Thập Thất Thiếp

Chương 1: Nổ mạnh mà chết



Hoàng hôn ảm đạm, ánh chiều tà đỏ như máu.

Nơi hải thiên tiếp nối nhau, nửa vầng thái dương xa xa sáng chói treo trên mặt biển, theo những đợt hải triều cuồn cuộn chìm nổi trôi đi nhấp nhô.

Trên Ấn Độ Dương, tại Maldive, một nơi được thiên nhiên ưu ái.

Maldives (Quần đảo Maldive): là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương.

Sắc trời từ từ tối dần, vài vì tinh tú sáng chói mắt tô điểm thêm cho khoảng không trung đen kịt.

La Lăng nằm trên bờ cát, cô khó có được thời gian thưởng thức cảnh đêm hùng vĩ ngoài khơi như thế này.

“Không ngờ chúng ta mới vừa rời khỏi J thị, các anh chị em cùng cha khác mẹ của cậu liền như hổ rình mồi, âm thầm phát lời đồn, tính toán đem cậu kéo khỏi chiếc ghế chủ tịch. Tiểu Lăng, xem ra đối với bọn họ, cậu không cần nhân từ nương tay.” Nằm ở bên cạnh La Lăng chính là trợ thủ đắc lực của cô – Mạnh Siêu, có bề ngoài anh tuấn phi phàm, tính cách phóng đãng ngang ngạnh, nước da màu đồng thiếc mê người có vẻ đặc biệt gợi cảm hơn trong bóng tối, ngũ quan đẹp đẽ không khó để nhìn ra mỹ thần Venus đối với hắn có bao nhiêu chiếu cố, tuy nhiên biểu tình lúc này của người đàn ông này lại lạnh lùng khiến cho vóc người to lớn của hắn có vẻ thập phần khắc nghiệt. Và đặc biệt là khi nhắc tới người thân nhân La Lăng.

La Lăng biếng nhác cười khẽ, đôi mắt vô cùng quyến rũ khép hờ, khí chất lười nhác nhưng lại khiến người ta cảm thụ được sự nguy hiểm như loài báo săn mồi. Môi đỏ mọng khẽ mở, “Lão già lúc đầu dự định đem tập đoàn giao cho anh cả, chị cả, chị hai, mà mình là nghiệt chủng do người phụ nữ hoang dã sinh hạ nên không có tư cách kế thừa tài sản. Thế nhưng….” Khóe môi của nàng khẽ nhếch, trong ý cười biếng nhác, lại có khí phách mười phần, “Thế nhưng tập đoàn vẫn rơi vào tay mình. Tưởng có thể dễ dàng cướp lại từ trong tay mình sao? Bàn tính của bọn họ không sai. Nhưng…. tuyệt đối không có khả năng.” Mấy năm qua, cô hao tổn tâm cơ, thận trọng, rốt cục ngay lúc bọn họ không thể ngờ tới ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, chính là để cho bọn họ biết, La Lăng cô…. Sẽ không vĩnh viễn bị người dẫm dưới chân.

“Mình chỉ biết cậu đã có quyết định, có điều để cho cậu có thể đi nghỉ vui vẻ, mình đã cho người âm thầm đóng băng cổ phiếu của bọn họ, cũng bức bách bọn họ đi đến bước đường cùng, bán của cải lấy tiền mặt, bất động sản, đất đai sở hữu, trong thoáng chốc, bọn họ muốn trở mình quả thực là nằm mơ.” Mạnh Siêu tháo kính che trên mặt xuống, nhìn thẳng vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói ra lời nói mà hắn không cho là tàn nhẫn.

“Chậc chậc, bọn họ mắt bị mù, mới chọc phải cậu. Xuống tay rất độc.” La Lăng yêu kiều cười ra tiếng. Lúc trước quen biết với Mạnh Siêu, chính là lúc cậu ta chật vật nhất, cha cậu ta thiếu một khoản nợ kếch xù, mà cậu ta thì bị ép đeo khoản nợ ấy, cả ngày bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, lại bị xã hội đen truy sát, gặp gỡ cô là lúc cô bị bạn trai của chị cả khinh bạc, cô vốn định đùa giỡn xong sau mới ra tay, nhưng cậu ta lại cho gã đó một quả đấm, khiến cho gã đàn ông đó răng rơi đầy đất, giúp cô tiết kiệm được sức lực.

Cuối cùng, sau vài lần gặp mặt, bọn họ trở thành bạn bè. Tài phú mà cô âm thầm dự trữ lúc đó đã có ba trăm triệu, mà khoản nợ của cậu ta đối với với cô mà nói thì không đáng là bao, nên cô liền trả hết nợ giùm cậu ta, thế nhưng cô bắt cậu ta phải hứa, đi theo cô, cùng cô đoạt tập đoàn La thị.

Năm ngoái, anh cả vì mua chuộc cậu ta, nên hạ thuốc trong rượu cậu ta, làm cho chị hai cùng cậu ta lên giường. Sau khi sự việc xảy ra, chị hai cứ dây dưa, khiến cậu ta phiền chán vô cùng, từ đó liền khiến cho cậu ta đối với La gia hận thấu xương.

“Nếu như cậu ra tay, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ trở mình. Nhưng mình không muốn cuộc sống của cậu quá mức đơn điệu, thỉnh thoảng chế chút việc cho cậu giải trí cũng không tệ.” Mạnh Siêu nghiêng mặt nhìn La Lăng, trên mặt có vài phần si mê, người phụ nữ bề ngoài biếng nhác này, có thể mở rộng thế lực dưới mí mắt của tập đoàn La thị, mà không bị phát hiện, chịu được khinh nhục sau lại cứng rắn tiếp thu, và sau cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong La thị. Cô thành công. Nhưng đáng nói hơn chính là cô làm cho người khác có cảm giác như cô là một mê cung. Mấy năm qua, bọn họ đều cộng tác chung, nhưng hắn lại nhìn không thấu cô.

“Ha ha, mình không phải là một con cọp ăn thịt người.”

“Phải không?”

Ai cũng hiểu rõ, cô càng không đếm xỉa, lại càng nguy hiểm.

Bóng đêm mù mịt, gió mát lồng lộng.

La Lăng phủ thêm áo khoác đứng lên, “Quay về khách sạn đi, chắc hẳn điện thoại khách sạn đã muốn banh luôn rồi.” Chỉ cần vừa nghĩ đến bọn họ đã từng đem cô dẫm dưới chân, nay lại ở trước mặt cô khóc nức nở, thỉnh cầu tha thứ, cô nghĩ đến đó thì cảm thấy làm hết thảy đều đáng giá.

“Đi thôi.” Mạnh Siêu cũng đứng lên ngay sau đó, hai người đi trở về khách sạn.

Quả nhiên, như cô dự đoán.

Vừa bước vào phòng, điện thoại như bùa đòi mạng không ngừng vang lên.

La Lăng nhíu mày, miễn cưỡng cười, ngón tay nõn nà khẽ nhấc, chợt nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói, “Tiểu tiện nhân, dám như thế đối với chúng ta! Mày chờ đấy, mày nhất định sẽ bị báo ứng! Mày đừng mong có ngày tháng tốt lành! Lúc đầu mày bước vào đại môn La gia thì tao nên bảo ba đuổi mày đi.”

“La Lăng, mày điên rồi. Nhiều năm như vậy, mà mày đều diễn kịch trước mặt chúng tao.”

“La Lăng, mày đi chết đi….”

Mắng chửi mạnh mẽ thế? La Lăng làm một động tác xoay người xinh đẹp, chuyển hướng đi vào phòng tắm, tâm tình không tệ, tắm hương huân spa đi.

Một tiếng sau, La Lăng mới từ phòng tắm đi ra, đi tới trước cửa sổ lau tóc thì điện thoại vang, lúc này là điện thoại của Mạnh Siêu.

“La Lăng, xin lỗi….”

Xin lỗi? Hai mi xinh đẹp của La Lăng nhíu chặt.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh chấn vỡ màng tai vang lên…….

…………….

Chiến hữu mà cô coi là cộng tác tốt nhất, vậy mà hạ đòn sát thủ với cô…. Trước khi chết mắng to: CMN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện