Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 1



Phần 1: Chương 1+2+3

_______

Tôi và con trai của mẹ kế đã lén lút yêu nhau một thời gian.

Lúc chia tay đã ầm ĩ vô cùng khó coi.

Sau đó anh ta uống say và chặn tôi trong nhà vệ sinh: "Tôi chính là một người có thể chất tàn bạo, chính là muốn cùng em giày vò nhau đến bạc đầu, em có thể làm gì tôi?"

1.

Gần đến tết tôi cứ lề mề kéo dài mãi, cuối cùng dưới sự đe dọa và dụ dỗ của bố tôi đã mua một vé máy bay về nhà.

Ngày về đến nhà, Tống Dã đến đón tôi.

Đây là lần gặp đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay.

Xa cách nửa năm, anh ta đã thay đổi rất lớn. Người chỉ mặc quần áo màu nhặt của trước đây, bây giờ cả người mặc bộ âu phục màu đen được cắt xén gọn gàng, chân dài eo thon, phối với những đường viền sâu sắc, biểu cảm tẻ nhạt, cả người trông rất lạnh lùng, rất khó gần.

"Anh…" Tôi gọi một cách không tự nhiên.

Anh ta lạnh nhạt liếc tôi một cái: "Gọi tên của tôi, tôi không muốn làm anh trai của em."

Chia tay rồi anh em cũng không làm được nữa sao?

Tôi không nói gì, trầm lặng theo anh ta về nhà.

Cùng ngồi trước bàn ăn, lúc đợi dọn cơm, Tống Dã đột nhiên đưa tay ra lấy ra những sợi tóc gãy bên tai tôi, nhìn vào hàng bông tai sáng lấp lánh của tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Bảy cái lỗ tai, đúng thật là không biết đau."

Tôi mím môi, hốc mắt đỏ lên trong vô vọng, giấu đầu hở đuôi đi uống đồ uống, lại không ngờ bị nghẹn đến chảy nước mắt, ho không ngừng.

Đúng là báo ứng.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Tống Dã im lặng nhìn tôi toàn bộ quá trình, đôi mắt sâu thảm như vực, khiến cho sự bối rối của tôi không thể nào che giấu.

Không biết là có phải tôi quá mẫn cảm hay không, tôi dường như nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh ta.

Một bữa cơm đoàn viên, tôi ăn mà như xương cá mắc vào cổ họng, như gai ở sau lưng.

Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng lắm.

Cho đến buổi tối, Tống Dã gõ cửa phòng tôi, u ám không chút che đậy gì trong đáy mắt, tôi mới hiểu ra vấn đề ở đâu. Tống Dã đang hận tôi, anh ta rõ ràng hung dữ với tôi.

"Lâm Tiểu Mãn, em đã sống nhất tệ nhỉ?" Anh ta nói.

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sống rất hạnh phúc, bạn trai đối với tôi cũng rất tốt." Tôi đáp.

"Lại có bạn trai rồi?" Tống Dã sắc mặt tối sầm lại, anh ta dừng lại một chút: "Ai vậy, đưa về để tôi kiểm định cho em, mắt nhìn của em từ trước tới giờ vẫn luôn rất kém, càng không phân biệt được tốt xấu."

"Đưa về thì chính là ra mắt bố mẹ rồi, anh muốn tôi được gả đi đến vậy sao, dọn ra khỏi cái nhà này?" Tôi hỏi lại.

Ánh mắt giao chiến nhau rất lâu, Tống Dã lùi một bước: "Vậy thì gặp ở bên ngoài, khi nào có thể sắp xếp được?"

"Bạn trai tôi rất bận, tôi và anh ấy thương lượng xong rồi sẽ thông báo với anh."

Tôi không thể giữ được giọng của mình, ở trước mặt Tống Dã, tôi đã quen với việc đóng vai kiêu ngạo hống hách, dáng vẻ trời không sợ, đất không sợ này rồi.

Nhưng Tống Dã sẽ không còn nuông chiều tôi như trước đây, anh ta cười khẽ một cái, lạnh lùng nói: "Được, bạn gái cũ, tôi lại muốn xem xem, tôi với bạn trai hiện tại của em, kém chỗ nào?"

2.

Lúc rất nhỏ, tôi đã nhận định về cái chết.

Một người nếu như không có mẹ, vậy thì người đó cũng sẽ không còn có nhà.

Cho nên năm 12 tuổi, lúc Tống Dã và mẹ anh ta xuất hiện, tôi không có một chút ác cảm nào, ngược lại còn vui mừng, ngày đó sớm như vậy đã đến rồi, tôi cũng không còn phải lo lắng sợ hãi nữa.

Không phải là bọn họ thì cũng sẽ có người khác.

Bố tôi vào một ngày nào đó, trở thành chồng của người khác, bố của người khác.

Tôi cũng không biết, quá sớm để hiểu cái đạo lý này, là tôi quá thành thục hay là tôi quá tiêu cực.

Dù sao thì tôi cũng là hiểu rồi.

Tôi còn hiểu, Tống Dã cũng rất đẹp trai, tạo mối quan hệ tốt với anh ta, mang ra ngoài không chỉ có là thể diện, còn có thể khiến cho nhóm chị em mê trai của tôi quyết một lòng đi theo tôi lăn lộn.

Tống Dã lớn hơn tôi 3 tuổi, trầm mặc hướng nội, ngôn từ không khéo.

Sau khi làm anh trai tôi, anh ta có thể nói là không có được một ngày tốt lành.

Thời thanh xuân, sự nổi loạn của tôi nổi lên vô cùng mãnh liệt, dăm ba bữa lại gây rắc rối.

Mỗi ngày không phải là đi giúp bạn thân này dạy dỗ tình địch, thì chính là đi giúp anh em nào đó chống lưng.

Tống Dã sợ tôi chịu thiệt, mỗi lần đều đi theo tôi.

Bên tôi đánh không lại, anh ta liền gia nhập vào. Đánh lại, anh ta liền ở bên cạnh làm bài tập, ôn tập bài học.

Có một lần làm xong trận, mặt mũi tôi bầm dập với Tống Dã cùng nhau về nhà, bố tôi uống quá nhiều, có chút kích động, nhìn thấy dáng vẻ nhem nhuốc của tôi, phản ứng đầu tiên là đánh Tống Dã.

Nhưng ông ấy không biết là Tống Dã cũng đã bị thương, chỉ là đều ở trên người.

Hôm đó, bố tôi đã ra tay rất mạnh, giúp tôi trả thù.

Tống Dã không hề tức giận, còn quay lại an ủi tôi: "Bố em vẫn là bố em, em mãi mãi là người ông ấy yêu thương nhất."

Đúng vậy, cái khoảnh khắc mà bố tôi hiểu nhầm, tôi nhất thời nảy sinh ra ý, cố ý không giúp Tống Dã giải thích, chính là muốn thăm dò xem bố tôi sẽ làm như thế nào.

Nhưng tôi không hề nghĩ tới, Tống Dã lại nhìn thấu cái cách nghĩ bỉ ổi này của tôi.

Tôi rất kinh ngạc, cũng rất hổ thẹn, hung hăng liếc anh ta một cái, rồi mắng: "Bố anh chết rồi, anh liền đến giành bố với tôi, bây giờ biết mình thua chưa? Ở cái nhà này, anh mãi mãi là người ngoài."

Tống Dã quay người đi không để ý đến tôi.

Qua một lúc sau, tôi mới suy xét lại thủ đoạn của mình.

Kể từ đó, tình cảm tôi đối với Tống Dã liền có sự thay đổi vi diệu.

Trước đây cho dù anh ta đối tốt với tôi như thế nào, trong lòng tôi đều không chút cảm động.

Bởi vì bố tôi đối với anh ta rất tốt, cho nên tôi cảm thấy cái tốt mà anh ta đối với tôi, chỉ là đang báo ơn, không đáng để tôi cảm ơn.

Nhưng lại quên rằng, bố tôi đối với mẹ anh ta rất tốt, vậy cũng chính là nói rõ, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhà bọn họ loại trừ ra ngoài.

Năm 20 tuổi, tôi ở trường đại học đã có một mối quan hệ vội vàng, ngắn ngủi trong mười ngày, người con trai đó đã cho tôi đội ba cái mũ xanh.

Thật là thần kỳ.

Nửa đêm tôi không thể nhịn được nỗi buồn trong lòng, gọi điện thoại tìm Tống Dã dốc bầu tâm sự, cuối cùng vừa mắng vừa khóc rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bạn cùng phòng nói với tôi, anh tôi đang ở dưới lầu đợi tôi.

Vừa chạy ra khỏi tòa nhà kí túc xã, tôi ở trong cái ánh nắng hào nhoáng xán lạn nhìn thấy cái bóng dáng thon dài mảnh khảnh đó.

Lúc tôi muốn đi qua giữ lấy cánh tay anh ta, anh ta lại dựa vào chiều cao một mét tám mấy của mình đưa tay lên trán tôi chặn lại, không để tôi lại gần.

Tống Dã: "Ai bảo em yêu đương?"

Tôi: "Người trong kí túc xá đều yêu đương hết rồi, em cũng muốn yêu đương."

Anh ta hít một hơi thật sâu: "Muốn yêu có thể nói với anh mà."

Nói với anh thì có tác dụng gì?

Lời còn chưa nói ra tôi liền bị anh ta ôm chặt vào lòng.

Có cái gì đó xua tan mây mù lộ rõ ra, tôi nghe nhịp tim đập loạn nhịp điệu của mình, trên mặt càng lúc càng nóng.

Lúc đó, người không nhạy bén như tôi không hề lĩnh hội được là Tống Dã thích tôi, chỉ là phát hiện chính mình thật sự có mưu đồ làm loạn với Tống Dã.

Rõ ràng chỉ là một cái ôm, trong đầu tôi bây giờ lại đang tự mình diễn đến kết hôn sinh con.

Tuổi trẻ đầy khí lực, người con gái với sức lực dồi dào làm sao có thể khống chế được ý nghĩ xấu của chính mình.

Sau khi sự việc sảy ra tôi tự an ủi mình như thế này trong lòng.

Tôi và Tống Dã đã trải qua buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành, ngủ ngon kéo dài trong ba tháng mới chính thức do anh ta nói rõ ra và xác định mối quan hệ.

"Không được cho người trong nhà biết, nhưng bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh anh đều bắt buộc phải biết em là bạn gái anh."

Hôm đó, tôi rất nghiêm túc dặn dò Tống Dã.

Trong khoảng thời gian hai năm ở cùng với anh ta, anh ta đối với tôi rất tốt, nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng.

Ý thức về lễ nghĩa, chia sẻ mong muốn, tất cả những chi tiết mà con gái quan tâm đến, anh ta đều hoàn thành rất tốt.

Nhưng tôi cảm thấy khủng hoảng, vì một ngày nào đó trong tương lai có thể cảm thấy không cách nào có thể tiếp tục được nữa.

Cho đến một ngày, tôi bắt gặp đồng nghiệp Bạch Phú Mĩ của Tống Dã, tỏ tình với Tống Dã.

Tôi mới triệt để đưa ra hạ sách đối với chính mình.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Chập tối ngày hôm đó, tôi một mình đi chân đất trên bờ sông, trong lòng hạ quyết tâm: "Thôi bỏ đi, Lâm Tiểu Mãn, đừng hủy đi sự kỳ vọng đối với tình yêu của người ta, cái sự hẹp hòi này của cô trông không đẹp, tính tình còn là một cô gái nóng nảy, không hợp với anh ta. Đừng quên cô vẫn còn là em gái trên danh nghĩa của anh ta. Đoạn đường giữa hai người chỉ càng ngày càng trắc trở."

Tôi cũng không làm rõ được tâm trạng là như thế nào, chia tay lại không nói chia tay đàng hoàng, cứ nhất định phải chửi bới hủy hoại tình cảm, xé vụn đi những điều tốt đẹp, nói ra đủ loại lời độc ác, khó nghe để làm tổn thương anh ta.

"Tiểu Mãn, đừng chia tay có được không? Anh có thể từ chức đổi công việc, như vậy thì sẽ không còn gặp phải người con gái đó nữa."

Dáng vẻ Tống Dã thỏa hiệp khiến cho tôi đang cuồng loạn bên trong cảm thấy hổ thẹn khó làm được, nhất thời không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì.

Tôi thật đúng là một người đáng ghét mà.

Tôi tuyệt vọng mà suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không thể để lộ ra bất cứ sự yếu đuối nào.

Sau khi chia tay, tôi tự xỏ cho mình một hàng lỗ tai.

Rất đau, không bao lâu còn bị viêm, càng đau hơn nữa.

Nhưng trong bệnh trạng tôi lại cảm thấy đau là một loại phương thức để chữa lành.

Có lúc, tôi thậm chí còn cố ý đi tìm kiếm sự đau khổ, để khiến cho bản thân tỏ ra bớt cô đơn hơn, để khiến cho sự nhớ nhung không đến mức tràn lan gây ra họa.

Những chuyện đó Tống Dã không hề biết.

"Bảy cái lỗ tai, em đúng thật là không sợ đau nhỉ?"

Tống Dã, em thật sự là không biết đau sao?

3.

Đêm đầu tiên về nhà tôi ngủ không tốt, mơ thấy rất nhiều mẩu chuyện hỗn loạn mà đau khổ.

Ý thức giống như là rất tỉnh táo, nhưng cho dù vũng vẫy như thế nào cũng không thể tỉnh lại.

Giấc ngủ này tôi đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mẹ kế hỏi tôi có phải là cơ thể không khỏe không.

Tôi gật đầu: "Có chút buồn nôn."

Giọng nói vừa nuốt xuống, Tống Dã bên cạnh liền ném ánh mắt sắc bén ác liệt về phía tôi.

"Buồn nôn?" Anh ta cắn răng lặp lại một lần, tiến về tôi từng bước lớn đi đến, biểu cảm nghiêm túc dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, "Còn có triệu chứng gì?"

Trong dạ dày một trận cuồn cuộn, tôi không kịp trả lời vội vàng lao vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra Tống Dã không thấy đâu rồi.

Mẹ kế mang cho tôi một ly nước ấm, cẩn thận thăm dò từng li từng tí: "Tiểu Mãn à, có phải là con với Tiểu Dã cãi nhau xung đột gì không?"

"Có lẽ… không có." Tôi đáp.

Sau mười mấy phút, Tống Dã thở hổn hển từ bên ngoài chạy vào, trước mặt của mẹ kế kéo tôi đi vào phòng anh ta, đồng thời xoay tay lại đóng cửa.

Tim tôi đập thình thịch, gầm gừ nói: "Anh bị bệnh gì vậy?"

Tống Dã đem cái gì đó nhét vào trong tay tôi, ngữ khí không được nói chen vào: "Đi kiểm tra."

Nhìn kĩ một cái, vậy mà lại là một cây que thử thai, tôi vừa tức giận vừa buồn cười.

Anh ta cho rằng tôi mang thai rồi?

Vậy anh ta quan tâm cái gì?

Xuất phát từ sự mong đợi đâu đó, tôi hèn hạ lén thăm dò: "Không có gì để kiểm tra cả, mang rồi thì đẻ thôi."

"Lâm Tiểu Mãn, sao em lại biến thành cái dáng vẻ phóng đãng này vậy?" Tống Dã quan sát tôi kĩ càng, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Tôi quen biết anh ta rất nhiều năm, quen thuộc với đủ loại dáng vẻ của anh ta, chỉ duy nhất không nhìn thấy anh ta dùng cái anh mắt không biết làm thế nào, ánh mắt bất lực đỗi đãi với ai.

Loại duy nhất chỉ có một này, làm cho tôi nảy sinh ra một chút thỏa mãn, đồng thời lại khiến cho tôi cảm thấy chính mình hèn mọn.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Bên ngoài của truyền đến tiếng chìa khóa xoay trụ khóa, trong nháy mắt cửa bị mở ra rồi.

"Con mang thai rôi?" Bố tôi cả mặt đỏ bừng xông vào, mẹ kế tôi đi theo sau ông ấy, toàn bộ khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Tôi theo bản năng muốn giấu đi que thử thai trong tay, nhưng hành động này lại rơi vào trong mắt bố tôi, lại càng giống như là có tật giật mình.

Ông ấy tức giận trừng mắt nhìn tôi, đưa bày tay lên cao, đúng lúc đang định hạ xuống thì bị Tống Dã giữ cổ tay lại.

"Bố không được đánh em ấy."

Hai từ không được, khiến cho bố và mẹ kế tôi phải há hốc mồm.

"Tiểu Dã, con nói chuyện kiểu gì với bố vậy?" Mẹ kế kinh ngạc nhìn Tống Dã.

Tống Dã thả tay bố tôi ra, trầm mặc mà kiên định bảo vệ tôi ở phía sau anh ta.

Mẹ kế tôi nhẹ giọng để hòa giải hòa: "Đừng tức giận nữa, xảy ra chuyện gì cả nhà thương lượng rồi giải quyết, lão Lâm, Tiểu Mãn, hai cha con nói chuyện đàng hoàng lại với nhau."

Người một nhà?

Tình cảnh này, nhìn như thế nào cũng thấy giống bọn họ ba người một nhà, còn tôi chẳng qua là một kẻ xấu phá hoại bọn họ và bầu không khí hài hòa.

"Tiểu Mãn mà hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Dã, thì tôi cũng không đến mức phải nhọc lòng như vậy, bảo nó về nhà ăn cái tết, còn phải để tôi làm một người bố già trái năn nỉ phải van xin, bà nói xem tôi đây là mệnh gì? Hầu hạ hơn nửa đời mẹ nó xong, còn phải tiếp tục hầu hạ nó, tạo nghiệp mà."

Tối qua đi ngang qua phòng sách lời vô tình nghe được, lại lần nữa vang bên tai tôi.

Tôi nhếch khóe môi lên, ném đi que thử thai trong tay, từ phía sau Tống Dã đi ra: "Con không mang thai, sẽ không làm cho bố thất vọng đâu, tin hay không tùy bố."

Sau khi nói xong, đầu tôi cũng không thèm quay lại mà đi ra ngoài, không muốn xem sắc mặt của bất cứ ai trong bọn họ lần nữa.

"Tiểu Mãn, con thái độ kiểu gì đấy?" Bố tôi ở phía sau tôi la lớn, "Nói cái gì mà sẽ không để ta mất mặt, nếu như con dám mang thai trước khi kết hôn thì đừng có về cái nhà này nữa."

Hình như trước mặt mẹ kế, bố tôi liền vô cùng coi trọng khí phách đàn ông, hoàn toàn không để cho uy nghiêm chủ gia đình của chính mình bị coi thường.

Lúc nhỏ không hiểu điều này, không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần đánh đập.

Bây giờ, tôi không sợ nữa.

Khi xác định một người không đáng để quan tâm, thì thật sự đối với mọi kết quả đều không quan trọng.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện