Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 4: Chương 2.1: Núi sông sụp đổ



Bích thành(*), chín năm trước.

(*Khu dân cư Bích thành, Bích Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc)

Quán ăn khuya với thức ăn nóng hổi.

“Cá đuôi phượng đến từ Bích thành, sử dụng phương pháp nấu ăn đặc biệt của ẩm thực Tứ Xuyên, với đặc điểm chính là “tê, cay, tươi và mềm”, đầu tiên là chọn một con cá trắm cỏ được nuôi ở vùng sông nước, cắt khúc, ướp với rượu nấu ăn, rồi bỏ vào nồi chiên xong thì thêm hạt tiêu, ớt băm vào. Và đừng quên điều quan trọng nhất không thể thiếu trong ẩm thực Tứ Xuyên là tương đậu bản cay(*), sau đó đảo qua đảo lại cho dầu có màu sáng rồi cho thêm rượu nấu ăn, cá viên...”

(*Một loại tương cay Trung Quốc gọi là Pixian Douban)

“Được rồi! Mẹ con tôi đối với quá trình làm ra món cá này một chút hứng thú cũng không có!” Mẹ Diệp ngắt lời bố Diệp, gắp một miếng cá tươi mềm bỏ vào bát của tiểu Diệp Gia: “Bố con đi đâu cũng mắc bệnh nghề nghiệp.”

Bố Diệp bày vẻ mặt không sao mà cười cười, nhắm mắt lại nếm kỹ miếng cá tươi ngon, vô cùng hưởng thụ: “Vị chua ngọt đắng cay mặn trên đầu lưỡi, mỗi miếng cắn đều chứa đựng tâm ý của người đầu bếp làm ra nó.”

Diệp Gia chỉ tập trung lo nhổ xương cá, hơn ai hết ăn một cách rất nghiêm túc, chuyên chú.

Bố Diệp nhìn Diệp Gia, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hậu: “Cái miệng nhỏ ham ăn.”

“Cũng không biết là thừa hưởng ‘gen tốt’ từ ai.”

Diệp Tắc Phu là một đầu bếp nổi tiếng và là ẩm thực gia, đã đi hàng nghìn dặm và thưởng thức những món ăn ngon khắp thiên hạ, ước mơ cuộc đời này là sở hữu một nhà hàng đặc sản bao gồm những món ngon từ khắp mọi miền đất nước, được nấu ăn cho mọi người là một niềm vui vô bờ bến, ông thường bị bạn bè gọi đùa là “kẻ háu ăn.”

Và rồi trong một chuyến du lịch ẩm thực, một thảm họa thiên tai bất ngờ xảy ra khiến Diệp Gia trong một đêm trở thành cô nhi.

Năm đó cô chỉ mới mười ba tuổi.

Cơm no rượu say, trở về khách sạn, hai vợ chồng cùng nhau về phòng nghỉ ngơi, Diệp Gia đi dép lê đứng ở hành lang khách sạn ngẩng đầu ngắm sao. Bích thành rất nhỏ, núi sông non nước, dưới màn đêm, thị trấn nhỏ sáng mờ, thế giới náo nhiệt tràn ngập pháo hoa.

Cách vách, loáng thoáng nghe được âm thanh nói chuyện.

“Ở trường cảnh sát có quen không?” Nói chuyện là một người đàn ông trung niên.

“Vâng, mọi thứ đều ổn.” Là giọng nói trầm thấp, âm sắc có thể phân biệt, tuổi không lớn.

“Tốt nghiệp xong có dự tính gì không?”

“Khả năng là sẽ đi viện trợ.”

“Viện trợ? Vì sao?”

“Tận lực vì đất nước.”

......

Một làn gió mát thổi qua, đêm đã khuya, Diệp Gia xoay người trở về phòng.

Sau khi tắm rửa xong, cô mặc bộ váy ngủ màu hồng trèo lên giường, vừa nhắm mắt lại, trời đất quay cuồng ập đến, lại một trận rung chuyển dữ dội, đồ đạc trong phòng lắc lư, cốc nước và chai sứ rơi từ trên bàn xuống, vỡ tung tóe...

Ở bên ngoài truyền đến tiếng mọi người hốt hoảng la lên: “Có động đất!”

Động đất!

Diệp Gia nhanh chóng xuống giường, bước đi hỗn loạn, che đầu chạy ra ngoài, đi chưa được mấy bước, lại một trận lắc lư dữ dội, thân thể lảo đảo. Chiếc tủ lớn dựa vào tường đổ xuống, cản đường thoát ra, Diệp Gia nhanh chóng lui về. Trong cơn hoảng loạn, nghĩ đến những kiến thức cơ bản khi xảy ra động đất mà cô giáo đã dạy, cô xoay người chạy vào phòng vệ sinh, tìm một góc tường hình tam giác hẹp và trốn vào trong.

Đêm đó, núi sông sụp đổ, thế giới chìm trong im lặng.

Không biết qua bao lâu, Diệp Gia tỉnh lại lần nữa, trước mắt cô tối đen như mực.

Nỗi sợ hãi vô bờ bến thoáng phút chốc ập đến trong lòng cô, cô quên cả khóc, lòng như lửa đốt, muốn cử động thân thể...

Đây là nơi nào? Cha mẹ đâu? Mình còn sống không?

......

Sao lại tối như vậy, sao chỉ có một mình mình, con sợ quá, cha mẹ mọi người đang ở đâu?

“A!” Tiếng khóc đầu tiên vang lên, với những chấn động vô bờ bến, đáng sợ gấp trăm ngàn lần, so với tưởng tượng khi có một bàn tay vươn ra từ gầm giường trong đêm tối, nắm lấy chân cô và lôi cô đi!

Xảy ra chuyện gì rồi?

Động đất, không sai, chính là động đất!

Mình nhất định là chết rồi! Ở đây là nơi nào? Địa ngục sao? Có quỷ không?

“Oa!” Ngay khi tiếng khóc cuồng loạn phát ra, một lòng bàn tay thô ráp và ấm áp đột nhiên che kín miệng cô lại.

“Đừng khóc.” Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vỗ về bên tai cô: “Tiếng khóc sẽ làm đá vụn rơi xuống.”

Diệp Gia hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, nhưng trước mắt tối đen như mực, bên cạnh lại có thêm một người đàn ông.

“Không khóc nữa thì tôi sẽ buông tay ra, được không?” Giọng anh rất bình tĩnh, cũng thực dịu dàng.

Diệp Gia vừa ổn định lại sau cú sốc, rồi gật gật đầu, anh bỏ tay ra khỏi miệng của cô.

Ngay khi anh buông cô ra, cô vội vàng tránh sang một bên, nhưng đôi chân của cô như có sức nặng ngàn cân, không thể nhúc nhích chút nào, xung quanh tối om, cô không có chỗ nào để đề phòng, vì vậy cô chỉ có thể tránh xa anh càng nhiều càng tốt.

Thật lâu sau đó, có ánh đèn chiếu sáng, người nọ dường như đã lấy điện thoại của mình ra rồi bật đèn pin lên.

Ánh sáng lờ mờ trong bóng tối không đủ xua đi nỗi sợ hãi to lớn trong lòng cô, nhưng cũng khiến cô an tâm hơn một chút.

Diệp Gia thích ứng với ánh sáng, ngẩng đầu nhìn xung quanh là một đống bê tông cốt thép hỗn độn, bọn họ đứng ở một khu vực tam giác bên dưới là đống đổ nát, không gian chật chội đến nỗi khó đứng dậy được.

Diệp Gia ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt u ám thâm sâu của anh ấy, trong đêm tối như ẩn như hiện, ngũ quan trong ánh sáng càng rõ ràng, mắt một mí, ẩn giấu bên trong đôi mắt, đuôi mắt hẹp dài, độ cong vừa phải, sống mũi cao thẳng, nửa khuôn mặt còn lại như bị lấp trong bóng tối và đôi môi mỏng tựa như lưỡi dao.

Nhìn có vẻ như trạc tuổi với anh trai học đại học kế bên phòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện