Thất Hôn

Chương 27





Di động ngừng đổ chuông, Tô Hảo nhấp môi cười cười, không trả lời.

Biểu tình kia không cần nói cũng biết, Chu Dương híp mắt, nới lỏng cà vạt, từng bước đi xuống tới trước mặt Tô Hảo, hương linh sam trên người nam nhân thoang thoảng, còn bí mật mang chút vị thuốc lá quấn quýt lấy.

Sợi chỉ vàng giấu trong cà vạt lộ rõ, Tô Hảo bất giác lùi về sau hai bước, cuối cùng bàn tay anh cũng vươn qua vai cô.

Ánh mắt Tô Hảo thay đổi, gót chân lùi lại nhanh hơn.

Kết quả lại lảo đảo, giày cao gót này làm thân hình tinh tế yểu điệu lảo đảo về phía sau, Chu Dương nhíu mày, bàn tay to duỗi ra ôm lấy eo nhỏ, thân mình xoay tròn, giây tiếp theo, Chu Dương đã đẩy Tô Hảo dựa vào vách cầu thang, hô hấp hai người càng gần, ánh mắt Chu Dương hài hước: “Lùi cái gì? Vai em nhiều tóc như vậy mà không biết sao?”
Anh một tay ôm cô, một tay kéo áo khoác, nói xong, ý bảo cô nhìn lại, Tô Hảo xoay lại thì thấy, thật sự có một đống tóc nhỏ.

Cô duỗi tay đi lấy.

Nam nhân trước mặt thuận thế buông cô ra, giống như vừa rồi kia thật sự chỉ là đỡ lấy cô mà thôi.

Tô Hảo bắt lấy tóc, sườn xám thủ công tinh tế nên có chút tỳ vết liền rất rõ ràng.

Cô ném tóc đi, nhìn thoáng qua Chu Dương.

Anh không mang cà vạt mà hút thuốc, cúi người ấn cái máy tính bảng trên bàn trà, áo sơ mi của anh cho vào quần tây, eo thon chắc.

Tô Hảo ngoảnh mặt đi.

Vừa rồi có chút nóng nảy, bởi vì lời Tô Thiến nói còn có mẹ dò hỏi thử làm cô hơi mất đi lý trí.

Tô Thiến bưng trái cây ra, nhìn đến Tô Hảo thì ánh mắt sáng lên: “Oa! Đẹp lắm!”
“Ôi trời, con rất hợp mặc sườn xám a.” Tiếp theo, bà đi tới giữ chặt tay Tô Hảo, nói: “Dì mới nghe được con muốn biết chuyện trong nhà Thẩm Hách sao? Để dì, dì cũng biết a.”
“Vậy phiền toái cho dì rồi.” Tô Hảo sửng sốt, dì Tô Thiến cũng biết sao.

“Tới đây tới đây, trời ơi đẹp quá, để dì chụp một tấm trước.” Tô Thiến đặt trái cây lên bàn, cầm di động đối với Tô Hảo chụp, Tô Hảo có chút thẹn thùng, cười cười né tránh.


“Được rồi, ngồi đi, dì nói với con chuyện nhà Thẩm Hách.” Tô Thiến chuẩn bị nói sơ về gia đình Thẩm Hách, nói càng đơn giản là được, đối với bà mà nói, tình cảm phát triển tốt là được, gia thế không thành vấn đề.

Bản thân bà cũng mặc sườn xám, kéo Tô Hảo ngồi sofa, Tô Hảo nghiêng thân ngồi, vị trí xẻ tà hơi kéo lên, chân dài trắng nõn lộ ra ngoài.

“Thẩm Hách là nhỏ nhất trong nhà.” Lời Tô Thiến còn chưa nói xong thì một người ngồi xuống sofa đối diện, bà và Tô Hảo cùng nhìn qua, Chu Dương chân dài giao điệp, đầu ngón tay thong thả thắt lấy cà vạt, anh nhướng mày: “Hai người cứ tiếp tục đi.”
Tô Thiến thu hồi tầm mắt, kéo Tô Hảo tiếp tục nói.

“Thằng bé có một chị gái, một anh trai.”
“Chị là Thẩm Toàn, người sáng lập tạp chí Ma Đăng, anh là Thẩm Lệnh, mười lăm tuổi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện giờ là giáo sư sinh vật học thuộc học viện Khoa Lam.” Chu Dương nói tiếp lời Tô Thiến.

Tô Thiến mắc kẹt trong cổ họng.

Cẩu nhi tử này đang làm gì thế?
Nói nhiều như vậy làm gì, muốn dọa sợ Tô Hảo sao?
Chu Dương thắt cà vạt, thuận miệng nói: “Trước mắt Thẩm gia chưa có người thừa kế, Thẩm Toàn là lựa chọn đầu tiên, Thẩm Lệnh làm bên sinh vật học, có lẽ sẽ không tiếp nhận, Thẩm Hách sớm hay muộn cũng phải tiếp quản.”
Anh hơi cúi người về phía trước, chống khuỷu tay, mỉm cười nhìn Tô Hảo: “Em cũng phải cố lên.”
Tô Hảo an tĩnh nhìn anh.

Không nói một lời nào.

Tạp chí Ma Đăng.

Hiện giờ là tạp chí đứng đầu Trung Quốc gồm nhiều lĩnh vực.

Bao gồm hàng không vũ trụ.

Bao gồm cả sinh vật.

Những lĩnh vực nổi tiếng, những lĩnh vực không phổ biến đều có đề cập, vì sự đa dạng đó, tạp chí này luôn rất nổi tiếng, Thẩm Toàn cũng là một phú hào có tên trên bảng.

Về Thẩm Lệnh, khi còn học đại học, cô có nghe nói về cái tên này, là học thần, chẳng qua không quá để ý mà thôi, nhưng nghe tên này như sấm bên tai.

Thẩm Hách, thế nhưng là em trai bọn họ.

“Chu Dương, con cút ra chỗ khác!” Tô Thiến cầm gối hung hăng ném về phía Chu Dương, Chu Dương nhẹ nhàng bắt được, đặt lại trên sofa, cầm áo khoác mặc vào, cà lơ phất phơ cười: “Mẹ, sớm hay muộn cô ấy cũng phải biết.”
Nói xong, anh lấy chìa khóa trên ngăn tủ, đi ra cửa.

Nhẹ nhàng đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đôi mắt nam nhân hơi nheo lại, phảng phất như chịu không nổi nắng, nhưng trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.

Tất nhiên anh biết Tô Hảo đang lo lắng điều gì.

! Xoa xoa khóe môi, Chu Dương cười nhạt một tiếng, sải bước về phía xe.

“Hảo Hảo.” Tô Thiến nhìn về phía Tô Hảo, cẩn thận mà sờ mặt cô, nói: “Kỳ thật nếu tình cảm đủ sâu thì không cần phải sợ gì nữa.”
Tô Hảo hoàn hồn, cô nhìn Tô Thiến cười cười: “Con biết rồi, dì.”
Kỳ thật trái tim cô đã phai nhạt vài phần.

WeChat lại vang lên.

Là Thẩm Hách.

Thẩm Hách: Hảo Hảo, em đang làm gì thế?
Tô Hảo: Ở Chu gia, ở cạnh dì Tô Thiến.

Tô Hảo: Không làm gì cả.

Hai người trò chuyện qua lại, Tô Thiến ở một bên cũng thấy được cũng không quấy rầy, cười tủm tỉm, còn đút Tô Hảo ăn.

Tô Hảo hàn huyên trong chốc lát, cảm thấy không được chiếm dụng thời gian nên cùng Thẩm Hách nói đợi nói chuyện sau.


Kế tiếp cả buổi chiều, Tô Hảo chuyên tâm bên cạnh Tô Thiến.

Từ cuộc trò chuyện cũng có thể đoán được vấn đề của Chu thị hiện tại, cũng may Chu Dương đã chuẩn bị từ sớm, Khoa học Kỹ thuật Quân sự dưới danh nghĩa của anh đã được gác qua, sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy này.

Sau khi ăn tối, Tô Thiến nhận được điện thoại của Chu Dương, hàn thuyên một hồi, cúp điện thoại liền ôm lấy Tọ Hảo, kích động nói: “Đi, tới trường bắn, hôm nay có trận đấu, là trận chung kết.


Tô Hảo sửng sốt.

Tô Thiến lập tức giải thích cùng Tô Hảo: “Trường bắn của Chu Dương mỗi năm đều tổ chức cuộc thi bắn súng, năm nay là năm thứ 5.

Mấy năm rồi Chu Dương đều là quán quân, năm nay sẽ không ra sân, bây giờ thi đều là người mới đến.

Con đó, nên tham gia các loại xã giao thế này.”
Trong lòng Tô Thiến cũng có kế hoạch.

Mang theo Tô Hảo để quen biết nhiều người hơn, nếu cuối cùng không thể thành với Thẩm Hách, Tô Hảo cũng còn có sự lựa chọn khác.

Chưa kịp từ chối, Tô Hảo đã bị Tô Thiến kéo ra ngoài, không còn cách nào đành phải đi theo, tài xế Chu gia đưa họ đến tận sân gôn của công nghiệp Quân sự, toàn bộ trường bắn đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều xe.

Tô Hảo theo Tô Thiến xuống xe, cầm di động, chân dẫm lên cát đá.

Quan cảnh nơi này thực hẻo lánh.

Chỗ song sắt có vài người đứng nói chuyện phiếm, Chu Dương mặc sơ mi trắng cùng quần tây, thấp thấp mà cười, mãn nhãn phong lưu, tư thái tản mạn.

Nhận ra các cô đã tới, ngẩng đầu, tay cầm thuốc kéo mở cửa sắt, “Mẹ, mẹ lại tới xem náo nhiệt.”
“Chào dì.”
“Chào dì Thiến.”
“Dì Thiến dì đẹp quá a.”
Tô Thiến chỉ chỉ bọn họ mấy cái, kéo Tô Hảo đi vào.

Tô Hảo mặc váy hoa, trong trời đêm thực phiêu dật (*), vì bị Tô Thiến lôi kéo mà chắn đi một ít, dáng người mờ ảo cùng làn da trắng nõn lộ ra trong đêm đen khiến không ít công tử thăm dò nhìn theo.

* Phiêu dật - 漂逸: Nhẹ nhàng, nhàn hạ, thoát ra khỏi sự ràng buộc của cuộc đời.

Vài người chen chúc bên cạnh Chu Dương hỏi: “Anh Dương, ai vậy?”
“Vợ anh à?”
“Con dâu sao?”
“Eo cũng thật nhỏ, tôi có thể ngâm chứ?”
Chu Dương bị vây bên trong, đôi mắt dừng trên người Tô Hảo, cười cười, nói: “Các người đoán xem?”
“Con mẹ nó, không nghĩ tới anh Dương cũng thích loại này.”
“Hiền thê lương mẫu a.”
“Đi vào nào.” Chu Dương đến gạt tàn bóp tắt thuốc, đi vào lưới sắt.

Mấy công tử vội vàng chạy theo.

Trường bắn đang diễn ra thi đấu, Lý Dịch hẳn là huấn luyện viên, đứng một bên cầm ván kẹp ghi chép.

Thấy Tô Hảo và Tô Thiến vào, ngẩng đầu gật đầu.

Mà khán giả trên đài, không ít người biết Tô Hảo, vợ chồng Hứa Điện, vợ chồng Giang Úc, còn có Liễu Yên ngồi trên sofa, chào hỏi cùng Tô Thiến trước, sau đó là Tô Hảo.

Tô Hảo hướng bọn họ mỉm cười.

Sau đó cùng Tô Thiến ngồi xuống sofa.

Có tám công tử đang thi đấu, vài người vừa cười vừa thi, ngoài ra còn có mấy người rồi dưới khán đài, thực sự náo nhiệt.

Nhưng lại không có thiên kim tiểu thư nào.


Tỉ lệ nam nhân cao.

Còn có vài giám khảo ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Trông vừa hình thức lại vừa giản dị.

Tô Thiến giới thiệu Tô Hảo với những người đó, đi qua từng người một.

“Đây là Ứng gia ở chợ phía đông.”
“Trần gia ở Hải Thị.”
“Yến gia ở Lê Thành.”
“Lý gia ở Lê Thành.” Đột nhiên sofa bên cạnh Tô Hảo trũng xuống cùng với giọng nói trầm thấp của nam nhân, Tô Hảo quay đầu lại, Chu Dương cũng xoay người, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cô.

Tô Hảo do dự, duỗi tay ra sau đó đưa cho Tô Thiến, sau đó Chu Dương lại rót thêm một ly đưa cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhận lấy.

Chu Dương chân dài giao điệp, thân mình dựa ra sau, nhìn Tô Thiến: “Mẹ, mẹ đây là làm gì thế?”
Tô Thiến nhấp một ít rượu vang đỏ, có chút ghét bỏ mà cau mày, cho quá nhiều đá: “Con nói xem? Đương nhiên là cho Tô Hảo rồi.”
Tô Hảo bị kẹp ở giữa mẹ con họ, có chút bất đắc dĩ.

Lúc này cửa truyền đến tiếng cười sang sảng của dì Lý, Tô Thiến để Chu Dương chăm sóc Tô Hảo, bà đứng dậy đi tìm dì Lý.

Ngay sau khi bà rời đi, Tô Hào và Chu Dương bị bỏ lại trên chiếc sofa dài, Tô Hảo hơi nhích sang một bên, Chu Dương dựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại vô tình quét qua cô.

Thật muốn đẩy ngã cô trên sofa này mà cưỡng hôn.

Nghĩ đến đây, Chu Dương lại không đứng dậy được, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, theo ánh mắt cô nhìn đến Trần Dữ, thiếu gia nhà họ Trần đang thi đấu.

Từ sườn mặt lại có chút giống Thẩm Hách.

Đầu ngón tay Chu Dương bẻ răng rắc một tiếng, vài giây sau, anh cúi người, đặt tay lên đầu gối, thấp giọng nói: “Đó là Trần Dữ thiếu gia nhà họ Trần.”
Tô Hảo hoàn hồn.

Quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương trong đêm tối có chút mờ mịt, anh câu môi cười: “Có phải rất giống Thẩm Hách không?”
Tô Hảo không đáp.

Vừa rồi cô nhìn lướt qua, bởi vì cảm thấy có chút giống nên mới nhìn nhiều hơn.

“Trần Dữ sắp phải liên hôn, nghe nói hai tháng trước còn có một cô bạn gái học đại học, nhưng vì gia tộc nên không thể không từ bỏ, cuối cùng lựa chọn người mà trong nhà chọn.” Anh vừa nói, vừa ung dung nhấp rượu, cổ áo sơmi hơi mở, xương quai xanh hiện ra, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc.

Rượu lay động.

Tô Hảo đột nhiên hỏi: “Anh giống như muốn nói em và Thẩm Hách không có khả năng.”
“Vậy vì sao lúc trước anh còn giới thiệu anh ấy cho em?”
Tay Chu Dương phe phẩy ly rượu dừng lại.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện