Thập Thất Thiếp
Chương 21: Hoa phối mã
Thập Thất nghiêng đầu nhìn sang, ánh vào
mi mắt là một nam tử anh tuấn phi phàm, tóc đen như mực, mày như phi
kiếm, mắt tựa sao sáng, mũi như đao khắc, khóe miệng khẽ mím, mỉm cười
lộ vẻ thản nhiên như gió xuân, toàn thân cẩm bào tử sắc, trên đó dùng
những sợi tơ màu ngân bạch thêu mấy đóa bạch mai cao nhã, thắt lưng được buộc bởi đoạn gấm bạch sắc, cả người ôn nhu mà tuấn mỹ, phảng phất cao
nhã và ôn nhuận tựa như bạch vân vào ngọc thạch.
Thật là một mỹ nam tử hiếm thấy! Thập Thất thoáng có chút thất thần. Nhưng nàng lại cảm thấy có vài phần quen thuộc. Đang nghĩ ngợi thân phận nam tử, thì Cẩm Sắc ở phía sau nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi.” Dứt lời, nàng không dám nhìn nam tử, ngược lại hốt hoảng quay sang chỗ khác.
Thập Thất nhíu mày, trong đầu chợt hiện linh quang, chẳng trách nàng cảm thấy quen thuộc, nam tử đứng trước mặt này, không lâu trước đây nàng đã gặp qua! Không, phải nói là Thập Thất trước đây đã gặp qua.
Mấy tháng trước, Nhị công tử Lăng Dạ của thế gia giàu có nhất Phượng Thiên Quốc, cũng chính là nam tử trước mặt tổ chức quần anh hội, thiên hạ tài tử và tài nữ đều đến thảo luận thi từ ca phú. Ngay lúc đó Thập Thất hâm mộ nên đi, nhìn thấy hắn dung mạo như thần tiên mà phi lễ…
Khóe miệng Thập Thất run rẩy, đoạn ngắn như thủy triều dũng mãnh ập tới, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thập Thất đối với Độc Cô Ngạo Thiên là tình cảm sâu đậm, thật không ngờ là sau khi nàng ấy bị Lăng Dạ cự tuyệt, mới thay đổi chiến trường, quay phắt sang Độc Cô Ngạo Thiên đồng dạng anh tuấn loá mắt, hiến dâng một trái tim nồng cháy.
Lăng Dạ, Nhị công tử của thế gia Lăng thị gia tộc nổi tiếng thiên hạ, được thiên hạ tài tử, tài nữ phong là Hạo Nguyệt công tử.
“Là ngươi! Không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định.” Lăng Dạ vừa chuyển đầu thì thấy Thập Thất như đang có chút đăm chiêu, ý cười mắt hắn lập tức tối sầm, nhìn Thập Thất bằng ánh mắt khinh thường.
Thập Thất bỗng bừng tỉnh từ trong từ hồi ức, giương lãnh mâu bình tĩnh như nước nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm và miệt thị của hắn.
Lăng Dạ khẽ nhướng mày, không thể nén chán ghét quay mặt sang chỗ khác, tựa như liếc nhìn nàng một cái sẽ khiến hắn nôn mửa.
Chưa từ bỏ ý định? Tuy rằng loại ánh mắt xem thường mang theo ghét bỏ từ lúc xuyên qua nàng thấy rất nhiều, bây giờ nàng thấy thêm nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, hắn trực tiếp cướp ngựa với nàng, nàng nuốt không trôi cái cục tức này. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, hoàn cảnh hiện nay của nàng không thích hợp để đối địch với hắn. Vô vàn không nỡ, nhìn thoáng qua thượng đẳng bảo mã, nàng thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nàng sẽ đoạt lại! Mà gã nam nhân trước mặt này, nàng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hảo nam không cùng nữ đấu! Thập Thất cười khẩy nhìn Lăng Dạ, nét mặt tươi cười như hoa: “Lăng công tử nói thật lạ, công tử và ta chẳng qua chỉ là ngẫu ngộ, ta đối với công tử không có nửa phần hứng thú.”
Dứt lời, nàng dợm bước xoay người rời đi, nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nói càng thêm châm chọc cười nhạo của Lăng Dạ: “Thiên hạ nữ tử, ai tục tằng nhất? Tất nhiên là thiên kim Mộ Dung tri phủ Mộ Dung Thập Thất. Ngay cả mua hoa cũng là loại tục tằng xấu xí!” Lăng Dạ nhìn bóng dáng Thập Thất rời đi, châm chọc nói. Không biết vì sao, hắn không thể khống chế được lòng phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến nàng đã từng dùng bàn tay dơ bẩn chạm qua tay hắn, hắn liền nôn một ngày một đêm, nghĩ đến đó hắn liền muốn giết nàng!
Về sau biết được nàng gả vào Thụy vương phủ, bị Độc Cô Ngạo Thiên lãnh đạm, sau đó không lâu bị đuổi ra khỏi phủ, mà hắn, luôn có lòng dạ phóng khoáng, đối với bất cứ ai cũng đều lấy lễ tương đãi nhưng lại vì việc này mà cười thầm trong lòng!
Chỉ là, thái độ lạnh băng của nàng như bậy giờ, quả thật kích thích hắn! Hắn lập tức cho rằng, nàng đang ra vẻ, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Thập Thất dừng bước, nơi đáy mắt xẹt lên tia sáng lạnh, trên môi nở nụ cười càng rạng rỡ, đưa tay lấy đóa hồng hoa trong tay Cẩm Sắc, tiếp theo xoay người đi về phía Lăng Dạ, dừng lại bên cạnh hắn, nở nụ cười như trăng sáng chói mắt khiến Lăng Dạ lóa mắt, “Mộ Dung Thập Thất ta luôn luôn hào phóng, nếu Lăng công tử cảm thấy hứng thú với hồng hoa trong tay ta, ta miễn cưỡng tặng cho ngươi. Song, hoa này rất cao nhã, không phải ai cũng có thể xứng, cho nên…” Hai tròng mắt híp lại, bên môi Thập Thất ánh lên ý cười châm chọc không dễ gì phát hiện, nàng chuyển tay, cài hồng hoa vào tai tuấn mã! “Cho nên, hoa này phối mã là thích hợp nhất.”
Ngụ ý chính là hắn ngay cả ngựa cũng không bằng! (hehe Thập Thất tỷ đá xoáy hay quá^^~)
Lúc này, sự phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí của Lăng Dạ, hắn xiết chặt hai tay, người ta nói không đánh người đang cười, từ đầu đến cuối nàng đều cười, giờ phút này, chung quanh đã vây đầy người, nếu hắn ra tay đánh nàng hoặc là mở miệng mắng nàng, nhất định sẽ mất thân phận!
Nhìn hắn sắc mặt vặn vẹo, Thập Thất khom người hành lễ, tức chết người không đền mạng nói: “Thập Thất xin đi trước.” Xoay người, nom bộ dạng rất là đắc ý, nghênh ngang rời khỏi.
Lăng Dạ cắn chặt môi, Lăng Dạ hắn chưa bao giờ chịu qua loại nhục nhã thế thấy! Nàng ta thật không hổ là nữ ngu ngốc, háo sắc. Mỗi tiếng nói cử động cũng khiến người ta chán ghét khinh bỉ.
Mà một màn này lại rơi vào mắt hai người đang ngồi trên lầu hai của trà lâu cách đó không xa.
“Xem ra, Mộ Dung Thập Thất thật đúng là không chịu nổi cô đơn a, vừa mới bị huynh đuổi ra khỏi phủ, nay ngay trên đường ngang nhiên quyến rũ Lăng Dạ, coi như nàng tinh mắt, ngắm được Hạo Nguyệt công tử danh dương thiên hạ, không đến mức làm xấu mặt huynh, nhưng mà, loại nữ tử cỡ này, đã là tàn hoa bại liễu, căn bản không có nam nhân muốn nàng.” Sau khi Hiên Viên Diệp thu hồi tầm mắt,hướng phượng nhãn sang Độc Cô Ngạo Thiên ngồi đối diện, trong mắt khó nén ý cười nói.
Mà khuôn mặt như hàn băng trăm năm của Độc Cô Ngạo Thiên sau khi thấy một màn dưới lầu, vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nghe thấy Hiên Viên Diệp nói, thì lạnh lùng nói: “Không cần đem lực chú ý đặt trên người nàng.” Hắn đối với nàng không có hứng thú, trước đây ý nghĩa sự tồn tại của nàng chẳng qua chỉ là kiếm việc mua vui, bây giờ đã không còn, vậy thì, chú ý nàng chính là lãng phí thời gian.
“Ồ? Huynh thực sự không để ý sao? Dẫu sao nàng cũng từng là nữ nhân của huynh.” Hiên Viên Diệp cười nhạo nói. Nếu nữ nhân mà hắn không cần lại ở cùng với nam nhân khác, hắn cũng tuyệt đối không cho phép! Cho dù là hắn không cần, hắn cũng muốn nàng ta thủ thân vì hắn.
“Nàng ta cho tới bây giờ chưa từng là nữ nhân của bổn vương.” Độc Cô Ngạo Thiên lạnh lùng nói, nữ nhân như vậy, hắn khinh thường chạm vào.
Lúc này, Lăng Dạ vận cẩm y tử sắc đi vào lầu hai, đi tới phía Độc Cô Ngạo Thiên và Hiên Viên Diệp, sắc mặt khó coi còn chưa bình ổn, chỉ thấy hắn ngồi vào bên cạnh tức giận không nói một lời.
“Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Hạo Nguyệt công tử không phải nên cười thầm trong lòng, thập phần hưởng thụ sao?” Hiên Viên Diệp nhịn cười, đứng đắn nói.
Lời vừa dứt, đã đụng chạm vào vết sẹo của Lăng Dạ! Khiến sắc mặt hắn càng lúc càng xấu xí: “Nữ nhân đó thật ghê tởm!”
Thật là một mỹ nam tử hiếm thấy! Thập Thất thoáng có chút thất thần. Nhưng nàng lại cảm thấy có vài phần quen thuộc. Đang nghĩ ngợi thân phận nam tử, thì Cẩm Sắc ở phía sau nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi.” Dứt lời, nàng không dám nhìn nam tử, ngược lại hốt hoảng quay sang chỗ khác.
Thập Thất nhíu mày, trong đầu chợt hiện linh quang, chẳng trách nàng cảm thấy quen thuộc, nam tử đứng trước mặt này, không lâu trước đây nàng đã gặp qua! Không, phải nói là Thập Thất trước đây đã gặp qua.
Mấy tháng trước, Nhị công tử Lăng Dạ của thế gia giàu có nhất Phượng Thiên Quốc, cũng chính là nam tử trước mặt tổ chức quần anh hội, thiên hạ tài tử và tài nữ đều đến thảo luận thi từ ca phú. Ngay lúc đó Thập Thất hâm mộ nên đi, nhìn thấy hắn dung mạo như thần tiên mà phi lễ…
Khóe miệng Thập Thất run rẩy, đoạn ngắn như thủy triều dũng mãnh ập tới, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thập Thất đối với Độc Cô Ngạo Thiên là tình cảm sâu đậm, thật không ngờ là sau khi nàng ấy bị Lăng Dạ cự tuyệt, mới thay đổi chiến trường, quay phắt sang Độc Cô Ngạo Thiên đồng dạng anh tuấn loá mắt, hiến dâng một trái tim nồng cháy.
Lăng Dạ, Nhị công tử của thế gia Lăng thị gia tộc nổi tiếng thiên hạ, được thiên hạ tài tử, tài nữ phong là Hạo Nguyệt công tử.
“Là ngươi! Không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định.” Lăng Dạ vừa chuyển đầu thì thấy Thập Thất như đang có chút đăm chiêu, ý cười mắt hắn lập tức tối sầm, nhìn Thập Thất bằng ánh mắt khinh thường.
Thập Thất bỗng bừng tỉnh từ trong từ hồi ức, giương lãnh mâu bình tĩnh như nước nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm và miệt thị của hắn.
Lăng Dạ khẽ nhướng mày, không thể nén chán ghét quay mặt sang chỗ khác, tựa như liếc nhìn nàng một cái sẽ khiến hắn nôn mửa.
Chưa từ bỏ ý định? Tuy rằng loại ánh mắt xem thường mang theo ghét bỏ từ lúc xuyên qua nàng thấy rất nhiều, bây giờ nàng thấy thêm nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, hắn trực tiếp cướp ngựa với nàng, nàng nuốt không trôi cái cục tức này. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, hoàn cảnh hiện nay của nàng không thích hợp để đối địch với hắn. Vô vàn không nỡ, nhìn thoáng qua thượng đẳng bảo mã, nàng thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nàng sẽ đoạt lại! Mà gã nam nhân trước mặt này, nàng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hảo nam không cùng nữ đấu! Thập Thất cười khẩy nhìn Lăng Dạ, nét mặt tươi cười như hoa: “Lăng công tử nói thật lạ, công tử và ta chẳng qua chỉ là ngẫu ngộ, ta đối với công tử không có nửa phần hứng thú.”
Dứt lời, nàng dợm bước xoay người rời đi, nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nói càng thêm châm chọc cười nhạo của Lăng Dạ: “Thiên hạ nữ tử, ai tục tằng nhất? Tất nhiên là thiên kim Mộ Dung tri phủ Mộ Dung Thập Thất. Ngay cả mua hoa cũng là loại tục tằng xấu xí!” Lăng Dạ nhìn bóng dáng Thập Thất rời đi, châm chọc nói. Không biết vì sao, hắn không thể khống chế được lòng phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến nàng đã từng dùng bàn tay dơ bẩn chạm qua tay hắn, hắn liền nôn một ngày một đêm, nghĩ đến đó hắn liền muốn giết nàng!
Về sau biết được nàng gả vào Thụy vương phủ, bị Độc Cô Ngạo Thiên lãnh đạm, sau đó không lâu bị đuổi ra khỏi phủ, mà hắn, luôn có lòng dạ phóng khoáng, đối với bất cứ ai cũng đều lấy lễ tương đãi nhưng lại vì việc này mà cười thầm trong lòng!
Chỉ là, thái độ lạnh băng của nàng như bậy giờ, quả thật kích thích hắn! Hắn lập tức cho rằng, nàng đang ra vẻ, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Thập Thất dừng bước, nơi đáy mắt xẹt lên tia sáng lạnh, trên môi nở nụ cười càng rạng rỡ, đưa tay lấy đóa hồng hoa trong tay Cẩm Sắc, tiếp theo xoay người đi về phía Lăng Dạ, dừng lại bên cạnh hắn, nở nụ cười như trăng sáng chói mắt khiến Lăng Dạ lóa mắt, “Mộ Dung Thập Thất ta luôn luôn hào phóng, nếu Lăng công tử cảm thấy hứng thú với hồng hoa trong tay ta, ta miễn cưỡng tặng cho ngươi. Song, hoa này rất cao nhã, không phải ai cũng có thể xứng, cho nên…” Hai tròng mắt híp lại, bên môi Thập Thất ánh lên ý cười châm chọc không dễ gì phát hiện, nàng chuyển tay, cài hồng hoa vào tai tuấn mã! “Cho nên, hoa này phối mã là thích hợp nhất.”
Ngụ ý chính là hắn ngay cả ngựa cũng không bằng! (hehe Thập Thất tỷ đá xoáy hay quá^^~)
Lúc này, sự phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí của Lăng Dạ, hắn xiết chặt hai tay, người ta nói không đánh người đang cười, từ đầu đến cuối nàng đều cười, giờ phút này, chung quanh đã vây đầy người, nếu hắn ra tay đánh nàng hoặc là mở miệng mắng nàng, nhất định sẽ mất thân phận!
Nhìn hắn sắc mặt vặn vẹo, Thập Thất khom người hành lễ, tức chết người không đền mạng nói: “Thập Thất xin đi trước.” Xoay người, nom bộ dạng rất là đắc ý, nghênh ngang rời khỏi.
Lăng Dạ cắn chặt môi, Lăng Dạ hắn chưa bao giờ chịu qua loại nhục nhã thế thấy! Nàng ta thật không hổ là nữ ngu ngốc, háo sắc. Mỗi tiếng nói cử động cũng khiến người ta chán ghét khinh bỉ.
Mà một màn này lại rơi vào mắt hai người đang ngồi trên lầu hai của trà lâu cách đó không xa.
“Xem ra, Mộ Dung Thập Thất thật đúng là không chịu nổi cô đơn a, vừa mới bị huynh đuổi ra khỏi phủ, nay ngay trên đường ngang nhiên quyến rũ Lăng Dạ, coi như nàng tinh mắt, ngắm được Hạo Nguyệt công tử danh dương thiên hạ, không đến mức làm xấu mặt huynh, nhưng mà, loại nữ tử cỡ này, đã là tàn hoa bại liễu, căn bản không có nam nhân muốn nàng.” Sau khi Hiên Viên Diệp thu hồi tầm mắt,hướng phượng nhãn sang Độc Cô Ngạo Thiên ngồi đối diện, trong mắt khó nén ý cười nói.
Mà khuôn mặt như hàn băng trăm năm của Độc Cô Ngạo Thiên sau khi thấy một màn dưới lầu, vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nghe thấy Hiên Viên Diệp nói, thì lạnh lùng nói: “Không cần đem lực chú ý đặt trên người nàng.” Hắn đối với nàng không có hứng thú, trước đây ý nghĩa sự tồn tại của nàng chẳng qua chỉ là kiếm việc mua vui, bây giờ đã không còn, vậy thì, chú ý nàng chính là lãng phí thời gian.
“Ồ? Huynh thực sự không để ý sao? Dẫu sao nàng cũng từng là nữ nhân của huynh.” Hiên Viên Diệp cười nhạo nói. Nếu nữ nhân mà hắn không cần lại ở cùng với nam nhân khác, hắn cũng tuyệt đối không cho phép! Cho dù là hắn không cần, hắn cũng muốn nàng ta thủ thân vì hắn.
“Nàng ta cho tới bây giờ chưa từng là nữ nhân của bổn vương.” Độc Cô Ngạo Thiên lạnh lùng nói, nữ nhân như vậy, hắn khinh thường chạm vào.
Lúc này, Lăng Dạ vận cẩm y tử sắc đi vào lầu hai, đi tới phía Độc Cô Ngạo Thiên và Hiên Viên Diệp, sắc mặt khó coi còn chưa bình ổn, chỉ thấy hắn ngồi vào bên cạnh tức giận không nói một lời.
“Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Hạo Nguyệt công tử không phải nên cười thầm trong lòng, thập phần hưởng thụ sao?” Hiên Viên Diệp nhịn cười, đứng đắn nói.
Lời vừa dứt, đã đụng chạm vào vết sẹo của Lăng Dạ! Khiến sắc mặt hắn càng lúc càng xấu xí: “Nữ nhân đó thật ghê tởm!”
Bình luận truyện