc lớn trong nhà, Đào Lệ Hoa đều mặc kệ, cho nên đã từ chối tất cả.

Chỉ có điều, ngày mai mọi chuyện sẽ không dừng lại, không biết sẽ có bao nhiêu người đến nghe ngóng tin tức đây.

Đào Lệ Hoa xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến những chuyện này, sáng còn dậy sớm, cũng dần dần buồn ngủ, rất nhanh đã thiếp đi.

Đào Lệ Hoa ngủ cũng không lâu, cảm giác trên mặt hơi ngứa, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt. Cô ấy khẽ rên một tiếng, vung tay một cái, tay bị cầm lại, mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông không có ý tốt đang cười cười, hình người dạng chó mà trộm hôn cô ấy.

Đào Lệ Hoa vòng tay qua ôm lấy anh ấy, nói: “Vừa về à? Ăn cơm không?”

Dung Gia Đống quăng giày, lên nằm cùng với Đào Lệ Hoa. Một nhà ba người, hai vợ chồng nằm trên giường dán chặt vào nhau, cô con gái nhỏ Tuyết Bảo nằm chổng vó chiếm hơn một nửa cái giường. Bàn chân nhỏ nhấc lên cao, lại cao thêm chút nữa, có thể cắn một cái được luôn rồi.

Dung Gia Đống hạ giọng: “Ăn rồi, chủ nhà cho ăn.”

Đào Lệ Hoa không muốn đánh thức con gái, hạ giọng nói chuyện ngày hôm nay ra, Dung Gia Đống gật đầu, nói: “Chuyện này anh biết, hôm trước ba đã nói với anh, anh cũng thay mặt em tỏ thái độ rồi, chúng ta giơ hai tay hai chân đồng ý cho anh rể hai tiếp nhận công việc này. Gia đình chị hai làm ăn khấm khá, làm công việc này so với chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn, mấy sổ sách này, cũng không quá phức tạp. Làm người tầm nhìn không thể quá hạn hẹp.”

Đào Lệ Hoa cười: “Anh không cần giảng mấy cái này cho em, em nghe anh hết.”

Dung Gia Đống vuốt v3 mặt vợ mình, nói: “Vợ à, em thật tốt.”

Đào Lệ Hoa vỗ nhẹ vào tay anh ấy, nói: “Anh nghiêm chỉnh chút đi, con nó còn ở đây đấy.”

Dung Gia Đồng cười ha ha, mặt Đào Lệ Hoa đỏ lên mất phần, nhéo anh ấy một cái, càng tăng thêm lực rồi hạ giọng: “Buổi tối.”

Dung Gia Đống nhíu mày nói: “Anh cũng không có ý đó, không nghĩ tới em lại không đợi nổi nữa rồi.”

Vừa nói xong thì bị Đào Lệ Hoa nhéo hai cái nữa, cô ấy thấp giọng: “Anh bắt nạt em.”

Giọng Dung Gia Đống đầy ấm ức: “Em mới bắt nạt anh, đã thế còn đánh anh nữa, vậy mà còn nói anh bắt nạt em.”

“Anh này, anh này.” Đào Lệ Hoa đánh anh ấy hai cái, Dung Gia Đống giả bộ trốn, hai người lập tức lăn xuống đất.

Đùng.

Tuyết Bảo: "A?"

Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng dụi mắt, giọng nói mềm mại: "Sét đánh hửm…"

***

“Tuyết Bảo, Tuyết Bảo, ra đây chơi đi!”

Nửa buổi chiều, dưới lầu truyền đến tiếng kêu của một đứa con trai, Tuyết Bảo vừa nghe liền quýnh lên, cô bé đã tỉnh ngủ, vốn đang uống sữa và ăn điểm tâm, nghe vậy liền nhét hai ba cái vào trong miệng rồi ê a lẩm bẩm: “Ừm đi chơi.”

Đào Lệ Hoa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái phồng lên bèn đưa tay chọt chọt, nói: “Nuốt cho hết đã.”

Đôi mắt to giống như quả nho đen của Tuyết Bảo bỗng vụt sáng lên như xuất hiện ánh sao, nhưng Đào Lệ Hoa vẫn không mảy may lay động: “Chỉ một chốc thôi, cũng không vội như vậy, nuốt hết bánh và sữa xuống đi đã.”

Tuyết Bảo quay đầu nhìn ba mình, Dung Gia Đống còn có thể không nhìn ra con gái của mình đang nghĩ gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện