Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 3: Chương 1.3: Người bạn vào sinh ra tử
Đã bao nhiêu năm rồi?
Diệp Gia đếm ngón tay tính, khi đó cô mới 13 tuổi, hiện tại cô đã 22 tuổi rồi.
Đã chín năm rồi.
Xem ra anh hoàn toàn không nhớ rõ cô rồi! Cũng phải thôi... khi đó cô còn nhỏ như vậy.
“Tôi đẹp sao?” Thấp giọng khàn khàn, âm cuối nhẹ nhàng giương lên.
Diệp Gia đang đắm chìm vào sắc đẹp, chưa hoàn lại hồn.
Chỉ thấy Phó Tri Duyên hơi hơi nâng mắt lên, nhìn về cô, cùng cô đối diện một lát.
Gương mặt đỏ ửng từ hai má lan đến hai tai.
Cô kinh hoảng thất thố liên tục gật đầu, lại phát hiện không thích hợp, anh nghiêm túc không hề cùng với cô nói giỡn, Diệp Gia lại cuống quýt lắc đầu.
Gật đầu rồi lại lắc đầu, chóng cả mặt, trong lòng cô một mớ hỗn độn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đem mặt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bóng cây lay động.
Một tiếng rên nhẹ không dễ nghe thấy, anh tiếp tục công việc trong tay, không để ý đến cô nữa.
“Xin hỏi vị... vị đội trưởng này, tôi nên xưng hô với ngài như thế nào ạ?” Diệp Gia ngày thường miệng lưỡi sắc bén mà giờ khắc này ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ, lắp bắp run rẩy, thấp thỏm lo sợ.
Ánh mắt Phó Tri Duyên vẫn nhìn tập tài liệu trong tay như cũ, tùy tiện nói: “Họ Phó.”
Ngắn gọn xúc tích, không nhiều thêm một chữ.
“À, xin chào đội trưởng Phó, tôi tên là...”
Diệp Gia còn chưa kịp nói ra tên của mình, Phó Tri Duyên đã ngắt lời cô với giọng trầm lạnh lùng: “Là cái gì, cô cảm thấy tôi đang có tâm tình rảnh rỗi mà làm quen với cô?”
Diệp Gia ngậm miệng lại, gian nan mà nuốt ngụm nước bọt, lời nói lạnh lùng và biểu cảm như băng của anh trực tiếp dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bùng lên trong lòng cô. Cũng không phải lần đầu cô đến đồn cảnh sát, nhưng gặp phải đội trưởng vừa dữ vừa vô nhân tính như vậy thì vẫn là lần đầu thấy.
Cô không dám nói gì thêm nữa.
Đêm yên tĩnh, trầm mặc một cách mỹ lệ.
Đoàn Hiểu Quân cuống cuồng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Diệp Gia bị phạt ngồi trên băng ghế nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Phó Tri Duyên đầu cũng không nâng, giọng nói lạnh nhạt: “Tự ý rời khỏi vị trí mà không xin phép?”
“Là tôi sơ suất, nha đầu này tinh ranh thực sự, đội trưởng Phó, đã gây thêm phiền toái rồi.” Đoàn Hiểu Quân hơi cúi người nhẹ xin lỗi anh.
Phó Tri Duyên quét qua Diệp Gia một cái, không nhìn thấy nhiều vẻ tinh ranh quỷ quái của cô, chỉ cảm thấy có vẻ... ngu ngơ, ngốc nghếch.
Đoàn Hiểu Quân đi qua, một phen xách cổ áo Diệp Gia lên, tức giận nói: “Giở trò với tôi phải không!”
“Không có!” Diệp Gia làm bộ ủy khuất, thoáng nhìn thấy gói băng vệ sinh dùng ban đêm trên tay Đoàn Hiểu Quân, vừa lúc ánh mắt Phó Tri Duyên cũng nhìn nghiêng qua theo.
Thật là xấu hổ!
Khuôn mặt già của Diệp Gia đỏ lên, Đoàn Hiểu Quân trực tiếp ném băng vệ sinh vào tay Diệp Gia: “Không phải kỳ kinh nguyệt đến sao? Đi thay đi!”
Cầm chặt gói băng vệ sinh trong tay, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, cô thật là muốn khóc rồi.
“Bây giờ biết đỏ mặt rồi?” Đoàn Hiểu Quân tuy rằng mềm lòng nhưng tính tình lại gắt gỏng, biết suýt chút nữa để người chạy thoát nên càng tức giận hơn: “Lừa ông đây đi mua băng vệ sinh cho cô, con gái con đứa, thật không biết xấu hổ.”
Giờ khắc này, Diệp Gia chỉ hận không thể đào cái hố mà vùi đầu vào.
Phó Tri Duyên lại nhàn nhạt mà mở miệng: “Cô ấy phạm phải tội gì?”
Không biết là vô tình hay cố ý, anh chuyển hướng chủ đề nói chuyện của Đoàn Hiểu Quân, cũng làm dịu đi tình thế khó xử cho Diệp Gia.
“Ở quán bar chơi trò tống tình lừa tiền(*), sau đó bị người ta báo án, miêu tả đặc điểm ngoại hình, thậm chí không cần nhìn hình,vừa nghe tôi đã biết lại là mấy tay lỏi đời này làm.” Đoàn Hiểu Quân hầm hừ nói: “Bọn trẻ ranh này đã vào đây nhiều lần rồi, tiền cũng không nhiều, nên không định được tội lớn, nhốt mấy ngày rồi chỉ có thể thả ra, chính là dạy mãi không sửa.”
(*Gốc là 仙人跳, dùng để chỉ một loại lừa đảo, thường ám chỉ một số băng nhóm, trò chuyện với nạn nhân trực tuyến thông qua một phụ nữ, giành được sự tin tưởng và đồng ý gặp mặt, khi cả hai đi đến khách sạn, đồng phạm của kẻ nói dối sẽ xông vào, tự xưng là phụ nữ. chồng hoặc bạn trai, và sau đó tống tiền nạn nhân!)
Theo như lời nói của Đoàn Hiểu Quân, ánh mắt của Phó Tri Duyên lại rơi trên người Diệp Gia, lúc này ánh mắt mang theo vài phần nhàm chán, nhưng cũng không có gì đặc biệt, dù sao ở trong cục, loại dạng người vô liêm sỉ nào anh cũng đã nhìn quen rồi... Diệp Gia lại vùi đầu càng thấp, chỉ là bị anh quét mắt qua một cái, trái tim cô bỗng nhiên lại mất mát.
Phó Tri Duyên không nói chuyện nữa, tiếp tục xem tài liệu trong tay, Đoàn Hiểu Quân hiểu rõ tình hình mà đem Diệp Gia đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, trừng mắt nhìn cô: “Hôm nay gặp phải đội trưởng Phó, xem như cô xui xẻo.”
“Anh Đoàn, trước kia sao em chưa từng thấy trong cục có anh cảnh sát đẹp trai như vậy ạ?” Diệp Gia vừa bị anh ta đẩy đi vừa cười nham nhở hỏi thăm tình hình.
“Ai là anh của cô, nghiêm túc chút đi!” Đoàn Hiểu Quân quát mắng.
“Hôm nay rơi vào tay của đội trưởng Phó, tôi tâm phục khẩu phục.” Diệp Gia lập tức trở nên nghiêm chỉnh: “Không biết đội Phó là thần thánh phương nào, thế nhưng lại có thể lợi hại đến như vậy!”
“Hừ, Phó Tri Duyên không phải là cảnh sát bình thường, anh ấy là đội trưởng đội điều tra hình sự và cũng là giáo sư tâm lý tội phạm của học viện cảnh sát. Bình thường anh ấy rất bận, chỉ khi nào có vụ án thì mới đến.”
Đào Địch còn thức, thấy Diệp Gia quay lại liền ngồi dậy hỏi: “Đi ra ngoài lâu như vậy chị tưởng em chạy thoát rồi chứ.”
Diệp Gia ngồi trở lại mép giường, ngơ ngắc mà lắc đầu, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm: “Thì ra anh ấy tên là Phó Tri Duyên.”
Nụ cười càng ngày càng sâu
“Ngốc rồi?” Đào Địch sờ sờ đầu Diệp Gia, hít một hơi rồi thốt lên: “Bé ngoan, em không bị tra tấn tinh thần hay thể xác gì đó chứ?”
Diệp Gia xoay đầu qua, nhìn phía Đào Địch, hai mắt sáng như sao trời: “Còn nhớ em từng kể với chị, bảy năm trước em có một người bạn cùng vào sinh ra tử không?”
“Ừm, còn nhớ.” Đào Địch gật gật đầu, hơi nhíu mày: “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này.”
“Em vừa mới gặp được anh ấy.”
Vẻ mặt Đào Địch khó tin: “Là thật à? Chị còn tưởng là em bịa chuyện đó!”
Diệp Gia đếm ngón tay tính, khi đó cô mới 13 tuổi, hiện tại cô đã 22 tuổi rồi.
Đã chín năm rồi.
Xem ra anh hoàn toàn không nhớ rõ cô rồi! Cũng phải thôi... khi đó cô còn nhỏ như vậy.
“Tôi đẹp sao?” Thấp giọng khàn khàn, âm cuối nhẹ nhàng giương lên.
Diệp Gia đang đắm chìm vào sắc đẹp, chưa hoàn lại hồn.
Chỉ thấy Phó Tri Duyên hơi hơi nâng mắt lên, nhìn về cô, cùng cô đối diện một lát.
Gương mặt đỏ ửng từ hai má lan đến hai tai.
Cô kinh hoảng thất thố liên tục gật đầu, lại phát hiện không thích hợp, anh nghiêm túc không hề cùng với cô nói giỡn, Diệp Gia lại cuống quýt lắc đầu.
Gật đầu rồi lại lắc đầu, chóng cả mặt, trong lòng cô một mớ hỗn độn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đem mặt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bóng cây lay động.
Một tiếng rên nhẹ không dễ nghe thấy, anh tiếp tục công việc trong tay, không để ý đến cô nữa.
“Xin hỏi vị... vị đội trưởng này, tôi nên xưng hô với ngài như thế nào ạ?” Diệp Gia ngày thường miệng lưỡi sắc bén mà giờ khắc này ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ, lắp bắp run rẩy, thấp thỏm lo sợ.
Ánh mắt Phó Tri Duyên vẫn nhìn tập tài liệu trong tay như cũ, tùy tiện nói: “Họ Phó.”
Ngắn gọn xúc tích, không nhiều thêm một chữ.
“À, xin chào đội trưởng Phó, tôi tên là...”
Diệp Gia còn chưa kịp nói ra tên của mình, Phó Tri Duyên đã ngắt lời cô với giọng trầm lạnh lùng: “Là cái gì, cô cảm thấy tôi đang có tâm tình rảnh rỗi mà làm quen với cô?”
Diệp Gia ngậm miệng lại, gian nan mà nuốt ngụm nước bọt, lời nói lạnh lùng và biểu cảm như băng của anh trực tiếp dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bùng lên trong lòng cô. Cũng không phải lần đầu cô đến đồn cảnh sát, nhưng gặp phải đội trưởng vừa dữ vừa vô nhân tính như vậy thì vẫn là lần đầu thấy.
Cô không dám nói gì thêm nữa.
Đêm yên tĩnh, trầm mặc một cách mỹ lệ.
Đoàn Hiểu Quân cuống cuồng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Diệp Gia bị phạt ngồi trên băng ghế nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Phó Tri Duyên đầu cũng không nâng, giọng nói lạnh nhạt: “Tự ý rời khỏi vị trí mà không xin phép?”
“Là tôi sơ suất, nha đầu này tinh ranh thực sự, đội trưởng Phó, đã gây thêm phiền toái rồi.” Đoàn Hiểu Quân hơi cúi người nhẹ xin lỗi anh.
Phó Tri Duyên quét qua Diệp Gia một cái, không nhìn thấy nhiều vẻ tinh ranh quỷ quái của cô, chỉ cảm thấy có vẻ... ngu ngơ, ngốc nghếch.
Đoàn Hiểu Quân đi qua, một phen xách cổ áo Diệp Gia lên, tức giận nói: “Giở trò với tôi phải không!”
“Không có!” Diệp Gia làm bộ ủy khuất, thoáng nhìn thấy gói băng vệ sinh dùng ban đêm trên tay Đoàn Hiểu Quân, vừa lúc ánh mắt Phó Tri Duyên cũng nhìn nghiêng qua theo.
Thật là xấu hổ!
Khuôn mặt già của Diệp Gia đỏ lên, Đoàn Hiểu Quân trực tiếp ném băng vệ sinh vào tay Diệp Gia: “Không phải kỳ kinh nguyệt đến sao? Đi thay đi!”
Cầm chặt gói băng vệ sinh trong tay, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, cô thật là muốn khóc rồi.
“Bây giờ biết đỏ mặt rồi?” Đoàn Hiểu Quân tuy rằng mềm lòng nhưng tính tình lại gắt gỏng, biết suýt chút nữa để người chạy thoát nên càng tức giận hơn: “Lừa ông đây đi mua băng vệ sinh cho cô, con gái con đứa, thật không biết xấu hổ.”
Giờ khắc này, Diệp Gia chỉ hận không thể đào cái hố mà vùi đầu vào.
Phó Tri Duyên lại nhàn nhạt mà mở miệng: “Cô ấy phạm phải tội gì?”
Không biết là vô tình hay cố ý, anh chuyển hướng chủ đề nói chuyện của Đoàn Hiểu Quân, cũng làm dịu đi tình thế khó xử cho Diệp Gia.
“Ở quán bar chơi trò tống tình lừa tiền(*), sau đó bị người ta báo án, miêu tả đặc điểm ngoại hình, thậm chí không cần nhìn hình,vừa nghe tôi đã biết lại là mấy tay lỏi đời này làm.” Đoàn Hiểu Quân hầm hừ nói: “Bọn trẻ ranh này đã vào đây nhiều lần rồi, tiền cũng không nhiều, nên không định được tội lớn, nhốt mấy ngày rồi chỉ có thể thả ra, chính là dạy mãi không sửa.”
(*Gốc là 仙人跳, dùng để chỉ một loại lừa đảo, thường ám chỉ một số băng nhóm, trò chuyện với nạn nhân trực tuyến thông qua một phụ nữ, giành được sự tin tưởng và đồng ý gặp mặt, khi cả hai đi đến khách sạn, đồng phạm của kẻ nói dối sẽ xông vào, tự xưng là phụ nữ. chồng hoặc bạn trai, và sau đó tống tiền nạn nhân!)
Theo như lời nói của Đoàn Hiểu Quân, ánh mắt của Phó Tri Duyên lại rơi trên người Diệp Gia, lúc này ánh mắt mang theo vài phần nhàm chán, nhưng cũng không có gì đặc biệt, dù sao ở trong cục, loại dạng người vô liêm sỉ nào anh cũng đã nhìn quen rồi... Diệp Gia lại vùi đầu càng thấp, chỉ là bị anh quét mắt qua một cái, trái tim cô bỗng nhiên lại mất mát.
Phó Tri Duyên không nói chuyện nữa, tiếp tục xem tài liệu trong tay, Đoàn Hiểu Quân hiểu rõ tình hình mà đem Diệp Gia đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, trừng mắt nhìn cô: “Hôm nay gặp phải đội trưởng Phó, xem như cô xui xẻo.”
“Anh Đoàn, trước kia sao em chưa từng thấy trong cục có anh cảnh sát đẹp trai như vậy ạ?” Diệp Gia vừa bị anh ta đẩy đi vừa cười nham nhở hỏi thăm tình hình.
“Ai là anh của cô, nghiêm túc chút đi!” Đoàn Hiểu Quân quát mắng.
“Hôm nay rơi vào tay của đội trưởng Phó, tôi tâm phục khẩu phục.” Diệp Gia lập tức trở nên nghiêm chỉnh: “Không biết đội Phó là thần thánh phương nào, thế nhưng lại có thể lợi hại đến như vậy!”
“Hừ, Phó Tri Duyên không phải là cảnh sát bình thường, anh ấy là đội trưởng đội điều tra hình sự và cũng là giáo sư tâm lý tội phạm của học viện cảnh sát. Bình thường anh ấy rất bận, chỉ khi nào có vụ án thì mới đến.”
Đào Địch còn thức, thấy Diệp Gia quay lại liền ngồi dậy hỏi: “Đi ra ngoài lâu như vậy chị tưởng em chạy thoát rồi chứ.”
Diệp Gia ngồi trở lại mép giường, ngơ ngắc mà lắc đầu, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm: “Thì ra anh ấy tên là Phó Tri Duyên.”
Nụ cười càng ngày càng sâu
“Ngốc rồi?” Đào Địch sờ sờ đầu Diệp Gia, hít một hơi rồi thốt lên: “Bé ngoan, em không bị tra tấn tinh thần hay thể xác gì đó chứ?”
Diệp Gia xoay đầu qua, nhìn phía Đào Địch, hai mắt sáng như sao trời: “Còn nhớ em từng kể với chị, bảy năm trước em có một người bạn cùng vào sinh ra tử không?”
“Ừm, còn nhớ.” Đào Địch gật gật đầu, hơi nhíu mày: “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này.”
“Em vừa mới gặp được anh ấy.”
Vẻ mặt Đào Địch khó tin: “Là thật à? Chị còn tưởng là em bịa chuyện đó!”
Bình luận truyện