Thập Thất Thiếp
Chương 19: Sát khí họa ngoại xâm
Hiên Viên Hạo thả lỏng hai nắm tay, con
ngươi như u đàm tối tăm nhìn chằm chằm tấu chương rơi đầy đất, nay loạn
trong giặc ngoài, quốc thể lung lay, không ngờ được Hiên Viên Hạo hắn
đăng cơ không bao lâu, thì đã phải đối mặt với đủ loại khiêu chiến.
Thế nhưng…
Trong thâm mâu, một đạo ánh sáng thoáng hiện, hắn hoài nghi dụng ý của Hiên Viên Mặc cũng không phải là như vậy, thứ hắn ta muốn làm chắc sẽ không phải đơn giản như thế, nếu như hắn ta đi biên quan, vậy thì sự rung chuyển trong triều đình hiện nay sẽ thừa dịp này được an ổn, hắn ta làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như thế!
“Hoàng huynh, phái ám vệ ám sát đi!” Hiên Viên Diệp lạnh lùng nói.
Hiên Viên Hạo lắc đầu, tuyệt đối không thể làm vậy. Dấu vết hoạt động một khi bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, huống hồ, loại thủ đoạn này hắn khinh thường dùng, nếu như muốn diệt trừ Hiên Viên Mặc, thì phải quang minh chính đại, dùng lý do chính đáng, làm cho hắn ta vĩnh viễn không thể trở mình.
“Hoàng thượng, có lẽ để cho hắn đi biên quan sẽ là một lựa chọn không sai.” Độc Cô Ngạo Thiên nãy giờ vẫn chưa nói lời nào đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh nào có bao nhiêu tức giận, trái lại rất bình tĩnh, Hiên Viên Mặc tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Thái tử Thương Nguyệt quốc lấy xúc tiến mối quan hệ hai quốc làm lí do, hiện đang đến biên giới Phượng Thiên quốc du ngoạn, Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không có động tác gì. Lần đi biên quan này, hắn ta chủ động thỉnh cầu đi, đối với bọn họ mà nói, cũng có thể trở thành chuyện tốt.
“Ồ?” Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Diệp đồng thời nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên, chẳng lẽ hắn có kế?
Độc Cô Ngạo Thiên chậm rãi cười nhạt, sóng mắt chuyển lãnh, toàn thân phát ra sát khí, lạnh giọng nói: “Hắn có thể đi biên quan, thế nhưng chức đại tướng quân sẽ do Ngũ Vương gia đảm nhận.”
Hiên Viên Hạo là người thông minh ra sao, Độc Cô Ngạo Thiên vừa dứt lời, hắn liền quay phắt người nhìn sang Hiên Viên Diệp, và Hiên Viên Diệp trong nháy mắt cũng đã hiểu ý.
Ba người nhìn nhau cười.
“Lúc này Ngũ đệ đảm nhiệm chức đại tướng quân, với danh nghĩa là đi rèn luyện. Thực chất lả trông coi và đoạt binh quyền.” Trong mắt Hiên Viên Hạo lóe ra hào quang chói mắt, cười nói. Trông coi binh quyền của hắn, đoạt binh quyền của Hiên Viên Mặc.
Mắt phượng hẹp dài của Hiên Viên Diệp cong lên, trong mắt khó nén vẻ đắc ý, gật đầu: “Lúc này, hãy để chúng ta tương kế tựu kế đi.”
“Hắn nhất định sẽ không đồng ý Ngũ Vương gia đi, thế nhưng, hắn không có quyền chủ động. Tuy là tương kế tựu kế, nhưng tất cả đều đã nằm hết trong tay chúng ta.” Độc Cô Ngạo Thiên nói.
“Giải quyết dứt khoát, nhân cơ hội này trảm thảo trừ căn, bẻ gãy toàn bộ nanh vuốt của hắn.” Ánh mắt Hiên Viên Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói.
….
Tam vương phủ.
“Vương gia, lần này nếu như ngài đi biên quan đối kháng với quân địch, không sợ Hoàng thượng phái người trà trộn vào lấy mạng ngài sao? Hơn nữa, mấy ngày nay kế hoạch mà Vương gia an bài vẫn đang âm thầm tiến hành, nếu không có gì bất ngờ, qua hai ngày thì có thể thực thi, Vương gia nay vừa đi, vậy nên tiến hành như thế nào?” Lưu Trầm hông bội kiếm, nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi.
Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, trả lời: “Theo kế hoạch cùng nhau hành sự. Không thể kéo dài thời gian giao chiến của ta và bọn họ, lúc này… bổn vương muốn bọn họ lơ là cảnh giác.”
Bọn họ đã tranh đấu nhiều năm, lần này hắn nhất định phải nhanh chóng đặt dấu chấm tròn lên bức tranh ấy.
Trong mắt Hiên Viên Mặc hiện lên sát khí âm hàn, hắn híp mắt, ngôi vị hoàng đế vốn nên của hắn…
….
Mộ Dung phủ
Mộ Dung Phong mới vừa hạ triều hồi phủ liền thấy vẻ mặt quản gia lo lắng chạy về phía ông.
Quản gia thở hổn hển đem quá trình Nhị phu nhân và Tam phu nhân như thế nào ức hiếp Thập Thất thêm mắm dặm muối kể rõ. Mộ Dung Phong sau khi nghe qua, sắc mặt liền chuyển thành u ám.
Không ngờ hai nữ nhân kia lại gan lớn đến vậy! Bảo Thập Thất đi treo cổ tự tử! Hơn nữa còn phát ngôn bất kính với Uyển Nhi!
Trước kia các nàng tranh cãi với Thập Thất, ông mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không tổn hại đến Thập Thất, ông sẽ không truy cứu, nhưng giờ đây, Thập Thất bị Thụy Vương gia vứt bỏ, là thời điểm thể xác lẫn tinh thần của con bé đều bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà các nàng lại còn tuỳ tiện sỉ nhục Thập Thất, còn bảo Thập Thất đi treo cổ tự vẫn!
Mộ Dung Phong mang theo tức giận ngút trời, do yêu thương nữ nhi nóng lòng, nên ông liền cuống quít chạy về phía phòng Thập Thất. Mà lúc này Lý Uyển Nhi đã ở nơi đó.
Trong phòng, nét mặt Thập Thất tươi cười như hoa, đang uống ô canh gà Lý Uyển Nhi tự tay hầm.
Mộ Dung Phong kinh ngạc, không phải bảo là thắt cổ sao?
“Cha, Thập Thất vừa rồi ruột gan đứt từng khúc, mấy lần tìm chết, may là lúc vắt bạch lăng ngay cổ, thì Thập Thất nghĩ tới cha và mẹ thương yêu con, thế nên mới từ bỏ ý muốn đi tìm chết.” Sau khi Thập Thất nhìn thấy Mộ Dung Phong, lập tức buông bát canh nóng hầm hập, bày ra dáng vẻ khổ thân khiến người ta lo lắng, nói.
Lý Uyển Nhi khó nén bi thương, lau nước mắt. Nghe được hạ nhân nói Thập Thất bị Nhị phu nhân và Tam phu nhân bức phải treo cổ tự tử, bà liền cuống quít chạy tới, trải qua một phen khuyên giải, thật vất vả mới làm cho Thập Thất buông tha ý niệm tìm chết trong đầu. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Phong, bà lại càng cảm thấy tủi thân, nhưng lại nói không nên lời.
Bà không thể để Thập Thất chịu thương tổn. Bàn tay siết chặt thành quyền, thầm hạ quyết tâm, bà không thể tiếp tục yếu đuối, nhất định phải bảo vệ Thập Thất.
Mộ Dung Phong vừa nghe, thiếu chút nữa lệ tuôn ào ạt, “Thập Thất, là cha để con chịu thiệt thòi. Nếu như hai người đó còn dám ức hiếp con, cha nhất định sẽ đuổi bọn ra khỏi phủ!”
Trong lòng Thập Thất xẹt qua một tia lãnh ý, cha rõ ràng không có tình cảm với Nhị phu nhân và Tam phu nhân, hôm nay nàng đã phí tâm tư biểu diễn tiết mục này, cha vẫn còn muốn giữ hai ả lại. Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, hai nữ nhân kia có quan hệ ích lợi gì với cha?
“Lão gia, xin vì Thập Thất chủ trì công đạo a!” Lý Uyển Nhi bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong, rưng rưng nói.
Thân hình Mộ Dung Phong run lên, trên mặt có tia khó xử không dễ phát hiện, chỉ có thể đứng tại chỗ không trả lời.
Lý Uyển Nhi bởi vì kích động mà khuôn mặt hồng nhuận từ từ chuyển trắng.
Thập Thất nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt hai người, nín khóc mỉm cười: “Thập Thất không thiệt thòi. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở cùng nhau. Thập Thất không cảm thấy thiệt thòi chút nào cả.”
Lý Uyển Nhi cảm động vì Thập Thất nay đã hiểu chuyện, ngẩng đầu thất vọng nhìn Mộ Dung Phong, nước mắt trào ra, chạy ra khỏi phòng.
Mộ Dung Phong sững sờ nhìn bóng lưng Lý Uyển Nhi chạy đi, vạn phần khổ sở.
“Cha, rốt cuộc là có chuyện gì? Việc cha lên chức có phải có liên quan đến việc cha lạnh nhạt mẹ vào năm năm trước? Hay là nói có quan hệ với Tam Vương gia?”
Thế nhưng…
Trong thâm mâu, một đạo ánh sáng thoáng hiện, hắn hoài nghi dụng ý của Hiên Viên Mặc cũng không phải là như vậy, thứ hắn ta muốn làm chắc sẽ không phải đơn giản như thế, nếu như hắn ta đi biên quan, vậy thì sự rung chuyển trong triều đình hiện nay sẽ thừa dịp này được an ổn, hắn ta làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như thế!
“Hoàng huynh, phái ám vệ ám sát đi!” Hiên Viên Diệp lạnh lùng nói.
Hiên Viên Hạo lắc đầu, tuyệt đối không thể làm vậy. Dấu vết hoạt động một khi bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, huống hồ, loại thủ đoạn này hắn khinh thường dùng, nếu như muốn diệt trừ Hiên Viên Mặc, thì phải quang minh chính đại, dùng lý do chính đáng, làm cho hắn ta vĩnh viễn không thể trở mình.
“Hoàng thượng, có lẽ để cho hắn đi biên quan sẽ là một lựa chọn không sai.” Độc Cô Ngạo Thiên nãy giờ vẫn chưa nói lời nào đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh nào có bao nhiêu tức giận, trái lại rất bình tĩnh, Hiên Viên Mặc tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Thái tử Thương Nguyệt quốc lấy xúc tiến mối quan hệ hai quốc làm lí do, hiện đang đến biên giới Phượng Thiên quốc du ngoạn, Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không có động tác gì. Lần đi biên quan này, hắn ta chủ động thỉnh cầu đi, đối với bọn họ mà nói, cũng có thể trở thành chuyện tốt.
“Ồ?” Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Diệp đồng thời nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên, chẳng lẽ hắn có kế?
Độc Cô Ngạo Thiên chậm rãi cười nhạt, sóng mắt chuyển lãnh, toàn thân phát ra sát khí, lạnh giọng nói: “Hắn có thể đi biên quan, thế nhưng chức đại tướng quân sẽ do Ngũ Vương gia đảm nhận.”
Hiên Viên Hạo là người thông minh ra sao, Độc Cô Ngạo Thiên vừa dứt lời, hắn liền quay phắt người nhìn sang Hiên Viên Diệp, và Hiên Viên Diệp trong nháy mắt cũng đã hiểu ý.
Ba người nhìn nhau cười.
“Lúc này Ngũ đệ đảm nhiệm chức đại tướng quân, với danh nghĩa là đi rèn luyện. Thực chất lả trông coi và đoạt binh quyền.” Trong mắt Hiên Viên Hạo lóe ra hào quang chói mắt, cười nói. Trông coi binh quyền của hắn, đoạt binh quyền của Hiên Viên Mặc.
Mắt phượng hẹp dài của Hiên Viên Diệp cong lên, trong mắt khó nén vẻ đắc ý, gật đầu: “Lúc này, hãy để chúng ta tương kế tựu kế đi.”
“Hắn nhất định sẽ không đồng ý Ngũ Vương gia đi, thế nhưng, hắn không có quyền chủ động. Tuy là tương kế tựu kế, nhưng tất cả đều đã nằm hết trong tay chúng ta.” Độc Cô Ngạo Thiên nói.
“Giải quyết dứt khoát, nhân cơ hội này trảm thảo trừ căn, bẻ gãy toàn bộ nanh vuốt của hắn.” Ánh mắt Hiên Viên Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói.
….
Tam vương phủ.
“Vương gia, lần này nếu như ngài đi biên quan đối kháng với quân địch, không sợ Hoàng thượng phái người trà trộn vào lấy mạng ngài sao? Hơn nữa, mấy ngày nay kế hoạch mà Vương gia an bài vẫn đang âm thầm tiến hành, nếu không có gì bất ngờ, qua hai ngày thì có thể thực thi, Vương gia nay vừa đi, vậy nên tiến hành như thế nào?” Lưu Trầm hông bội kiếm, nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi.
Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, trả lời: “Theo kế hoạch cùng nhau hành sự. Không thể kéo dài thời gian giao chiến của ta và bọn họ, lúc này… bổn vương muốn bọn họ lơ là cảnh giác.”
Bọn họ đã tranh đấu nhiều năm, lần này hắn nhất định phải nhanh chóng đặt dấu chấm tròn lên bức tranh ấy.
Trong mắt Hiên Viên Mặc hiện lên sát khí âm hàn, hắn híp mắt, ngôi vị hoàng đế vốn nên của hắn…
….
Mộ Dung phủ
Mộ Dung Phong mới vừa hạ triều hồi phủ liền thấy vẻ mặt quản gia lo lắng chạy về phía ông.
Quản gia thở hổn hển đem quá trình Nhị phu nhân và Tam phu nhân như thế nào ức hiếp Thập Thất thêm mắm dặm muối kể rõ. Mộ Dung Phong sau khi nghe qua, sắc mặt liền chuyển thành u ám.
Không ngờ hai nữ nhân kia lại gan lớn đến vậy! Bảo Thập Thất đi treo cổ tự tử! Hơn nữa còn phát ngôn bất kính với Uyển Nhi!
Trước kia các nàng tranh cãi với Thập Thất, ông mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không tổn hại đến Thập Thất, ông sẽ không truy cứu, nhưng giờ đây, Thập Thất bị Thụy Vương gia vứt bỏ, là thời điểm thể xác lẫn tinh thần của con bé đều bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà các nàng lại còn tuỳ tiện sỉ nhục Thập Thất, còn bảo Thập Thất đi treo cổ tự vẫn!
Mộ Dung Phong mang theo tức giận ngút trời, do yêu thương nữ nhi nóng lòng, nên ông liền cuống quít chạy về phía phòng Thập Thất. Mà lúc này Lý Uyển Nhi đã ở nơi đó.
Trong phòng, nét mặt Thập Thất tươi cười như hoa, đang uống ô canh gà Lý Uyển Nhi tự tay hầm.
Mộ Dung Phong kinh ngạc, không phải bảo là thắt cổ sao?
“Cha, Thập Thất vừa rồi ruột gan đứt từng khúc, mấy lần tìm chết, may là lúc vắt bạch lăng ngay cổ, thì Thập Thất nghĩ tới cha và mẹ thương yêu con, thế nên mới từ bỏ ý muốn đi tìm chết.” Sau khi Thập Thất nhìn thấy Mộ Dung Phong, lập tức buông bát canh nóng hầm hập, bày ra dáng vẻ khổ thân khiến người ta lo lắng, nói.
Lý Uyển Nhi khó nén bi thương, lau nước mắt. Nghe được hạ nhân nói Thập Thất bị Nhị phu nhân và Tam phu nhân bức phải treo cổ tự tử, bà liền cuống quít chạy tới, trải qua một phen khuyên giải, thật vất vả mới làm cho Thập Thất buông tha ý niệm tìm chết trong đầu. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Phong, bà lại càng cảm thấy tủi thân, nhưng lại nói không nên lời.
Bà không thể để Thập Thất chịu thương tổn. Bàn tay siết chặt thành quyền, thầm hạ quyết tâm, bà không thể tiếp tục yếu đuối, nhất định phải bảo vệ Thập Thất.
Mộ Dung Phong vừa nghe, thiếu chút nữa lệ tuôn ào ạt, “Thập Thất, là cha để con chịu thiệt thòi. Nếu như hai người đó còn dám ức hiếp con, cha nhất định sẽ đuổi bọn ra khỏi phủ!”
Trong lòng Thập Thất xẹt qua một tia lãnh ý, cha rõ ràng không có tình cảm với Nhị phu nhân và Tam phu nhân, hôm nay nàng đã phí tâm tư biểu diễn tiết mục này, cha vẫn còn muốn giữ hai ả lại. Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, hai nữ nhân kia có quan hệ ích lợi gì với cha?
“Lão gia, xin vì Thập Thất chủ trì công đạo a!” Lý Uyển Nhi bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong, rưng rưng nói.
Thân hình Mộ Dung Phong run lên, trên mặt có tia khó xử không dễ phát hiện, chỉ có thể đứng tại chỗ không trả lời.
Lý Uyển Nhi bởi vì kích động mà khuôn mặt hồng nhuận từ từ chuyển trắng.
Thập Thất nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt hai người, nín khóc mỉm cười: “Thập Thất không thiệt thòi. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở cùng nhau. Thập Thất không cảm thấy thiệt thòi chút nào cả.”
Lý Uyển Nhi cảm động vì Thập Thất nay đã hiểu chuyện, ngẩng đầu thất vọng nhìn Mộ Dung Phong, nước mắt trào ra, chạy ra khỏi phòng.
Mộ Dung Phong sững sờ nhìn bóng lưng Lý Uyển Nhi chạy đi, vạn phần khổ sở.
“Cha, rốt cuộc là có chuyện gì? Việc cha lên chức có phải có liên quan đến việc cha lạnh nhạt mẹ vào năm năm trước? Hay là nói có quan hệ với Tam Vương gia?”
Bình luận truyện