Chương 26
Trong nhà ăn nhiều giọng nói lẫn lộn, Tô Hảo đương nhiên không thể trả lời trực tiếp nên chỉ có thể cầm di động soạn tin.
Tô Hảo: Không cần ầm ĩ, mọi người trong công ty đang nói bậy.
Chu Dương: Nga, thật không?
Tô Hảo không trả lời, buông di động rồi ăn.
Nhưng những âm thanh nghị luận đó vẫn truyền đến, có người còn trêu chọc hỏi trợ lý Lục: “Cậu thích kiểu nữ nhân gì?”
“Anh có thích mẫu người như thu ngân Tô không?”
Trợ lý Lục lúc này mới phản ứng lại, anh ta lập tức nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương chân dài giao điệp, cười như không cười mà nhìn anh, tựa như đang xem trò hay.
Nhưng anh lại toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích: “Tôi đã có bạn gái, mọi người đừng nói bậy.”
Bịa đặt.
Mọi người đều hiểu chuyện này nên lại cười phá lên: “Ai a? Ha ha ha, trợ lý Lục đưa về cho chúng ta nhìn xem a.”
Trợ lý Lục: “”
Đứng ngồi không yên.
Một nhân vật chính nữa của tin đồn này là Tô Hảo đang lặng lẽ ăn, Đường Du đẩy cô mấy lần cũng không có cảm giác, cô đến đây để ăn, không phải tới để xào tin đồn.
Cũng may Chu Dương đã ăn xong.
Khi Tô Hảo đang húp canh thì nam nhân phía sau đứng dậy, dường như lung lay cơ thể, mu bàn tay lơ đãng cọ vào eo nhỏ.
Tô Hảo nhíu mày quay lại nhìn, Chu Dương cầm áo khoác lên, dưới ánh mắt một đám người rời đi, cũng không nhìn cô một cái.
Sự cọ sát lơ đãng kia phảng phất như chỉ là vô tình, không cố ý.
Tô Hảo liền không để trong lòng.
Thang máy một đường đến lầu 16, trợ lý Lục cầm di động, trên trán vẫn còn mồ hôi lưu lại, hai người ra khỏi thang máy, tiến vào văn phòng tổng tài, Chu Dương treo áo khoác lên, đi đến bàn lật xem văn kiện vừa được gửi, sau đó cầm điếu thuốc, châm lửa rồi dựa vào bàn, ngữ điệu tản mạn: “Lục Khởi.”
“Chu tổng.” Trợ lý Lục ho một tiếng, đỡ mắt kính.
Chu Dương nhấc mắt nhìn anh ta, sau đó nở nụ cười: “Thích Tô Hảo sao?”
“Không thích!” Câu trả lời nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.
Chu Dương cười nhẹ một tiếng, thổi ra vòng khói, giọng nói trầm thấp có cảm giác áp bách: “Tốt nhất là vậy.”
Trợ lý Lục lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm tôi có nên tìm một người bạn gái thật sự không.
“Những người này có phải mắt mù rồi không?” Chu Dương siết điếu thuốc, híp mắt nói: “Như thế nào lại không truyền tin về tôi và cô ấy?”
Trợ lý Lục: “”
Trước đây ngài không thích thế này!
!
Anh ta suy nghĩ một chút, hơi vuốt mông ngựa: “Chu tổng, hôm nay Tô tiểu thư không còn trốn ngài nữa, đây là chuyện tốt, ngài phải cố lên.”
Nói còn chưa dứt lời, Chu Dương liền nhấc mắt nhìn anh ta, lời nói lập tức bị kẹt ở cổ họng, sắc mặt Chu tổng sao lại càng không tốt thế này?
Quyết định đến kinh đô công tác, 3 giờ chiều trợ lý Lục đã đặt vé, lần này cũng là khoang doanh nhân, Tô Hảo nhận được tin nhắn từ hãng hàng không, vốn định gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Hách, nhưng sau đó nghĩ lại, dứt khoát cho anh một bất ngờ.
Hôm nay không cần tăng ca, Tô Hảo đã đồng ý với Tô Thiến thứ bảy đi thăm bà.
Tan tầm về nhà thuận tiện đến siêu thị một chuyến, mua không ít chân gà, sau khi trở về thì bắt đầu ướp với chanh.
Sáng sớm thứ bảy, Tô Hảo nhìn sắc trời tốt hơn, dọn dẹp phòng ngủ phụ một chút, ban đầu nó được trang bị một giường và một tấm nệm, nhưng trừ này ra thì cái gì cũng không có.
Tô Hảo lúc trước mua một bộ đồ tứ thân, tình cờ giặt xong nên tối mới mặc vào.
Nếu mẹ muốn ở lại thì phải mua thêm một bộ điều hòa vì phòng ngủ phụ không có, Tô Hảo lên kế hoạch từng cái một và ghi vào note trên di động, ước chừng 10 giờ, cô đứng dậy đóng gói chân gà ướp chanh thành một hộp đầy, đổi một bộ quần áo thì nhận được điện thoại của Chu Dương, cô đứng dậy khóa cửa lại, trả lời: “Alo.”
“Anh tới đón em ở trước cửa.” Giọng nam nhân trầm thấp truyền đến.
Tô Hảo sửng sốt: “Anh đón em?”
Chu Dương cười nhẹ một tiếng: “Đúng vậy.”
“Nga, vậy anh đợi một lát, em khóa cửa đã.” Tô Hảo phản ứng lại, hoàn toàn khóa kỹ cửa rồi xoay người xuống lầu, hôm nay cô mặc váy hoa, cổ áo có chút rộng, xương quai xanh trắng nõn, tóc cũng không được buộc lại, một đường đi đến chiếc Porsche màu đen, duỗi tay kéo cửa ra.
Có chút vội vàng ngồi vào, nhìn về phía Chu Dương: “Sao anh biết hôm nay em sẽ đến nhà?”
Chu Dương cắn điếu thuốc, một tay đặt trên tay lái, trơ mắt nhìn cô xuống lầu sau đó lên xe, một khắc kia, anh cho rằng nữ nhân này là của chính mình.
Ánh mắt rơi vào nơi xương quai xanh có thể đọng nước, thật lâu không nói lời nào.
“Chu Dương?” Tô Hạo thắt dây an toàn, quay người lại gọi.
Đôi mắt nam nhân lóe sáng, Chu Dương gỡ điếu thuốc xuống, cười một cái, hoàn hồn nói: “Anh đoán.”
Nói xong, anh ngồi thẳng thân mình, dẫm lên chân ga.
Xe chạy ra ngoài, khớp xương ngón tay rõ ràng nắm tay lái, gân xanh hơi nổi lên, trong xe có mùi hương nhàn nhạt, bên ngoài mặt trời đã lên cao, Tô Hảo tựa lưng vào ghế, mắt nhìn Chu Dương bên cạnh, cô nhạy bén cảm giác được tâm tình anh tựa hồ không quá tốt.
Lại nhìn anh vài lần.
Có chút nghiên cứu tìm tồi.
Chu Dương chống cằm, lông mày sắc bén, một tay xoay vô lăng, biết cô đang nhìn anh, nữ nhân đáng chết này thật sự quá nhạy bén.
“Đừng nói anh không theo đuổi em nữa, em lại thích anh đó.” Chu Dương cười nhẹ.
Tô Hảo nhìn biểu tình sườn mặt anh nhàn nhạt, còn có chút khoảng cách, tựa hồ trở lại như trước khi tỏ tình.
Tô Hảo ôn nhu cười: “Em không nhìn thấy gì cả.”
Nói xong, cô cũng dịch ánh mắt đi.
Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm, nhất định phải nhẫn.
Xe một đường đến biệt thự Chu gia, hai người một trước một sau vào biệt thự, Tô Thiến đang ở sofa chờ Tô Hảo, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy hai người cùng đi vào, bà ngây ngẩn giống như pho tượng, nhìn hai người bọn họ còn ở cửa nói vài câu câu, Chu Dương thấy Tô Hảo vẫn chưa tìm được giày, tay kéo ra một bên tủ, từ bên trong cầm lấy một đôi dép hồng nhạt đưa cho cô, ngữ điệu tản mạn: “Có đoạn thời gian em không tới, ở đây thay đổi.”
“Nga nga.” Tô Hảo tiếp nhận, đổi giày.
Chu Dương thấy cô đổi xong thì buông chìa khóa xe, kéo kéo cổ áo đi qua rót một ly rượu, dựa vào đó nhấp.
Tô Hảo tiến về phía Tô Thiến, lắc lắc chiếc hộp trước mặt bà, một lúc lâu sau Tô Thiến mới hoàn hồn, đứng dậy ôm lấy Tô Hảo: “Hảo Hảo, dì rất nhớ con.”
Tô Hảo hơi hơi mỉm cười: “Dì, con cũng nhớ dì lắm.”
“Nhưng con đã từ chối dì rất nhiều lần.”
Tô Hảo có chút ngượng ngùng, nhanh chóng đặt chân gà lên bàn trà.
Tô Thiến nể tình ăn một cái, che miệng mà kêu: “Ngon quá đi.”
Tô Hảo cười rộ lên, cô quay sang hỏi: “Chu Dương, anh ăn không?”
Tô Thiến thấy thế, trừng lớn mắt.
Sau đó thấy Chu Dương buông ly rượu đi tới, cúi đầu nhìn chân gà kia, cười nhạo một tiếng: “Không ăn.”
Nói xong anh cầm văn kiện bên cạnh quay người lên lầu.
Ánh mắt không có dừng trên mặt Tô Hảo quá hai giây, Tô Thiến ở một bên thấy được mọi thứ, bà ngẩn ngơ.
Sau đó kéo Tô Hảo vào phòng bếp cùng bảo mẫu giúp nhặt rau.
Tô Thiến thừa dịp Tô Hảo đang bận rộn, chuồn nhẹ nhàng ra khỏi phòng bếp, chạy lên lầu đẩy cửa thư phòng ra.
Chu Dương đang dựa vào bàn gọi điện thoại, ngước mắt lên nhìn bà.
Tô Thiến híp mắt đi lên phía trước, gõ gõ cái bàn.
Chu Dương thong thả buông di động, nhướng mày: “Mẹ, có việc gì sao?”
Tô Thiến đứng chống eo.
Vài phút sau, Tô Thiến hỏi: “Con không theo đuổi Tô Hảo nữa sao?”
Chu Dương ngồi trên bàn, cà lơ phất phơ mà cười: “Không đuổi theo nữa, không thích như vậy.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy.”
Tên cẩu nhi tử này đối với nữ nhân có chỗ nào kiên nhẫn, Tô Hảo cự tuyệt anh vài lần, anh đã không kiên nhẫn mà từ bỏ.
Tâm tình Tô Thiến phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì, sau đó ngẫm lại, Chu Dương từ bỏ cũng tốt, như vậy Tô Hảo có thể cùng Chu Dương làm bạn bè, Tô Hảo còn có thể tiếp tục phát triển cùng Thẩm Hách.
Nhưng chẳng biết vì sao lại có chút mất mát.
Tô Thiến nhìn Chu Dương, có chút hận sắt không thành thép, bà đã sớm biết Chu Dương sẽ không thật sự thích Tô Hảo rồi.
“Vậy về sau lấy thân phận bạn bè đối với Tô Hảo tốt một chút.” Tô Thiến há miệng thở dốc, nén lại những lời này.
Chu Dương mỉm cười gật đầu: “Ok, nhất định.”
Tô Thiến lại liếc nhìn anh, muốn nhìn thấy gì đó trong mắt anh, nhưng đáng tiếc vẫn là bộ dạng phong lưu kia.
Tô Thiến từ bỏ, xoay người rời đi, bà hận chính mình, như thế nào đối với anh còn có chút hy vọng như vậy, cẩu nhi tử này nên sống cô độc hết quãng đời còn lại.
Bữa trưa ba người, Tô Thiến liên tục gắp thức ăn cho Tô Hảo, thật ra lúc trước bà vẫn hy vọng Chu Dương có thể theo đuổi thành công, dù sao bà cũng rất thích Tô Hảo.
Ai, làm một người mẹ, tâm tình thật sự quá phức tạp.
Tô Hảo có chút bất đắc dĩ, trong chén cô đều đã hai cái đùi gà, cô ngăn chiếc đũa của Tô Thiến lại: “Dì, con ăn đủ rồi, nhiều quá con ăn không hết.”
“Con quá gầy rồi, ăn nhiều một chút nữa.” Tô Thiến lại tiếp tục gắp cho Tô Hảo, Tô Hảo nắm đũa cam chịu mà ăn, Chu Dương đang ăn canh ở đối diện, trong tay cầm di động, thấy một màn này thì nở nụ cười.
Anh cười lên thanh âm thấp thấp, rất dễ nghe.
Tô Hảo không nói nên lời mà liếc anh một cái.
Chu Dương cũng cầm đũa gắp một khối thịt ba chỉ vào chén Tô Hảo: “Ăn nhiều một chút, em quá gầy rồi.”
Cảm thấy cô hơi yếu ớt khi anh ôm
Tô Hảo: “”
Sau khi ăn trưa, Chu Dương lên lầu giải quyết công việc, Tô Thiến đưa Tô Hảo đến phòng khách xem sườn xám của bà, Tô Thiến sưu tầm rất nhiều sườn xám, trong đó có vài mẫu được thêu, có mẫu là hàng thêu Tô Châu, mỗi một bộ đều có giá trị liên thành.
Tô Thiến nắm tay Tô Hảo, nhìn khuôn mặt tú mỹ của cô, nhớ lại cuộc trò chuyện với Thành Linh hôm qua.
Tô Thiến đưa tay vuốt tóc trên trán Tô Hảo nói: "Được rồi, hiện tại con và Thẩm Hách phát triển thế nào rồi? Thành Linh rất lo cho con.
Con là người duy nhất bà ấy không thể buông bỏ."
Tô Hảo dừng lại.
Tự nhiên cũng nhớ tới lần trước mẹ dò hỏi thử khi nói chuyện qua điện thoại, cô cười cười, cúi đầu xem di động, lại có tin nhắn WeChat gửi vào, là Thẩm Hách.
“Ai, con đi thử xem cái này.” Tô Thiến đột nhiên đưa một bộ sườn xám mà hồng cho Tô Hảo.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bước chân Chu Dương dừng lại, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng thanh tú kia ở cửa thang lầu.
Cô mặc váy xẻ tà.
Đùi lộ ra không ít, có chút câu nệ, lại vô cớ có một khí thế bất phàm
Như bước ra từ bức tranh.
Hai người không tiếng động nhìn nhau vài giây, di động Tô Hảo vang lên, cô nhìn một cái.
Lại là Thẩm Hách.
Có thể vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện Thẩm Hách, Tô Hảo chần chờ, quay đầu nhìn về phía Chu Dương, ngữ khí giống như đối với bạn bè, dò hỏi: “Chu Dương, anh có thể nói em biết một ít về gia cảnh của Thẩm Hách được không?”
Ngón tay thắt cà vạt của Chu Dương căng thẳng.
Giọng nói trầm thấp, còn phải cố gắng trấn định: “Nga, em muốn làm gì? Tiếp nhận cậu ta sao?”
Chết tiệt!!!
Mẹ nó!!!
Bình luận truyện