Thập Thất Thiếp

Chương 20: Không sợ phong ba



Sau khi Lý Uyển Nhi rời khỏi, Thập Thất nhìn sang Mộ Dung Phong, ánh mắt nàng lúc này không còn yếu đuối, mà là trấn định, bình tĩnh dị thường.

Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng Mộ Dung Phong, làm cho ông thoáng chốc ngạc nhiên. Đây là tiếng của Thập Thất sao? Khi ý thức được trong mỗi một chữ mà Thập Thất nói đều mang theo lưỡi dao rét buốt, thì Mộ Dung Phong liền thất thố!

Mộ Dung Phong ho nhẹ vài tiếng, bối rối che giấu, trông có chút chật vật, sau đó ông quay sang.

“Thập Thất à, con hãy từ từ nghỉ ngơi. Cha còn có chuyện quan trọng.” Ném ra một câu, Mộ Dung Phong lập tức xoay người rời đi, mà lúc rời đi, trong lòng ông lại vô cùng chấn động, Thập Thất trở nên sắc bén như thế từ lúc nào? Có thể dễ dàng phát hiện bí mật mà ông che giấu đã lâu?

Trong phòng, chỉ còn lại một mình Thập Thất, thần sắc nàng càng lúc càng nghiêm nghị, đôi mắt híp lại, sâu thẳm như nước, không có chut2 nào sợ hãi. Cha càng che giấu lại càng nói rõ một vấn đề, vấn đề này cùng việc lúc trước nàng phỏng đoán giống đến chín mười phần!

Nếu thực sự như thế…

Một cơn bão táp có lẽ sắp sửa kéo tới!

Ánh mắt Thập Thất Một khẽ gợn lên một tia sát khí, sau đó dần dần kiên định lắng đọng lại, chuyển thành bình tĩnh vô ba, Thập Thất chậm rãi nhắm hai mắt, thu lại nỗi lòng, trầm thấp khẽ nói: “Bão táp… ta không sợ.”

Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã qua ba ngày.

Ba ngày trước, hai vị phu nhân so chiêu với Thập Thất, cuối cùng kết thúc bằng hành động bị ép treo cổ tự tử của Thập Thất. Hai vị phu nhân cùng lúc đó đã bị Mộ Dung Phong nghiêm khắc phê bình, vả lại hai người nhờ dịp ấy mà có thêm biệt hiệu, gọi là Nhị độc phụ, Tam độc phụ. Hạ nhân trông thấy bọn họ thì đều khe khẽ xìn xầm, nhỏ to khinh thường. Thập Thất chớp mắt liền trở thành con thỏ nhỏ đáng thương trong mắt mọi người, người người đều muốn bảo vệ.

Thập Thất vì củng cố hình tượng, nên dùng mọi cách kính yêu hạ nhân trong phủ, thu mua lòng người. Cẩm Sắc líu lưỡi, thầm nghĩ: đời người biến đổi thất thường, ngay cả tiểu thư cũng có thể từ người đàn bà đanh đá biến thành thục nữ, đã từng thảm đạm vì nhân duyên mà nay lấy tốc độ tia chớp khôi phục, tiểu thư nhân khí thật cao a!

Nhị phu nhân và Tam phu nhân mặc dù tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước, nhưng chỉ có thể ngậm đắng nuốt xuống.

Đến tận đây, Mộ Dung phủ khó có được im ắng mấy ngày.

Ba ngày vội vã trôi qua, Thập Thất không có gặp lại Mộ Dung Phong, thỉnh thoảng bảo quản gia thông truyền, nhưng nhận được cũng chỉ là một câu công vụ bận rộn.

Thập Thất chỉ đành từ bỏ, chỉ là thỉnh thoảng thường hay ỉ ôi trong lòng Lý Uyển Nhi, hưởng thụ tình thương ấm áp của mẹ.

Hướng gió Tây Bắc nghịch chuyển, hai ngày gần đây đều là gió Đông Nam, vả lại thời tiết u ám, trong bầu không khí ẩm ướt, mùi đất bốc lên rất hăng.

Dường như cả bầu trời Phượng Thiên quốc dần dần được bảo phủ bởi một tầng mây đen kịt âm u..

Mà trong lúc này, Hiên Viên Mặc ở trong tiều lại thỉnh cầu đi biên quan, cuối cùng Hiên Viên Hạo vô pháp từ chối chỉ đành đáp ứng, nhưng, chức đại tướng quân sẽ do Hiên Viên Diệp chấp chưởng. Hiên Viên Mặc tuy rằng phản đối, nhưng dưới sự liên thủ của Hiên Viên Hạo và Độc Cô Ngạo Thiên, hắn chỉ có thể phục tùng thánh chỉ.

Một trận tranh đấu khiến văn võ bá quan hãi hùng khiếp vía bởi vì Hiên Viên Mặc rời kinh mà tạm thời chấm dứt, mà ai cũng sẽ không ngờ tới, hạo kiếp lớn hơn nữa, và không cách nào ngăn cản sắp sửa sẽ phát sinh. Rốt cuộc trong âm mưu tính kế, tranh quyền đoạt lợi, ai sẽ giành thắng lợi? Điều này, vẫn là một câu đố.

Các mưu sĩ đều suy đoán, nhưng cũng không có kết quả. Độc Cô Ngạo Thiên bí mật hành động, chuẩn bị cho việc diệt trừ hậu hoạn.

Nay, Thái tử Thương Nguyệt quốc sắp đến, dân chúng Phượng Thiên quốc đầy chờ mong, nghe nói, Thương Nguyệt quốc Thái tử có dung mạo tuấn mỹ độc nhất vô nhị, khiến vài vị nam tử xuất sắc Phượng Thiên quốc mặc cảm, nữ nhân cam nguyện làm nô làm tỳ cũng muốn đi theo. Hơn nữa tài trí còn siêu quần, ba tuổi có thể làm thơ, năm tuổi có thể luyện võ, tám tuổi mang binh tiêu diệt thổ phỉ, mười tuổi…

Đủ loại truyền kỳ đã khoác lên chiếc áo thần bí cho hắn, nam nhân hâm mộ, nữ nhân lâm vào điên cuồng, cũng có lời đồn, hắn nam nữ đều ăn, mỹ nam mỹ nữ đưa lên cửa hắn đều thu vào trong phủ, hàng đêm sênh ca…

Song, đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là, thân là nhân vật thần kì vì sao lại đến Phượng Thiên Quốc chứ?! Thực sự chỉ là vì làm cho quan hệ hai nước láng giềng hoà thuận hữu hảo sao? Đơn thuần muốn liên kết cảm tình? Quốc cùng quốc, đế vương cùng đế vương, sẽ có tình hữu nghị ư?

Đủ loại ngờ vực vô căn cứ, muốn biết đáp án chỉ có thể chờ Thái tử Thương Nguyệt quốc xuất hiện.

Ngày hôm nay, khí trời khó có được quang đãng. Trải qua thiên tân vạn khổ, Thập Thất thân đạt được tự do nên tâm huyết dâng trào, mang theo thiếp thân nha hoàn Cẩm Sắc đi dạo chợ phố.

“Tiểu thư, chúng ta không thể ra phủ lâu, bằng không phu nhân sẽ lo lắng.” Cẩm Sắc ở phía sau nhắc nhở.

Thập Thất đi đằng trước gật đầu, qua loa trả lời: “Được rồi.” Hai người lúc này đứng trước một tiểu quầy. Tầm mắt Thập Thất rơi vào thanh chủy thủ toát ra hàn quang sắc bén. Trên chuôi khảm năm khối ngọc bích, lấp lánh tỏa sáng, hoa văn điêu khắc tựa như áng mây, lại tựa như con rồng, trí tuệ của cổ nhân quả thật không thể định giá được, tay nghề điêu khắc tinh xảo khiến hai mắt Thập Thất sáng ngời: “Ông chủ, chủy thủ này bao nhiêu ngân lượng?” Thập Thất dịu dàng cầm lấy chủy thủ, vươn ngón tay trắng nõn khẽ vuốt lưỡi dao sắc bén, nàng không hề xa lạ với nó, đã bao nhiêu năm nàng không có chạm vào nó rồi? Giờ hồi tưởng lại những ký ức đấy tựa như thủy triều cuồn cuộn ào đến, nàng cho rằng cả đời này sẽ không chạm vào nó nữa, cho dù lựa chọn vũ khí tự bảo vệ mình, nàng cũng chỉ lựa chọn súng ngắn xinh xắn, mà thanh chủy thủ này chính là vũ khí khi nhỏ nàng dùng để đấu tranh…

Cẩm Sắc đi lên, khi nhìn thấy chủy thủ trong tay Thập Thất, thần sắc đại biến, “Tiểu thư, lưỡi dao của chủy thủ rất sắc bén, cẩn thận kẻo bị thương.” Tiểu thư thực sự là một khắc cũng không để người ta yên tâm mà, lúc này mới có nửa khắc thôi, nàng liền nổi lên ý nghĩ chơi đùa với chủy thủ. Tiểu thư khuê các, thiên kim danh môn, ai lại cầm đao trong tay?

“Mười hai.” Ông chủ vừa thấy có người quang lâm, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Thập Thất rất có phẩm vị, liền biết là con dê béo bở, lập tức nâng cao giá tiền.

“Hai lượng.” Thập Thất buông chủy thủ, nhìn sang ông chủ đang giương khuôn mặt tươi cười đón chào, cười nói. Chủy thủ này tuy chế tác tinh tế, nhưng tuyệt đối không đến mười hai.

Ông chủ vừa nghe, khuôn mặt tươi cười suy sụp xuống, nhìn qua thập phần khó xử nói: “Tiểu thư đây không phải là làm khó ta sao? Hai lượng bạc thì ta đây lỗ vốn…” Ông chủ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, làm cho Thập Thất tâm động thì Cẩm Sắc đã nóng nảy: “Tiểu thư, thực tế thanh chủy thủ này muốn cũng vô dụng, mười hai lượng bạc có khác gì là đi ăn cướp, chúng ta vẫn nên đi đi.”

Thập Thất không lên tiếng, nom dáng vẻ như là thực sự muốn theo Cẩm Sắc rời đi. Lão bản lập tức vẫy tay gọi lại: “Tiểu thư xin chờ một chút, hai lượng bạc thì hai lượng bạc vậy.”

Thập Thất mỉm cười quay lại, sau khi bảo Cẩm Sắc thanh toán bạc, liền cười cất chủy thủ vào người.

Dọc theo đường đi, Thập Thất gặp được thứ gì yêu thích thì liền mua, ngay giữa đường, Thập Thất trông thấy một đóa hoa đỏ thẫm chưa từng gặp qua, ở đây gọi là nó độc sát. Liền dùng mấy văn tiền mua, nàng thật không ngờ, hồng hoa này rất nhanh đã có công dụng.

Ngay lúc hai người muốn ra khỏi chợ , thì Thập Thất phát hiện nơi đầu chợ, có bán ngựa! Liếc mắt đảo qua một cái, lập tức tầm mắt nàng liền rơi vào một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, xem màu lông bên ngoài, liền biết là bảo mã!

Trong lòng khẽ động, Thập Thất tiến lên vuốt ve. Tay nàng vừa hạ xuống, chợt nghe một giọng nói trầm thấp mà ôn nhuận thuộc về nam tử vang lên bên cạnh nàng, “Con ngựa này ta muốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện