Thắt Lưng Hoa
Chương 58: Ngon lắm, em thấy thế nào?
“Tiểu Mộ, nín đi em. Anh đây mà. Sẽ không có ai làm tổn thương đến em đâu.” Tiếng khóc của Lí Mộ khiến Ngụy Tuần đau lòng, còn tưởng là cô quá hoảng sợ.
Anh ôm cô chặt hơn, chỉ ước gì có thể vùi cô vào cơ thể của mình. Song, những lời nói của anh chẳng những không ngăn được tiếng khóc của cô, mà còn khiến cô cảm thấy tủi thân hơn. Anh luống cuống không biết làm thế nào, chỉ có thể mềm giọng dỗ dành, kết quả càng dỗ càng hỏng bét.
Vì sợ quấy rầy đến những khách nghỉ ở các phòng xung quanh, anh cẩn thận bế cô vào phòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đèn trong phòng sáng hơn ngoài hành lang rất nhiều, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, anh mới nhận ra có điều khác thường, bèn đưa tay chạm vào cái trán nóng hổi của cô.
Tim anh thắt lại, cảm thấy vừa xót xa vừa bất lực. Cuối cùng, anh khẽ thở dài: “Em còn không chăm sóc tốt được cho chính mình thì anh làm sao có thể yên tâm đây.”
Anh làm sao có thể buông tay cô được đây.
Cô khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, lại muốn nói với anh rằng cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Bao nhiêu năm nay, cô luôn chăm sóc mình rất cẩn thận, ăn cơm đúng giờ, chú ý sự thay đổi của thời tiết, mặc nhiều hơn khi trời lạnh, cũng không mặc phong phanh khi trời nóng. Cô không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân, mà còn chăm sóc cho cả những người bên cạnh. Cô không để ai phải lo lắng, càng không khóc thút thít trước mặt người khác như thế này. Cô không kiên cường nhưng cũng chẳng yếu đuối, vì cô hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa, cô vẫn phải nghiêm túc sống tiếp.
Tuy nhiên, cô lại không biết là kể từ lúc anh rời khỏi nhà ga, nghĩ đến việc cả đời này không còn liên lạc với nhau nữa, cô liền cảm thấy cô đơn như thể bị cả thế giới vứt bỏ vậy.
Ngụy Tuần đi xuống quầy lễ tân hỏi xin nước ấm, rồi bóc một viên thuốc hạ sốt và dỗ cô uống. Lí Mộ khóc đã mệt, uống thuốc xong là ngủ mê man. Anh lại lấy khăn nóng, tỉ mỉ lau mồ hôi trên người cho cô. Anh không dám chợp mắt mà đợi đến lúc cô hạ sốt mới nằm bò ra mép giường ngủ một lát.
Khi trời tờ mờ sáng, Lí Mộ tỉnh giấc, lờ mờ có cảm giác như còn đang mơ, không biết mình đang ở đâu. Bàn tay cô bị ai đó nắm chặt, ánh mắt cô chậm rãi rơi vào Ngụy Tuần. Bấy giờ, những chuyện xảy ra tối qua mới thức dậy trong tâm trí cô.
Cô không cử động, cứ ngẩn ra không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngụy Tuần ngủ không sâu giấc, chẳng mấy chốc cũng đã tỉnh dậy. Anh vô thức đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cô, lúc này mới biết là cô đã thức. Ánh mắt anh dịu đi, giọng nói khàn khàn: “Em cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?”
Ánh mắt khẽ lóe lên, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Ngụy Tuần không nhận ra sự khác lạ của cô. Anh đưa tay sờ lên trán cô, thấy đã bớt nóng đi nhiều thì mới yên tâm. Cả đêm không nghỉ ngơi tử tế khiến sắc mặt anh có phần mệt mỏi. Cô thò tay vào trong chăn, làm như vô tình hỏi: “Chẳng phải anh đi Đức sao? Sao anh lại ở đây?”
“Bởi vì anh đã lừa em, thật ra chỉ cần đi hai ngày chứ không phải một tuần.” Anh thẳng thắn trả lời và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà cô rất đỗi quen thuộc.
“Thế làm sao anh biết tôi ở đây?” Cô bối rối tránh ánh nhìn của anh.
“Chỉ cần em không lặng lẽ trốn đi thì anh luôn có cách để tìm được em.” Anh không nói rõ ràng, cho nên cô cũng không chấp nhặt với anh nữa.
Cô cảm thấy hơi bực bội, liền hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Anh thở dài, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Anh rất nhớ em, nếu không đi theo em thì phải làm sao bây giờ.”
Ba từ “anh nhớ em” thật đơn giản biết bao, nhưng lại như trận gió mạnh thổi qua trái tim cô, để lại cơn chấn động kéo dài hồi lâu vẫn không dừng lại được.
Trận ốm đột ngột khiến hành trình bị trì hoãn, Lí Mộ không thể lên đường vào hôm nay.
Ngụy Tuần không yên tâm với công tác an toàn của khách sạn bình dân, bèn trả phòng, đổi sang một khách sạn khác. Sau đó, anh bận rộn luôn tay, một chốc thì bưng nước đưa thuốc cho cô, một chốc lại sợ cô nằm nhiều váng đầu, liền bảo cô xuống giường đi lại một lát. Cô ngồi bên giường nhìn anh ngồi xổm xuống để mang giày cho cô, lại không kìm được mà rằng: “Ngụy Tuần, chúng ta đã li hôn rồi.”
Hai người họ đã không còn dính dáng đến nhau, vậy sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh dành cho cô thế này là gì?
“Anh biết, nhưng em đang độc thân, anh cũng đang độc thân. Anh muốn theo đuổi em, không được sao?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực.
Cô lẩn tránh ánh mắt của anh, giả vờ bình tĩnh nói: “Anh nói mà không giữ lời.”
“Anh nói không giữ lời chỗ nào? Anh đồng ý li hôn với em, anh đã làm được điều đó. Nhưng anh đâu nói là sẽ không theo đuổi lại em lần nữa.” Tất nhiên là ngay từ đầu anh đã không có ý định buông tay: “Tiểu Mộ à, chuyện trước đây đã là quá khứ. Giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường đem lòng thích em. Em không thích anh cũng chẳng sao, nhưng anh có quyền theo đuổi em, chỉ cần không quấy rầy đến em là được mà. Em không thể kiểm soát suy nghĩ của anh, bắt nó đừng thích em, nhớ em, đúng không nào?”
Anh nói nghe rất có lí. Tuy hiện giờ cô hơi váng đầu, nhưng lại không hề ngốc chút nào: “Anh đang quấy rầy tôi đấy.”
Anh buộc xong dây giày, đứng lên và hơi khom người nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải, đây là tình huống đặc biệt. Ban đầu, anh chỉ định lén đi theo em mà không làm gì cả. Có điều, em đã không chăm sóc tốt cho bản thân, còn bị bắt nạt và bị ốm. Sao anh có thể khoanh tay làm ngơ trước tình huống này được?”
Cô cũng nhìn thẳng vào anh, không hề tỏ ra yếu thế: “Bây giờ tôi đã ổn rồi.”
Ngụy Tuần nở nụ cười đẹp trai quyến rũ: “Em như vậy là không đúng đâu, Tiểu Mộ ạ. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tối qua anh cũng đã cứu em đấy. Em không thể qua cầu rút ván được.”
“Tôi…” Lí Mộ còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng anh đã kéo cô đứng dậy khỏi giường: “Anh thấy em đã đỡ hơn nhiều rồi đấy. Đi nào, ra ngoài đi dạo loanh quanh một lát.”
Cô lơ mơ bị anh kéo đi, chỉ nhớ duy nhất một việc: “Mũ của tôi…”
Cái nắng ở nơi này gay gắt như thiêu như đốt, nếu cô bị cháy nắng thì làm sao đây? Ngụy Tuần bật cười, trở về phòng tìm mũ rồi đội lên cho cô.
“Em đội cái mũ này trông xinh lắm.”
Thật ra, Tiểu Mộ của anh cũng là một cô gái yêu cái đẹp, lúc ngơ ngác nom rất đáng yêu. Anh không kìm lòng được mà hôn chụt lên má cô một cái.
Hai bên đường phố của thị trấn này là cây cối đặc trưng của vùng nhiệt đới, những ngôi nhà mang đậm bản sắc dân tộc, trên đường rất ít người đi lại, khiến nơi đây toát lên vẻ thư nhàn và thoáng đãng. Họ vốn chỉ định đi dạo quanh khách sạn, nhưng lại vô tình đặt chân đến con phố chuyên buôn bán ngọc.
Nét đặc sắc nhất của nơi này là đâu đâu cũng có người Myanmar bán ngọc thạch, họ thu hút khách hàng bằng giọng nói đậm chất Myanmar của mình. Ngụy Tuần không hiểu họ nói gì, nhưng lại rất thích thú, hễ thấy thứ gì hay ho là anh lại dừng bước hỏi cô có thích không. Cách ăn mặc và khí chất của anh vừa nhìn đã biết không phải là hạng tầm thường. Ông chủ tỏ ra hết sức niềm nở, tuy giao tiếp không trôi chảy, thường phải lặp lại một câu hai lần anh mới hiểu, đôi khi còn phải khua tay múa chân để phụ họa, song vẫn cực kỳ nhiệt tình.
Thoạt đầu, Lí Mộ định mặc kệ anh, nhưng trông bộ dạng gà mờ của anh, cô thực sự không chịu nổi, bèn kéo anh sang một bên nói nhỏ: “Anh đừng mua ngọc ở đây, người ta sẽ lừa anh đấy.”
Những nơi như thế này chuyên môn “chặt chém” khách du lịch từ nơi khác tới. Mỗi lần đi ngang qua, cô chỉ muốn đi cho thật nhanh. Anh nhìn bàn tay cô đang khoác lên tay anh, trong mắt đượm nét cười: “Thật à?”
Thấy anh không tin, cô lại nói tiếp: “Đây là Mộc Thành nói với tôi đấy. Anh ta buôn bán ngọc ở Myanmar. Nếu anh thật sự muốn mua thì đừng mang tiền cho người khác.”
Đúng thế, đừng mang tiền cho người khác. Mộc Thành là người thân của cô, sao anh có thể để người ngoài được hời chứ.
“Được, vậy anh chỉ xem thôi chứ không mua đâu.” Anh cười vui vẻ, lại nắm tay cô đi về phía trước. Lí Mộ hất tay anh ra hai lần mà không được, cuối cùng đành phải để mặc anh.
Họ bước vào một con phố nhỏ, hai bên không bày đủ loại ngọc lung linh mà là những viên đá thô to nhỏ khác nhau. Đây là một tụ điểm “đánh bạc bằng đá quý” nổi tiếng của địa phương, ban ngày nơi đây ít sôi động hơn ban đêm, nhưng cũng tập trung khá nhiều khách du lịch. Có người cầm đèn pin nhỏ cẩn thận soi những viên đá không mấy bắt mắt trong tay, rồi mặc cả với người bán.
Lí Mộ không có hứng thú với điều này, đang định giục Ngụy Tuần ra về thì anh lại hào hứng kéo cô đi về phía trước: “Tiểu Mộ, chúng ta thử vận may đi.”
Cô ít nhiều cũng đã nghe nói về chuyện “đánh bạc bằng đá quý”. Hai bên mua và bán giao dịch với nhau bằng một miếng ngọc thô, sau khi mở ra có thể là ngọc bích giá trị, hoặc có thể là một viên đá vô giá trị, nên mới gọi là “đánh bạc”.
Cô níu tay anh: “Anh thừa tiền quá phải không?”
Cô càng cuống lên, anh lại càng mừng: “Anh muốn mua một viên đá, rồi tự tay làm cho em một chiếc vòng tay. Như vậy còn có ý nghĩa hơn là mua một chiếc vòng tay đã được chế tác.”
Cô cương quyết từ chối: “Tôi không cần.”
Một tay mơ chẳng biết gì mà đòi đi “đánh bạc”, rõ ràng là mang tiền đi cho không. Tuy nhiên, Ngụy Tuần cũng rất kiên quyết. Anh cẩn thận tìm kiếm các quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại nghe những tay lõi đời sành sỏi nói chuyện với người bán. Anh còn vui vẻ bắt chuyện với một ông già và chọn được một viên đá nhỏ nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Người mua ra giá một trăm nghìn tệ (khoảng 350 triệu đồng)
Cái giá này không đáng là bao đối với Ngụy Tuần. Anh không định mặc cả mà toan trả tiền luôn, song Lí Mộ đã ngăn lại. Cô nói với người bán bằng tiếng địa phương: “Ông chủ, ông hét giá cao thế, như vậy là rất tồi đấy. Chúng tôi không phải là người tỉnh khác lơ ngơ chẳng biết gì đâu nhé.”
Quê cô cách đây không xa, cũng nói tiếng địa phương kiểu này, vừa nghe là đã nhận ra. Ông chủ cũng không nói tiếng phổ thông nữa mà đổi sang nói giọng địa phương: “Cô gái ơi, tôi thật sự không nói thách đâu. Nể tình đồng hương giữa chúng ta, tôi bớt cho cô một nghìn tệ, có được không?”
“Người thân của tôi chuyên kinh doanh ngọc, giá viên ngọc này của ông không đến mức đó đâu.”
Cô nửa thật nửa giả mặc cả với ông ta. Nhưng có lẽ là bởi vì không am hiểu việc mặc cả hoặc đã bị ông chủ nhận ra chỉ là dân gà mờ, cuối cùng ông ta chỉ chịu bớt mười nghìn tệ. Ngụy Tuần nhìn cô bằng ánh mắt luôn mang theo nụ cười. Thấy cô đã nói khô cả cổ, anh bèn kéo cô ra sau lưng, rồi trả tiền luôn.
Cô nóng nảy trừng mắt sau lưng anh. Lúc đi mở viên đá, cô còn bực mình trách anh: “Anh mà có mất không số tiền này thì đừng có trách tôi đấy nhé.”
Anh nhéo hai má đang phồng lên vì tức giận của cô: “Sao lại trách em được, nếu mở ra chỉ là một viên đá bình thường anh cũng vẫn vui.”
Chỉ là dáng vẻ cô mặc cả với người bán lúc nãy có mất tiền cũng chẳng mua được.
Lí Mộ thấp thỏm trong lòng. Lúc mở viên đá, cô quay lưng lại không dám nhìn, cảm thấy tiếc đứt ruột khi nghĩ đến việc mất không chín mươi nghìn tệ. Một lát sau, những người xung quanh liền ồ lên kinh ngạc.
Ngụy Tuần xoay vai cô để cô quay đầu lại: “Em mau nhìn đi này, vòng tay của em có hi vọng rồi đấy.”
Viên ngọc có nước ngọc cực tốt, có thể làm vòng tay và mặt dây chuyền, giá trị vượt xa chín mươi nghìn tệ.
Hoàng hôn buông xuống, Lí Mộ ôm viên đá quý đã được cắt gọn, cùng Ngụy Tuần đi ra khỏi khu chợ.
Anh cười nói: “Em muốn ăn gì? Hôm nay tính ra chúng ta đã kiếm được một khoản, phải ăn mừng chứ nhỉ.”
Vừa rồi lo lắng hồi lâu khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời anh: “Tôi dẫn anh đi ăn đặc sản vùng này.”
Dĩ nhiên là anh không phản đối, cứ thế đi theo cô bước vào một quán nhỏ ven đường. Sau đó, cô bảo anh ngồi vào bàn còn mình đi gọi đồ ăn. Thấy cô hăng hái như vậy, anh vui vẻ để mặc cô dày vò.
Quán nhỏ tuềnh tuàng, nhưng một người đã quen ra vào những nhà hàng cao cấp như anh lại cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn nhiều so với những nhà hàng cao cấp đó.
Lí Mộ đã gọi món xong và trở lại chỗ ngồi, nét mặt thoáng hiện lên vẻ phấn khích. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, nhân viên phục vụ trải một tàu lá chuối lên chiếc bàn gỗ hình tròn, sau đó bưng bún, thịt bò, thịt nướng, dưa góp tới, bày luôn lên tàu lá chuối, đầy cả một bàn.
Cô vội gắp một miếng thịt bò nhúng vào bát nước chấm rồi đưa tới bên miệng anh: “Anh nếm thử món này đi.”
Thái độ của cô ân cần một cách lạ thường, nhưng anh chẳng hề bận tâm vì đây là điều mà anh mong còn chẳng được. Khi miếng thịt bò được cô gắp cho đưa vào trong miệng anh, một vị đắng chát không thể tưởng tượng xộc lên.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh: “Ngon không? Đây là món “rắc đắng” đấy. Con bò sẽ được cho ăn lá cây ngũ gia bì và lá gia vị cay trước khi bị xẻ thịt. Sau đó, chắt lấy phần nước lá vừa được tiêu hóa trong dạ dày bò để làm gia vị cho món.”
Hai người đang ngồi trong góc khuất, không thu ánh nhìn của người khác. Mùi vị trong miệng thật khó diễn tả bằng lời, Ngụy Tuần hiếm khi chau mày. Lí Mộ cười tít mắt với vẻ khoái chí vì đã đạt được ý đồ. Đang lúc vui sướng hả hê, anh đột nhiên khom người hôn cô. Cô lập tức mở to hai mắt, đầu lưỡi nếm được mùi vị khó tả.
Anh sợ người khác chú ý nên nhanh chóng nhả môi cô ra.
“Ngon lắm, em thấy thế nào?”
Anh ôm cô chặt hơn, chỉ ước gì có thể vùi cô vào cơ thể của mình. Song, những lời nói của anh chẳng những không ngăn được tiếng khóc của cô, mà còn khiến cô cảm thấy tủi thân hơn. Anh luống cuống không biết làm thế nào, chỉ có thể mềm giọng dỗ dành, kết quả càng dỗ càng hỏng bét.
Vì sợ quấy rầy đến những khách nghỉ ở các phòng xung quanh, anh cẩn thận bế cô vào phòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đèn trong phòng sáng hơn ngoài hành lang rất nhiều, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, anh mới nhận ra có điều khác thường, bèn đưa tay chạm vào cái trán nóng hổi của cô.
Tim anh thắt lại, cảm thấy vừa xót xa vừa bất lực. Cuối cùng, anh khẽ thở dài: “Em còn không chăm sóc tốt được cho chính mình thì anh làm sao có thể yên tâm đây.”
Anh làm sao có thể buông tay cô được đây.
Cô khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, lại muốn nói với anh rằng cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Bao nhiêu năm nay, cô luôn chăm sóc mình rất cẩn thận, ăn cơm đúng giờ, chú ý sự thay đổi của thời tiết, mặc nhiều hơn khi trời lạnh, cũng không mặc phong phanh khi trời nóng. Cô không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân, mà còn chăm sóc cho cả những người bên cạnh. Cô không để ai phải lo lắng, càng không khóc thút thít trước mặt người khác như thế này. Cô không kiên cường nhưng cũng chẳng yếu đuối, vì cô hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa, cô vẫn phải nghiêm túc sống tiếp.
Tuy nhiên, cô lại không biết là kể từ lúc anh rời khỏi nhà ga, nghĩ đến việc cả đời này không còn liên lạc với nhau nữa, cô liền cảm thấy cô đơn như thể bị cả thế giới vứt bỏ vậy.
Ngụy Tuần đi xuống quầy lễ tân hỏi xin nước ấm, rồi bóc một viên thuốc hạ sốt và dỗ cô uống. Lí Mộ khóc đã mệt, uống thuốc xong là ngủ mê man. Anh lại lấy khăn nóng, tỉ mỉ lau mồ hôi trên người cho cô. Anh không dám chợp mắt mà đợi đến lúc cô hạ sốt mới nằm bò ra mép giường ngủ một lát.
Khi trời tờ mờ sáng, Lí Mộ tỉnh giấc, lờ mờ có cảm giác như còn đang mơ, không biết mình đang ở đâu. Bàn tay cô bị ai đó nắm chặt, ánh mắt cô chậm rãi rơi vào Ngụy Tuần. Bấy giờ, những chuyện xảy ra tối qua mới thức dậy trong tâm trí cô.
Cô không cử động, cứ ngẩn ra không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngụy Tuần ngủ không sâu giấc, chẳng mấy chốc cũng đã tỉnh dậy. Anh vô thức đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cô, lúc này mới biết là cô đã thức. Ánh mắt anh dịu đi, giọng nói khàn khàn: “Em cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?”
Ánh mắt khẽ lóe lên, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Ngụy Tuần không nhận ra sự khác lạ của cô. Anh đưa tay sờ lên trán cô, thấy đã bớt nóng đi nhiều thì mới yên tâm. Cả đêm không nghỉ ngơi tử tế khiến sắc mặt anh có phần mệt mỏi. Cô thò tay vào trong chăn, làm như vô tình hỏi: “Chẳng phải anh đi Đức sao? Sao anh lại ở đây?”
“Bởi vì anh đã lừa em, thật ra chỉ cần đi hai ngày chứ không phải một tuần.” Anh thẳng thắn trả lời và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà cô rất đỗi quen thuộc.
“Thế làm sao anh biết tôi ở đây?” Cô bối rối tránh ánh nhìn của anh.
“Chỉ cần em không lặng lẽ trốn đi thì anh luôn có cách để tìm được em.” Anh không nói rõ ràng, cho nên cô cũng không chấp nhặt với anh nữa.
Cô cảm thấy hơi bực bội, liền hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Anh thở dài, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Anh rất nhớ em, nếu không đi theo em thì phải làm sao bây giờ.”
Ba từ “anh nhớ em” thật đơn giản biết bao, nhưng lại như trận gió mạnh thổi qua trái tim cô, để lại cơn chấn động kéo dài hồi lâu vẫn không dừng lại được.
Trận ốm đột ngột khiến hành trình bị trì hoãn, Lí Mộ không thể lên đường vào hôm nay.
Ngụy Tuần không yên tâm với công tác an toàn của khách sạn bình dân, bèn trả phòng, đổi sang một khách sạn khác. Sau đó, anh bận rộn luôn tay, một chốc thì bưng nước đưa thuốc cho cô, một chốc lại sợ cô nằm nhiều váng đầu, liền bảo cô xuống giường đi lại một lát. Cô ngồi bên giường nhìn anh ngồi xổm xuống để mang giày cho cô, lại không kìm được mà rằng: “Ngụy Tuần, chúng ta đã li hôn rồi.”
Hai người họ đã không còn dính dáng đến nhau, vậy sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh dành cho cô thế này là gì?
“Anh biết, nhưng em đang độc thân, anh cũng đang độc thân. Anh muốn theo đuổi em, không được sao?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực.
Cô lẩn tránh ánh mắt của anh, giả vờ bình tĩnh nói: “Anh nói mà không giữ lời.”
“Anh nói không giữ lời chỗ nào? Anh đồng ý li hôn với em, anh đã làm được điều đó. Nhưng anh đâu nói là sẽ không theo đuổi lại em lần nữa.” Tất nhiên là ngay từ đầu anh đã không có ý định buông tay: “Tiểu Mộ à, chuyện trước đây đã là quá khứ. Giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường đem lòng thích em. Em không thích anh cũng chẳng sao, nhưng anh có quyền theo đuổi em, chỉ cần không quấy rầy đến em là được mà. Em không thể kiểm soát suy nghĩ của anh, bắt nó đừng thích em, nhớ em, đúng không nào?”
Anh nói nghe rất có lí. Tuy hiện giờ cô hơi váng đầu, nhưng lại không hề ngốc chút nào: “Anh đang quấy rầy tôi đấy.”
Anh buộc xong dây giày, đứng lên và hơi khom người nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải, đây là tình huống đặc biệt. Ban đầu, anh chỉ định lén đi theo em mà không làm gì cả. Có điều, em đã không chăm sóc tốt cho bản thân, còn bị bắt nạt và bị ốm. Sao anh có thể khoanh tay làm ngơ trước tình huống này được?”
Cô cũng nhìn thẳng vào anh, không hề tỏ ra yếu thế: “Bây giờ tôi đã ổn rồi.”
Ngụy Tuần nở nụ cười đẹp trai quyến rũ: “Em như vậy là không đúng đâu, Tiểu Mộ ạ. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tối qua anh cũng đã cứu em đấy. Em không thể qua cầu rút ván được.”
“Tôi…” Lí Mộ còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng anh đã kéo cô đứng dậy khỏi giường: “Anh thấy em đã đỡ hơn nhiều rồi đấy. Đi nào, ra ngoài đi dạo loanh quanh một lát.”
Cô lơ mơ bị anh kéo đi, chỉ nhớ duy nhất một việc: “Mũ của tôi…”
Cái nắng ở nơi này gay gắt như thiêu như đốt, nếu cô bị cháy nắng thì làm sao đây? Ngụy Tuần bật cười, trở về phòng tìm mũ rồi đội lên cho cô.
“Em đội cái mũ này trông xinh lắm.”
Thật ra, Tiểu Mộ của anh cũng là một cô gái yêu cái đẹp, lúc ngơ ngác nom rất đáng yêu. Anh không kìm lòng được mà hôn chụt lên má cô một cái.
Hai bên đường phố của thị trấn này là cây cối đặc trưng của vùng nhiệt đới, những ngôi nhà mang đậm bản sắc dân tộc, trên đường rất ít người đi lại, khiến nơi đây toát lên vẻ thư nhàn và thoáng đãng. Họ vốn chỉ định đi dạo quanh khách sạn, nhưng lại vô tình đặt chân đến con phố chuyên buôn bán ngọc.
Nét đặc sắc nhất của nơi này là đâu đâu cũng có người Myanmar bán ngọc thạch, họ thu hút khách hàng bằng giọng nói đậm chất Myanmar của mình. Ngụy Tuần không hiểu họ nói gì, nhưng lại rất thích thú, hễ thấy thứ gì hay ho là anh lại dừng bước hỏi cô có thích không. Cách ăn mặc và khí chất của anh vừa nhìn đã biết không phải là hạng tầm thường. Ông chủ tỏ ra hết sức niềm nở, tuy giao tiếp không trôi chảy, thường phải lặp lại một câu hai lần anh mới hiểu, đôi khi còn phải khua tay múa chân để phụ họa, song vẫn cực kỳ nhiệt tình.
Thoạt đầu, Lí Mộ định mặc kệ anh, nhưng trông bộ dạng gà mờ của anh, cô thực sự không chịu nổi, bèn kéo anh sang một bên nói nhỏ: “Anh đừng mua ngọc ở đây, người ta sẽ lừa anh đấy.”
Những nơi như thế này chuyên môn “chặt chém” khách du lịch từ nơi khác tới. Mỗi lần đi ngang qua, cô chỉ muốn đi cho thật nhanh. Anh nhìn bàn tay cô đang khoác lên tay anh, trong mắt đượm nét cười: “Thật à?”
Thấy anh không tin, cô lại nói tiếp: “Đây là Mộc Thành nói với tôi đấy. Anh ta buôn bán ngọc ở Myanmar. Nếu anh thật sự muốn mua thì đừng mang tiền cho người khác.”
Đúng thế, đừng mang tiền cho người khác. Mộc Thành là người thân của cô, sao anh có thể để người ngoài được hời chứ.
“Được, vậy anh chỉ xem thôi chứ không mua đâu.” Anh cười vui vẻ, lại nắm tay cô đi về phía trước. Lí Mộ hất tay anh ra hai lần mà không được, cuối cùng đành phải để mặc anh.
Họ bước vào một con phố nhỏ, hai bên không bày đủ loại ngọc lung linh mà là những viên đá thô to nhỏ khác nhau. Đây là một tụ điểm “đánh bạc bằng đá quý” nổi tiếng của địa phương, ban ngày nơi đây ít sôi động hơn ban đêm, nhưng cũng tập trung khá nhiều khách du lịch. Có người cầm đèn pin nhỏ cẩn thận soi những viên đá không mấy bắt mắt trong tay, rồi mặc cả với người bán.
Lí Mộ không có hứng thú với điều này, đang định giục Ngụy Tuần ra về thì anh lại hào hứng kéo cô đi về phía trước: “Tiểu Mộ, chúng ta thử vận may đi.”
Cô ít nhiều cũng đã nghe nói về chuyện “đánh bạc bằng đá quý”. Hai bên mua và bán giao dịch với nhau bằng một miếng ngọc thô, sau khi mở ra có thể là ngọc bích giá trị, hoặc có thể là một viên đá vô giá trị, nên mới gọi là “đánh bạc”.
Cô níu tay anh: “Anh thừa tiền quá phải không?”
Cô càng cuống lên, anh lại càng mừng: “Anh muốn mua một viên đá, rồi tự tay làm cho em một chiếc vòng tay. Như vậy còn có ý nghĩa hơn là mua một chiếc vòng tay đã được chế tác.”
Cô cương quyết từ chối: “Tôi không cần.”
Một tay mơ chẳng biết gì mà đòi đi “đánh bạc”, rõ ràng là mang tiền đi cho không. Tuy nhiên, Ngụy Tuần cũng rất kiên quyết. Anh cẩn thận tìm kiếm các quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại nghe những tay lõi đời sành sỏi nói chuyện với người bán. Anh còn vui vẻ bắt chuyện với một ông già và chọn được một viên đá nhỏ nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Người mua ra giá một trăm nghìn tệ (khoảng 350 triệu đồng)
Cái giá này không đáng là bao đối với Ngụy Tuần. Anh không định mặc cả mà toan trả tiền luôn, song Lí Mộ đã ngăn lại. Cô nói với người bán bằng tiếng địa phương: “Ông chủ, ông hét giá cao thế, như vậy là rất tồi đấy. Chúng tôi không phải là người tỉnh khác lơ ngơ chẳng biết gì đâu nhé.”
Quê cô cách đây không xa, cũng nói tiếng địa phương kiểu này, vừa nghe là đã nhận ra. Ông chủ cũng không nói tiếng phổ thông nữa mà đổi sang nói giọng địa phương: “Cô gái ơi, tôi thật sự không nói thách đâu. Nể tình đồng hương giữa chúng ta, tôi bớt cho cô một nghìn tệ, có được không?”
“Người thân của tôi chuyên kinh doanh ngọc, giá viên ngọc này của ông không đến mức đó đâu.”
Cô nửa thật nửa giả mặc cả với ông ta. Nhưng có lẽ là bởi vì không am hiểu việc mặc cả hoặc đã bị ông chủ nhận ra chỉ là dân gà mờ, cuối cùng ông ta chỉ chịu bớt mười nghìn tệ. Ngụy Tuần nhìn cô bằng ánh mắt luôn mang theo nụ cười. Thấy cô đã nói khô cả cổ, anh bèn kéo cô ra sau lưng, rồi trả tiền luôn.
Cô nóng nảy trừng mắt sau lưng anh. Lúc đi mở viên đá, cô còn bực mình trách anh: “Anh mà có mất không số tiền này thì đừng có trách tôi đấy nhé.”
Anh nhéo hai má đang phồng lên vì tức giận của cô: “Sao lại trách em được, nếu mở ra chỉ là một viên đá bình thường anh cũng vẫn vui.”
Chỉ là dáng vẻ cô mặc cả với người bán lúc nãy có mất tiền cũng chẳng mua được.
Lí Mộ thấp thỏm trong lòng. Lúc mở viên đá, cô quay lưng lại không dám nhìn, cảm thấy tiếc đứt ruột khi nghĩ đến việc mất không chín mươi nghìn tệ. Một lát sau, những người xung quanh liền ồ lên kinh ngạc.
Ngụy Tuần xoay vai cô để cô quay đầu lại: “Em mau nhìn đi này, vòng tay của em có hi vọng rồi đấy.”
Viên ngọc có nước ngọc cực tốt, có thể làm vòng tay và mặt dây chuyền, giá trị vượt xa chín mươi nghìn tệ.
Hoàng hôn buông xuống, Lí Mộ ôm viên đá quý đã được cắt gọn, cùng Ngụy Tuần đi ra khỏi khu chợ.
Anh cười nói: “Em muốn ăn gì? Hôm nay tính ra chúng ta đã kiếm được một khoản, phải ăn mừng chứ nhỉ.”
Vừa rồi lo lắng hồi lâu khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời anh: “Tôi dẫn anh đi ăn đặc sản vùng này.”
Dĩ nhiên là anh không phản đối, cứ thế đi theo cô bước vào một quán nhỏ ven đường. Sau đó, cô bảo anh ngồi vào bàn còn mình đi gọi đồ ăn. Thấy cô hăng hái như vậy, anh vui vẻ để mặc cô dày vò.
Quán nhỏ tuềnh tuàng, nhưng một người đã quen ra vào những nhà hàng cao cấp như anh lại cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn nhiều so với những nhà hàng cao cấp đó.
Lí Mộ đã gọi món xong và trở lại chỗ ngồi, nét mặt thoáng hiện lên vẻ phấn khích. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, nhân viên phục vụ trải một tàu lá chuối lên chiếc bàn gỗ hình tròn, sau đó bưng bún, thịt bò, thịt nướng, dưa góp tới, bày luôn lên tàu lá chuối, đầy cả một bàn.
Cô vội gắp một miếng thịt bò nhúng vào bát nước chấm rồi đưa tới bên miệng anh: “Anh nếm thử món này đi.”
Thái độ của cô ân cần một cách lạ thường, nhưng anh chẳng hề bận tâm vì đây là điều mà anh mong còn chẳng được. Khi miếng thịt bò được cô gắp cho đưa vào trong miệng anh, một vị đắng chát không thể tưởng tượng xộc lên.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh: “Ngon không? Đây là món “rắc đắng” đấy. Con bò sẽ được cho ăn lá cây ngũ gia bì và lá gia vị cay trước khi bị xẻ thịt. Sau đó, chắt lấy phần nước lá vừa được tiêu hóa trong dạ dày bò để làm gia vị cho món.”
Hai người đang ngồi trong góc khuất, không thu ánh nhìn của người khác. Mùi vị trong miệng thật khó diễn tả bằng lời, Ngụy Tuần hiếm khi chau mày. Lí Mộ cười tít mắt với vẻ khoái chí vì đã đạt được ý đồ. Đang lúc vui sướng hả hê, anh đột nhiên khom người hôn cô. Cô lập tức mở to hai mắt, đầu lưỡi nếm được mùi vị khó tả.
Anh sợ người khác chú ý nên nhanh chóng nhả môi cô ra.
“Ngon lắm, em thấy thế nào?”
Bình luận truyện