Thập Thất Thiếp

Chương 2: Tam lục cửu đẳng



“Nghe nói Thập Thất muội muội hôm qua trêu chọc Nhạc Âm tỷ tỷ, kết quả bị đánh năm mươi đại côn, hôm nay còn không có tỉnh lại, nên các tỷ tỷ đặc biệt đến xem.” Nữ tử vận phục sức vàng nhạt, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, thập phần quyến rũ, nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ Dung Thập Thất trên giường, bèn nét mặt lãnh đạm, thốt lên lời châm chọc.

Mộ Dung Thập Thất khẽ nhúc nhích mi, làn môi vô sắc cong lên, đặc biệt đến xem sao?

Phía sau nàng còn có một nữ tử, vóc dáng cao gầy, da trắng nõn, tướng mạo thanh tú, khinh thường nói: “Thập Thất muội muội thật là không biết nặng nhẹ, chúng ta đều là cửu đẳng thị thiếp, làm sao có thể so sánh với tam đẳng thị thiếp? Chủ động quyến rũ Vương gia, khó trách sẽ khiến Nhạc Âm tỷ tỷ ghi tạc vào lòng, nghĩ phương pháp muốn giáo huấn Thập Thất muội muội.”

“Aiz, Thập Thất muội muội hẳn là nên sớm nhận rõ thân phận của mình đi, lúc đầu Vương gia cho muội vào phủ cũng chỉ là vì tên muội gọi là Thập Thất, mà cửu đẳng thị thiếp đã có mười sáu người, sau khi muội vào phủ thì chính là đứng hàng thứ mười bảy. Vương gia chẳng qua chỉ tiện làm thêm một thú vui thôi.”

“Đúng vậy…”

Hai người như con vịt, ngươi một câu ta một câu nói liếng thoắng không ngừng nghỉ.

Nếu như là Thập Thất trước kia sẽ tức giận muốn chết, ngay cả ý nghĩ muốn đi đập đầu vào tường cũng đều có, nhưng Mộ Dung Thập Thất lúc này đã không còn là Mộ Dung Thập Thất trước kia….

Trên cái mông truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nàng cau mày lại, nhạt nhẽo nhìn lướt qua hai nữ nhân, hờ hững thờ ơ cộng thêm nét trào phúng nói: “Hai người đều không phải là cửu đẳng thị thị thiếp sao?” Thân phận ngang nhau, có tư cách gì cười nhạo người khác? Hai nữ nhân này, tâm cơ không đủ, nhất định sẽ trở thành đá lót chân cho kẻ khác.

Đêm qua sau khi tỉnh lại thì nàng phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, đang định làm rõ ràng hoàn cảnh, thì cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng mê man thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, đủ loại cảnh tượng đứt đoạn không ngừng hiện lên trong đầu, mãi cho đến vừa rồi khi nàng mở mắt ra, trong nháy mắt, mới xác định, sau vụ nổ mạnh kia, nàng đã xuyên không!

Chết tiệt! La Lăng nàng cả đời đều tính kế kẻ khác, nhưng thật không ngờ lại bị người tín nhiệm nhất ám hại, mà ngay cả nguyên nhân hắn phản bội cũng không biết, lại còn xuyên không đến Phượng Thiên quốc – một triều đại không có trong lịch sử nữa chứ!

Mà thân phận nàng lúc này lại chính là cửu đẳng thị thiếp của Minh Thụy vương Phượng Thiên quốc! Còn xếp thứ mười bảy!

Hậu viện Vương phủ, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng, nhất đẳng đến cửu đẳng thị thiếp đều được an bài ở nơi đây. Mà nàng là thị thiếp thấp nhất! Nguyên nhân tiến vào Vương phủ chỉ là trong một lần yến hội, Mộ Dung Thập Thất nhìn thấy Minh Thụy vương Độc Cô Ngạo Thiên phong thần tuấn lãng, có thể nói thiên nhân chi tư thì đem lòng ái mộ, sau đó ở yến hội khẩn cầu phụ thân bắt nối đường dây, Mộ Dung Thập Thất được phụ thân cưng chiều hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng được như nguyện, rốt cục lấy được sự chú ý của Độc Cô Ngạo Thiên, tuy nhiên, phụ thân của nàng chỉ là một tri phủ, quan chức không cao, nàng mặc dù có dung mạo thanh tú, nhưng chỉ có thể làm trò mua vui cho Độc Cô Ngạo Thiên, vào phủ làm thị thiếp cấp thấp.

Đến lúc này, nàng đã trở thành một nữ háo sắc không biết xấu hổ nhất trong kinh thành.

Độc Cô Ngạo Thiên…… tốt lắm. Hắn thích xem trò vui, nhìn nữ nhân tranh đấu lấy làm vui, đem Mộ Dung Thập Thất trước đây như món đồ chơi để chơi đùa. Nam nhân này……

Vào phủ đã hơn hai tháng, Mộ Dung Thập Thất vẫn không được thị tẩm, sốt ruột vô cùng, nên nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng mấy ngày trước mới khiến Độc Cô Ngạo Thiên sờ soạng tay nhỏ bé một chút. Vốn tưởng rằng sẽ nhận được sủng ái, ai biết loại cách làm này của nàng khiến cho những thị thiếp khác đỏ mắt, bị tam đẳng thị thiếp Nhạc Âm tìm một cái cớ bắt lỗi , phạt đánh năm mươi gậy.

Nàng rơi vào kết cục này, đều khiến các thị thiếp khác cười thầm trong lòng, bây giờ, hai nữ nhân trước mắt này chính là đến đây để thị uy cười nhạo.

Hai nữ nhân đến thị uy vừa nghe liền á khẩu không trả lời được, hai gò má tức giận mà đỏ hồng. Các nàng đúng là cửu đẳng thị thiếp, thế nhưng thân phận cũng cao hơn so với nàng!

“Hừ! Tối thiểu chúng ta đã được thị tẩm, mà ngươi một lần cũng không có. Tin chắc rằng Vương gia cả đời cũng sẽ không sủng hạnh ngươi!”

“Ngươi rơi vào kết cục hôm nay, bốn chữ, trừng phạt đúng tội!”

Hai người sau khi mỗi người ném một câu, hếch đầu cao ngạo rời đi.

Sau khi đợi các nàng rời đi, Thập Thất nheo mắt, lãnh ý bắn ra bốn phía, Thụy vương phủ, cửu đẳng thị thiếp, háo sắc nữ…. Chậc chậc, tân thân phận thật là đặc biệt à nha.

“Tiểu thư, Cẩm Sắc không tốt, đi đến phòng bếp nhận ngọ thiện, kết quả Lâm mẹ ở phòng bếp nói Nguyệt Ngân phu nhân đã dặn dò xuống, tiểu thư nói năng đụng chạm, bảo phòng bếp cấm cung cấp thức ăn ba ngày. Việc này sao được? Tiểu thư bị thương như thế sao có thể không ăn cái gì chứ.” Nha hoàn Cẩm Sắc ăn mặc bình thường mới vừa bước vào phòng, sau khi trông thấy Thập Thất, thì khóc rống.

Cẩm Sắc là thiếp thân nha hoàn theo bên người Thập Thất nhiều năm, không có tâm cơ, đối với Mộ Dung Thập Thất rất trung thành.

Sau khi nghe thấy lời Cẩm Sắc nói, sắc mặt Thập Thất hơi trầm xuống, thế nhưng trên mặt vẫn có ý cười quyến rũ lòng người, Nhạc Âm? Tam đẳng phu nhân? Cắt đứt lương thực của nàng sao?

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Cẩm Sắc thấy Thập Thất không nói lời nào, lập tức tiến lên lo lắng hỏi. Nàng cho rằng Thập Thất bị đánh năm mươi trượng nên biến ngốc. Nửa ngày cũng không nói một câu, không giống tác phong của tiểu thư, nếu là trước đây, tiểu thư đã sớm tức giận nhảy dựng lên, không biết lợi hại đi tìm Nhạc Âm phu nhân tranh luận.

Hào quang sắc bén trong mắt cực nhanh biến mất, Thập Thất nhìn sang Cẩm Sắc cười nói: “Không có gì. Không cho đồ ăn có đúng không?”

“Đúng vậy, rất đáng giận, Nhạc Âm phu nhân sao có thể làm như vậy chứ. Tiểu thư không có đắc tội nàng. Bây giờ nên làm gì đây? Tiểu thư không ăn khẳng định không được.” Cẩm Sắc cực kỳ lo lắng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện