Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 2



Phần 2: Chương 4+5+6

_______

4.

Vừa đi ra ngoài, gió lạnh của cái rét thấu xương liền từ bốn mặt tám hướng xộc tới.

Tôi đứng trên tuyết mênh mông, còn chưa hoàn lại từ cái cảm xúc nhục nhã lúc nãy thì liền nhìn thấy Tống Dã đuổi theo đi ra.

Anh ta mặc áo lông vũ màu đen, hơn nửa mặt được che kín trong cổ áo lông dày dặn, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc lạnh. Trên tay ôm một túi chườm nước ấm hình Patrick Star rất không phù hợp với khí phách của anh ta.

Đi đến trước mặt tôi, anh ta đưa túi nước ấm cho tôi, nhàn nhạt mở miệng: "Về nhà, bên ngoài lạnh."

Tôi vội vàng lắc đầu: "Anh, à không, Tống Dã, cùng em đi đến một nơi, một mình em cảm thấy sợ."

Chạy xe tận mấy tiếng mới đến nơi đó.

Mặt trời lặn ở phía tây, sương chiều nặng trĩu, tôi và Tống Dã ngồi trước một cái mộ của nghĩa địa. Ở đây rất yên tĩnh, không có người, theo tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là những tấm bia đá cao cao thấp thấp, đồng loạt ngay ngắn.

"Chuyện gì em cũng nói với mẹ em rồi." Tôi nhẹ nhàng cười, "Bao gồm cả chuyện hai chúng ta ở bên nhau."

Đầu mũi của Tống Dã bị lạnh đến rất đỏ, thể hiện ra mấy phần ngây thơ hiếm gặp, anh ta nghiêng đầu qua nhìn tôi, lông mi run nhẹ:

"Cho nên rốt cuộc tại sao em lại chia tay với anh?"

Tại sao chia tay sao?

Tự tôn và yêu dằn vặt lẫn nhau, hiện thực và giấc mơ đối nghịch nhau.

Tôi ngày đêm bị mắc kẹt trong đó, không thể yên lòng, cuối cùng giải giáp là đầu hàng.

Càng đáng cười là, tôi không cách nào có thể nói ra cái lí do này: Em yêu anh, nhưng em không dám ở bên anh. Em yêu anh, cũng có nghĩa là em sợ làm tổn thương anh.

"Em không nhìn thấy được tương lai em và anh, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, em muốn sống thoải mái một chút." Tôi bình tĩnh nói.

Anh ta không trả lời nữa, chỉ là lặng lẽ quay đầu nhìn bia mộ mẹ tôi mộ cái.

"Anh biết không? Mẹ em năm đó vì để có thể gả cho bố em mà đoạn tuyệt với cả nhà, bà ấy vì tình yêu mà làm mọi giá, không đến ba năm thì hai người đều chán ghét nhau, cuối cùng là mẹ anh, có được bố em từ chỗ mẹ em một cách dễ dàng, một đời dịu dàng ân cần, cẩn thận chăm lo cho gia đình đều không đòi hỏi.

Tôi nhìn về nơi xa thở dài một cái.

Những lời này tôi chưa bao giờ đề cập với ai.

Lúc nhỏ, tôi ghét mẹ tôi ích kỷ, bỏ lại tôi một mình, lựa chọn cái chết.

Sau này theo sự trưởng thành, tôi đối với đúng sai thiện ác của con người trên thế gian này có càng nhiều cách nhìn, tôi mới dần dần hiểu được một chút sự khổ sở của bà ấy.

Trên đường về nhà, tôi dựa đầu vào cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài xe.

Trong thời gian chuyển đổi của một đèn giao thông nào đó, một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

"Chúng ta kết hôn đi."

Không phải dò hỏi, mà là tuyên bố.

Một tích tắc, tôi giống như bị một mũi kim nhỏ, sắc nhọn đâm vào dây thần kinh ngạy cảm nhất trên đỉnh của trái tim. Tôi hất tay anh ta ra, co rúm người vào trong, lộ ra một tư thế phòng bị:

"Có phải là anh bị bệnh rồi không?"

Giữa những tia chớp điện, tôi lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng thêm vào lời nói: "Em có bạn trai."

Tống Dã thu lại biểu cảm, lãnh đạm chăm chú nhìn phương xa, từ tóc mái đến quay hàm đều rất căng.

Không gian trong xe im lặng và khó xử, tôi quay người lại với Tống Dã, tim đập rất nhanh.

Nếu như một người, cho dù bất chấp, kiên định lựa chọn tôi, thì tôi nghĩ tôi đại khái không thể chấp nhận được.

Nhưng vận mệnh như vậy, cũng không phải là người người đều có.

Hoặc có thể, tôi tự tin tôi là một người có cảm xúc ổn định, tôi cũng muốn cược một ván.

Nhưng tôi quá rõ ràng rồi, tôi không phải.

Buổi tối, tôi ở trên ban công hít thở sương mù, với hàng ngàn ngọn đèn ngoài cửa sổ, và qua lớp kính, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều gia đình ngồi quây quần trò truyện náo nhiệt.

Mẹ kế không biết từ lúc nào đến bên cạnh tôi, trên mặt dịu dàng lúc nào cũng tràn đầy vẻ nghiêm trọng: "Tiểu Mãn, dì có thể nói chuyện với con không?"

Trong lòng tôi bỗng nhiên nảy sinh ra một loại dự cảm không lành.

Mẹ kế biết rồi…

"Dì đã sắp xếp cho Tiểu Dã một cuộc xem mắt, người con gái là nghiên cứu sinh. giống hệt với Tiểu Dã vậy, từ nhỏ đã rất ưu tú, học cái gì cũng nhanh, hơn nữa trông rất xinh đẹp, tri thư đạt lí*, hiểu lòng người. Khiến dì hài lòng nhất là gia đình gốc gác của con bé vô cùng hòa thuận, con bé trưởng thành dưới bầu không khí này nhân cách của nó vô cùng hoàn mỹ."

Chú thích: Tri thư đạt lí: Có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Cô ấy đúng là một người con gái thông minh, một lời nói liền chính xác không sai đánh vào điểm yếu của tôi.

Từ nhỏ tôi học tập đã không tốt, trông cũng rất bình thường, càng đừng nói đến tri thư đạt lí, hiểu lòng người.

Đặc biệt là nhân cách rất hoàn mỹ, năm câu nói này lực sát thương cực kì lớn.

Khoảnh khắc đó, không cần bà ấy nói rõ tôi cũng vô cùng tin chắc là bà ấy thật sự biết rồi.

Là Tống Dã nói với bà ấy sao?

Tôi im lặng lùi về sau một bước, nấp vào trong bóng mờ, hy vọng sự xấu hổ tức giận và bối rối trên mặt không bị phát hiện dễ dàng như thế.

Mẹ kế tiếp tục phiền não nói: "Người con gái tốt như vậy, nhưng Tống Dã nhất định không đi gặp, Tiểu Mãn, con giúp dì nghĩ cách được không?"

"Dì muốn con giúp dì nghĩ cách gì?" Sau khi hút một hơi thuốc thật sâu tôi mới khắc chế được cảm xúc của chính mình, thản nhiên hỏi lại.

"Con giúp giúp dì khuyên nó, người con gái tốt như vậy, bỏ lỡ rồi thì sẽ tiếc lắm." Bà ấy thân mật vỗ về tay tôi.

Người con gái tốt như vậy…

Tôi trong đáy lòng lặng lẽ nhắc lại lời mẹ kế một lần nữa, đột nhiên rất muốn cười.

"Con có bạn gái rồi."

Phía sau chuyển đến một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu nhìn, vừa hay đụng trúng ánh mắt lạnh băng của Tống Dã.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, tiện tay ném túi chườm nước ấm hình Patrick Star cho tôi, sau đó nhìn chằm chằm mẹ kế, từng chữ từng câu: "Đợi con dỗ cô ấy vui rồi con sẽ kết hôn với cô ấy."

Không khí dường như ngưng đọng lại, một lúc lúc sau, mẹ kế nở một nụ cười giả tạo ló đầu nhìn về tôi: "Tiểu Mãn à, con có quen biết bạn gái của anh con không?"

"Con không quen."

Dường như không có bất kì do dự gì, tôi liền rất nhanh đưa ra lựa chọn.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Mẹ kế như trút được gánh nặng thả lỏng một hơi, lộ ra nét cười đầu tiên chân thật nhất của đêm nay: "Các con nói chuyện đi, mẹ đi cắt chút hoa quả."

Lúc chỉ còn lại một mình tôi và Tống Dã, chúng tôi ai cũng không nói chuyện, mỗi người đều nhìn chằm chằm về một hướng khắc nhau.

Cuối cùng vẫn là tiếng chuông điện thoại của tôi đánh vỡ đi sự im lặng.

"Tiểu Mãn, có nhớ tôi chưa?"

Xung quanh quá tĩnh lặng, dẫn đến sau khi kết nối giọng nói điện thoại đầu bên kia rất dễ dàng liền bị Tống Dã nghe thấy.

Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, sống lưng anh ta cứng đờ trong phút chốc.

"Nhớ rồi." Tôi đáp.

Vừa nói xong, Tống Dã liền nhanh bước rời đi, giống như có thứ gì đang đuổi theo sau anh ta vậy.

Nhìn theo bóng lưng anh ta, nước mắt tôi nhịn cả đêm ngay lập tức cuộn trào ra mãnh liệt.

Nếu như lúc đó anh ta quay đầu, thì sẽ nhìn rõ con người giả dối này của tôi, rõ ràng nội tâm sớm đã sụp đổ, lại cứ nhất định phải vì cái gọi là tôn nghiêm mà cố làm ra vẻ.

Đổi lại là trước đây, tôi sẽ không có nhẫn nại mà nói chuyện lâu như vậy với cái người trong đầu dây điện thoại bên kia.

Nhưng tối nay không giống nhau, quá nhiều cảm xúc khó miêu tả trong lòng tôi như cỏ dại đang sinh trưởng vậy, tôi cần có người có thể nói chuyện với tôi.

Cho dù là chủ đề mà tôi không hề hứng thú.

"Tiểu Mãn Mãn, tôi rất ghét đón năm mới."

Trước khi cúp máy, người đó đột nhiên nói rất nghiêm túc.

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

Từ ban công đi ra, mẹ kế bưng một dĩa hoa quả hóng hớt lại gần tôi: "Hóa ra Tiểu Mãn của chúng ta đã có bạn trai rồi, lúc nào dắt về nhà cho chúng ta xem?"

Tôi miễn cưỡng đáp: "Không vội."

Tùy tiện tìm một cái cớ, tôi một mình ra ngoài đi đến một tiệm đồ nướng.

5.

Trong pháo hoa lượn lờ, tôi uống rất nhiều rượu, ăn rất nhiều đồ, định dùng phương thức như vậy để lấp đầy những lỗ hổng trong tim.

Đáng tiếc, hiệu quả rất ít.

Lúc giữa đường đi nhà vệ sinh, tôi không cẩn thận vấp phải cái gì đó, mắt thấy sắp chạm đất, một cách tay đột nhiên kéo chặt lấy tôi, kéo tôi vào một cái ôm ngập tràn hương thơm mát rượi.

Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tống Dã, một khoảnh khắc liền bị phá vỡ, mượn rượu say gào thét khóc lớn.

Giống như một cái bóng nước khổng lồ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà nổ tung.

Anh ta dùng lực ôm lấy tôi, nhận lấy mọi phát tiết của tôi.

Sau khi khóc xong, tôi bò trên bồn rửa mặt dùng nước lạnh rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, tôi ở trong gương nhìn thấy một khuôn mặt thờ ơ thẫn thờ.

A, tại sao lại sống thành cái dáng vẻ như thế này?

Tôi nghe thấy đáy lòng có một giọng nói hỏi.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Người bên canh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về nhà."

Tôi giả vờ không nghe thấy, vẫn như cũ ngẩn người trước gương.

Đêm nay, không biết có phải do độ cồn của rượu hay không mà tôi ngủ vô cùng ngon giấc.

Trong mơ tôi biến thành bọt biển, tôi hỏi: "Sao biển, tại sao cậu lại gọi là sao biển?"

Sao biển bên cạnh nghiêm túc nhìn tôi: "Bởi vì tôi là thượng đế phái đến để bảo vệ ngôi sao lớn của cậu."

Thật là một tình tiết ấu trĩ, nhưng đây là sự việc đã thật sự sảy ra trong thời thơ ấu của tôi.

Cho nên tôi vô cùng xúc động.

Sau khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau.

Tôi vừa xoa đầu sưng tấy của mình, vừa đảo mắt nhìn môi trường lạ xung quanh, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ.

Đây là đâu?

Tôi nhớ rõ ràng là tối qua tôi về nhà cùng với Tống Dã rồi mà, không lẽ anh ta đem tôi bán đi rồi?

6.

Trong căn bếp mở, Tống Dã rất chuyên chú xử lý nguyên liệu, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng hoàn hảo vào mặt bên của anh ta.

Tất cả đều hiện ra vô cùng đẹp.

Tôi ngay cả hít thở cũng không dám dùng lực, chỉ sợ làm phiền đến điều gì đó.

Không biết là đã qua bao lâu, Tống Dã đột nhiên quay người lại, sau khi nhìn thấy tôi anh ta rất nghiêm túc mà nhắc nhở: "Dử mắt."

Hai chữ dễ dàng làm tan vỡ mọi tưởng tượng của tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta: "Chuyện của thiếu nữ xinh đẹp, anh bớt quản."

Tống Dã gật đầu giả bộ vẻ nghiêm trọng, xoay người tiếp tục bận rộn: "Dù sao dáng vẻ của em như nào anh cũng đều thích ngắm."

Đợi đã…

Anh ta đang nói lời yêu thương?

Hai năm bên nhau đó, anh ta đều dùng hành động, rất ít khi sử dụng các đòn tấn công ma thuật.

Có lúc tôi cố ý tìm anh ta làm nũng, anh ta còn một mặt ghét bỏ đẩy tôi ra: "Lâm Tiểu Mãn, mở mắt cổ họng của em ra rồi hẵng nói chuyện."

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi ngồi ở trước bàn đợi cho ăn, Tống Dã một bên cầm dụng cụ ăn, một bên không chút để ý nói: "Tối qua em ôm anh ngủ, bạn trai em biết sẽ không tức giận chứ?"

Cơ thể tôi cứng đờ ra, ôm ngủ?

"Anh đã làm gì em?"

Tống Dã dừng động tác lại, một lời không nói, chỉ dùng một loại ánh mắt rất oan ức, rất vô tội chỉ trích sự bạc tình của tôi.

Tôi nuốt nước miếng, chột dạ nói: "Là em đã làm gì với anh sao?"

Anh ta đột nhiên rất dịu dàng mà xoa đầu tôi, phút chốc tôi cảm thấy chúng tôi lại quay về lúc yêu nhau.

"Tống Dã, đây là đâu?"

Vì để cho bản thân không đến mức bị đắm chìm trong cái loại ảo tưởng này, tôi tìm cớ để nói chuyện.

Tống Dã không vội vã thay tôi múc cháo: "Phòng tân hôn."

Gì?

Đồng tử của anh ta có hơi co lại, cay đắng nói: "Trước khi em nói chia tay anh thì anh đã lên kế hoạch rồi."

Tôi không dám nhìn anh ta, cúi đầu nghiêm túc ăn cháo.

Nóng quá, thuận theo yết hầu nuốt xuống, dường như khiến cho cả trái tim tôi đều bị bỏng.

"Tiểu Mãn." Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ngang bằng với tôi, "Có phải là em yêu anh đúng không?"

Không biết có phải là do lầm tưởng của tôi hay không, trong giọng nói của anh ta dường như xen lẫn một chút nghẹn ngào.

Lúc tôi đứng dậy bỏ chạy, anh ta rất nhanh ôm lấy tôi: "Em chỉ là đang giận dỗi với chính mình, anh dỗ em vui rồi thì em sẽ quay lại."

"Tống Dã, anh đừng tự đổ oan cho chính mình như vậy." Sau rất lâu, tôi mới nghe thấy giọng khàn khàn của chính mình.

Anh ta trách tôi, hận tôi, trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng duy nhất không cách nào nhìn anh ta như này, rõ ràng chính mình cũng rất buồn, nhưng cứ luôn ưu tiên thay tôi lau nước mắt.

"Yêu chính là hết lần này đến lần khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn." Tống Dã nói, "Đừng từ bỏ anh."

"Tống Dã, không phải là em từ bỏ anh, mà là từ bỏ chính mình."

Tôi dường như không cách nào có được thứ gì quá tốt đẹp, tôi hai mươi mấy năm này toàn là mất đi.

Mất đi mẹ, mất đi bố, mất đi tôn nghiêm, mất đi sự tin tưởng, thậm chí đến chính mình cũng mất đi rồi…

"Vậy thì anh sẽ làm người mãi mãi không bao giờ từ bỏ em."

Trong một đoạn thời gian rất lâu, não của tôi đều là một màn trống rỗng, cơ thể tôi dưới cái tình huống không hề hay biết mà run rẩy không ngừng.

Cuối cùng đợi khi tôi tìm thấy được giọng nói của chính mình, nụ hôn của anh ta đã hạ xuống rồi.

Vô cùng mạnh mẽ, vô cùng mãnh liệt.

Dường như mang theo sự tàn nhẫn bất diệt.

Không đợi tôi lấy lại lí trí, cơ thể đã trước một bước đưa ra đáp án.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện