[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Quyển 2 - Chương 14
Thân tại thiên giới cự thiên âm
Lưu tán vô định như ly hồn
Tiếng tiêu trên trời réo rắt, vui vẻ cất lên, Thiên giới một vẻ hòa lành, thanh tẩy hết thảy ưu phiền của tà âm thế gian.
Thiên Tuyền ngồi trên Thiên giai, khuôn mặt đạm mạc, cũng không quan tâm đến buổi xét xử sắp tới của mình.
Nghe Khai Dương nói, Thiên Xu đã sớm đem sự tình hôm đó thừa báo trước Thượng đế. Trong lời nói Khai Dương lộ vẻ khinh thường việc Thiên Xu đã làm, nhưng Thiên Tuyền hiểu, Tham Lang tinh quân bất quá là để bớt tội cho hắn nên mới nóng lòng trình lên tấu chương.
Chính vì vậy nên hắn tạm thời không bị áp đến Thiên lao, chỉ tạm bị cấm cửa trong điện, chờ đợi truyền gặp.
Phía sau là nơi hắn sở cư vạn năm, tinh điện vô cùng quen thuộc.
Không khác là bao so với huyễn cảnh trên Bất Chu Sơn. Mặt đất trong suốt sáng ngời như kính, tàn cục trên bàn cờ vẫn không thay đổi, thực thân của hắn vẫn giống như lúc rời đi, khoanh chân tĩnh tọa như một tượng gỗ điêu khắc.
Hắn nhìn qua một lượt, cư nhiên không có chút cảm giác thuộc về, rõ ràng đây là cung điện hắn cư ngụ hàng tỉ năm qua.
Tiếng gọi thê lương của lang yêu vẫn văng vẳng bên tai, Vô Ưu thảo cư nhiên không thể hủy đi trí nhớ… Ký ức sâu đậm ấy giống như văn tự được khắc chạm trên đá, vô luận gió thổi thế nào thì chỉ khi tảng đá phong hóa thành bụi mới có thể tan đi nét chữ phía trên.
Mà hắn lại hủy diệt thân thể phàm tục, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với lang yêu. Hắn còn nhớ rõ vô cùng, trong đôi mắt thanh lục kia, có nỗi kinh ngạc không thể tin, cùng với kiên trì không từ bỏ.
Một khắc kia, hắn rõ ràng nhớ cái khát vọng muốn quay đầu lại của mình…
Nhưng mà, không thể.
Cái gì tinh quân, cái gì thần tiên, có pháp lực vô thượng thì thế nào? Căn bản còn không bằng một phàm nhân có thể cùng người yêu chung sống trăm năm!
Thiên Tuyền không nói gì nhìn bốn phía tĩnh lặng. Hắn từ nhân gian trở về thiên đình, một thân yêu khí khiến chúng tiên liếc mắt, liền ngay cả tiên hạc ở ngoài điện cũng phải bay đi khỏi. Tinh điện hàn tịch vạn năm, giống như lãnh ngục ngăn cách với Thiên giới.
Thiên Xu theo lệnh Đế quân vội vàng đi đến, khi nhìn thấy bóng dáng tịch mịch đến nát lòng kia ngồi ở thềm đá của tinh điện, chỉ chớp mắt một cái như muốn tan nát.
“Thiên Tuyền.”
Thiên Xu đi đến, thấp giọng gọi hắn.
Tầm mắt Thiên Tuyền vẫn trống rỗng như trước, tùy ý gật đầu.
“Đế quân muốn gặp ngươi.”
Trong điện Thiên đế, hai bên thiên thần xuất hiện đông đến không ngờ. Trên đế vị, một vị nam tử diện mạo trẻ trung nhưng trang nghiêm ngồi trên kim tọa.
Hắn một thân hoàng bào quý giá đẹp đẽ, dựa vào long ỷ, tay trái chống lên chỗ tựa, nâng cằm. Động tác tùy ý như thế, nhưng khí thế áp bách không giảm mảy may, vẫn khiến không ai dám nhìn thẳng.
Nhìn Thiên Tuyền cùng Thiên Xu nhập điện, mắt phượng của nam tử nhíu lại, lóe ra chút nghiêm ý.
Thiên Xu y lễ khấu kiến Thiên đế, Đế quân hơi khoát tay ý bảo miễn lễ, đợi hai người đứng thẳng, liền nghe thanh âm trầm ổn của Đế quân hỏi: “Thiên Tuyền tinh quân, ngươi có biết tội của mình?”
Thiên Tuyền im lặng quỳ xuống, đáp: “Thiên Tuyền biết tội.”
Thiên Xu đứng một bên thấy hắn cư nhiên không biện minh một từ, không khỏi sốt rột. Tiến lên phía trước muốn nói thay, nhưng Đế quân phất áo choàng một cái, đối hắn nói: “Thiên Xu, lý do của ngươi trẫm đã nghe đủ, không cần nói nữa.” Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt uy nghi, rõ ràng thiên thượng hạ địa, duy ngã độc tôn, không ai có thể chống lại Đế quân.
“Thiên Tuyền tinh quân, trẫm muốn nghe ngươi nói. Ngươi có tội gì?”
Thiên Tuyền cũng cảm thấy áp bức từ phía trên, nhưng hiện giờ hắn tâm như chỉ thủy, cũng không sợ, thẳng lưng lên chậm rãi nói: “Thiên Tuyền nhận lấy bách yêu chi lực, dưới chân núi Lang Gia tàn sát mấy trăm yêu linh, tự biết tội ngập trời, hiện giờ đến trước mặt Đế quân xin thỉnh phạt.”
Thiên Xu một bên càng sốt ruột hơn. Lúc trước hắn ở trên điện thay Thiên Tuyền giải thích ngọn nguồn nhưng Đế quân không nói gì, hắn lại nghe không ít thiên gia thần tử nghị luận lên, đều cho rằng Thiên Tuyền ở hạ giới tàn sát bừa bãi, tội rất lớn phải trọng phạt. May mà Thiên đế thủy chung chưa từng tỏ thái độ, Thiên Xu chỉ còn cách để Thiên Tuyền vì mình biện giải. Không ngờ hắn còn nói thẳng ra, không thèm giải thích nửa điểm.
Nói như vậy, chẳng lẽ hoàn toàn không muốn tìm đường sống?!
Trên mặt hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, nâng mặt nhìn về phía Thiên đế chờ hắn hạ phán, trong lòng thầm nghĩ vạn nhất Đế quân hạ trọng hình, lập tức thỉnh chịu thay một nửa.
Nhưng Thiên đế lại nở nụ cười: “Tội ngập trời? Không đến mức đó. Ngươi có bách yêu chi lực cũng không phải cố ý muốn, tàn sát sinh linh là chuyện bất đắc dĩ.” Hắn khóe mắt nâng nhẹ, ngắm nhìn cây cột phía ngoài điện, “Thiên nhãn sáng tỏ, há lại quan tâm đến sai biện?”
Thiên Xu sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau bàn long ngọc trụ ngoài điện, có đứng một gã Thần tướng cao gầy, sắc mặt không đổi nhưng hai mắt sáng ngời như điện. Bắt gặp tầm mắt của Thiên Xu, Thần tướng cao gầy chắp tay hướng hắn chào, lắc mình lui về, tái vô tung ảnh.
“Chẳng lẽ chúng tiên cảm nhận rằng trẫm như thế ngu ngốc không biết lý lẽ sao?” Thiên đế nhíu mày, không hề tạo áp lực khoanh hai tay đặt trước ngực, lười nhác từ tọa vị nhìn xuống hai vị tinh quân.
Nhưng mà hai vị kia, một là Tham Lang tinh quân tính cách lãnh ngạnh, cương trực công chính, một là Cự Môn tinh quân đạm mạc lãnh tình, tĩnh như hàn thủy.
Cả hai đều rất kiệm lời, làm gì có chuyện bọn họ mở miệng nói lấy lòng.
Hắn nói một câu tự giễu như vậy, cư nhiên không có người đáp lại.
Thiên đế mất mặt, liếc mắt nhìn Thiên Xu tinh quân, thầm nghĩ người này tuy là chiến yêu vô số, nhưng cá tính ngoan cố chấp nhất thủy chung không thay đổi, ngay cả thay người cầu tình cũng cứng ngắc chói tai, nếu không có Thiên Lý Nhãn bẩm báo trước, chỉ sợ hắn cũng như các tiên gia nhận định sai tội của Thiên Tuyền.
Lại nhìn vị Thiên Tuyền tinh quân kia, nhớ rõ ngàn vạn năm qua, hắn chẳng bước ra tinh điện bao giờ, thượng yến cũng ngồi xuống rồi ly, ban cho cái gì cũng không thấy đến tiền điện tạ ơn. Ngày đó hạ chỉ sai Thất vị tinh quân hạ phàm tìm châu, vốn nghĩ có phạm sai lầm thì cũng là Vũ Khúc Khai Dương, không ngờ giờ quỳ gối trước điện cư nhiên là vị Cự Môn Thiên Tuyền đạm mạc bạc tình này.
Thiên đế tiện nói: “Thiên Tuyền tinh quân, tuy rằng không trách ngươi, nhưng ngươi bị yêu lực xâm thực, ảnh hưởng đến tinh mệnh. Tinh mệnh thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thiên địa lục giới ngũ hành, không thể có khinh suất. Trẫm hiện giờ muốn người lấy Thiên trì Tĩnh thủy tịnh thần, quay về thiên mệnh.”
Thiên Tuyền gật đập đáp lại: “Tuân chỉ.”
“Buổi trưa ngày mai, do Thiên quan trông coi. Đi đi.”
Tạ ơn Đế quân, Thiên Xu cùng Thiên Tuyền đi ra khỏi Thiên điện, ở ngoài có Khai Dương đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vàng tiến đến hỏi: “Sao rồi?”
Thiên Xu đem phán quyết của Thiên đế nói cho Khai Dương, Khai Dương nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Hắn căn bản gây rắc rối rất nhiều, biết rõ Đế quân khắc nghiệt, nếu không ra trọng phạt thì làm sao có thể làm chúng tiên thiên giới thuần phục trước tiền điện. Vốn tưởng rằng lần này Thiên Tuyền phạm hạ giới luật của trời, tất chịu trọng phạt, hắn không có lệnh Đế quân không được được đi vào, đành phải ở ngoài điện nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt mà không thấy hai người ra khỏi, ngược lại lại thấy Thiên Lý Nhãn từ bên trong đi ra.
Hắn cùng với vị Thần tướng dưới trướng Đế quân này có khá nhiều hiềm khích, liền nghĩ hắn nhất định ở trong điện vạch trần tội trạng của Thiên Tuyền, phát lửa giận đi đến giảng bài người ta. Nếu gặp tiên gia khác, vô duyên vô cớ bị quở trách nhất định sẽ phát tác, nhưng vị Thần tướng cao gầy này thủy chung vẫn đứng đó, khuôn mặt xanh trắng không có chút máu không chút động dung, giống như cương thi, im lặng nghe Khai Dương phát tiết lửa giận.
Đến cuối cùng Khai Dương tự mất mặt, không để ý tới hắn, lại chạy đến trước của đại điện ngóng nhìn.
Thiên nhãn Thần tướng không phản ứng, cũng không giải thích, chỉ nhìn hắn một cái rồi bước lên mây rời đi.
Lúc này nghe Thiên Xu nói lại, tội trạng của Thiên Tuyền bất quá chỉ nhập Thiên trì tịnh hồn, thở phào một cái thì lại nghe thấy nhờ Thiên Lý Nhãn nói chân tướng cho Đế quân nên mới có thể tránh trọng tội, Khai Dương không khỏi có chút chột dạ.
Nhớ đến vừa rồi ác khẩu mắng cái kia Thiên Lý Nhãn thật sự là oan uổng. Nghĩ nghĩ liền vội vội vàng vàng cáo từ Thiên Tuyền Thiên Xu rời đi.
Thiên Xu không buồn để ý đến cái tên luôn gây chuyện Khai Dương, so với Thiên Tuyền, Vũ Khúc tinh quân mặc dù gây nhiễu loạn khắp nơi nhưng có thể tự mình thu thập thỏa đáng, ngược lại Thiên Tuyền thì…
Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn là nét đạm mạc cùng thanh lãnh lạnh lùng vĩnh cữu, nhưng trong mắt ngay cả gợn sóng cũng không có, hoàn toàn trống rỗng. Tuy ở tinh điện ngàn vạn năm cũng chưa từng xuất hiện sự tịch mịch, vậy mà giờ đây lại hiện rõ.
Lang yêu kia, thật sự quan trọng như thế sao?!
Thiên Xu lần đầu cảm thấy một tia hoang mang kì lạ, chẳng lẽ bắt Thiên Tuyền quay về Thiên đình, thật sự là sai lầm sao?… Không. Hắn nhanh chóng bác bỏ dao động của mình, tiên yêu thù đồ, Thiên Tuyền cùng lang yêu dây dưa sâu hơn cũng chỉ uống phí, sớm đoạn ưu tư quay về tinh mệnh, đối với Thiên Tuyền như vậy mới tốt.
Hắn áp tắt hoang mang trong lòng, nói với Thiên Tuyền: “Thiên Tuyền, ngươi quay về điện nghỉ tạm, đợi buổi trưa mai ta lại đến mang ngươi đi.”
“Ừ.” Thiên Tuyền gật đầu đáp ứng, xoay người lặng lẽ đi về hướng tinh điện.
Thiên Xu nhíu mày, nhìn hắn không đằng mây, cũng không gọi thiên kỵ mà chỉ đi bộ trở về, phải đi đến khi nào? Tính lên tiếng nhưng nhìn lại mạt thân ảnh kia giống như cự tuyệt hết thảy, tán hồn như đã du ly thế ngoại.
Hắn chỉ có thể lặng lặng đứng một chỗ nhìn bóng dáng Thiên Tuyền. Mặc dù hắc lang kia không thể xuất hiện nữa, nhưng bên người tinh quân đã không cần thứ gì khác.
Chim loan thanh hạ xuống bên người, linh điểu thấp đầu cọ cọ ống tay áo của hắn, Thiên Xu lấy lại tinh thần, không nghĩ nữa.
Hắn là Tham Lang hung tinh, tinh mệnh cô sát, người gặp thấy họa, sao còn hy vọng xa vời có bầu bạn bên cạnh…
Lưu tán vô định như ly hồn
Tiếng tiêu trên trời réo rắt, vui vẻ cất lên, Thiên giới một vẻ hòa lành, thanh tẩy hết thảy ưu phiền của tà âm thế gian.
Thiên Tuyền ngồi trên Thiên giai, khuôn mặt đạm mạc, cũng không quan tâm đến buổi xét xử sắp tới của mình.
Nghe Khai Dương nói, Thiên Xu đã sớm đem sự tình hôm đó thừa báo trước Thượng đế. Trong lời nói Khai Dương lộ vẻ khinh thường việc Thiên Xu đã làm, nhưng Thiên Tuyền hiểu, Tham Lang tinh quân bất quá là để bớt tội cho hắn nên mới nóng lòng trình lên tấu chương.
Chính vì vậy nên hắn tạm thời không bị áp đến Thiên lao, chỉ tạm bị cấm cửa trong điện, chờ đợi truyền gặp.
Phía sau là nơi hắn sở cư vạn năm, tinh điện vô cùng quen thuộc.
Không khác là bao so với huyễn cảnh trên Bất Chu Sơn. Mặt đất trong suốt sáng ngời như kính, tàn cục trên bàn cờ vẫn không thay đổi, thực thân của hắn vẫn giống như lúc rời đi, khoanh chân tĩnh tọa như một tượng gỗ điêu khắc.
Hắn nhìn qua một lượt, cư nhiên không có chút cảm giác thuộc về, rõ ràng đây là cung điện hắn cư ngụ hàng tỉ năm qua.
Tiếng gọi thê lương của lang yêu vẫn văng vẳng bên tai, Vô Ưu thảo cư nhiên không thể hủy đi trí nhớ… Ký ức sâu đậm ấy giống như văn tự được khắc chạm trên đá, vô luận gió thổi thế nào thì chỉ khi tảng đá phong hóa thành bụi mới có thể tan đi nét chữ phía trên.
Mà hắn lại hủy diệt thân thể phàm tục, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với lang yêu. Hắn còn nhớ rõ vô cùng, trong đôi mắt thanh lục kia, có nỗi kinh ngạc không thể tin, cùng với kiên trì không từ bỏ.
Một khắc kia, hắn rõ ràng nhớ cái khát vọng muốn quay đầu lại của mình…
Nhưng mà, không thể.
Cái gì tinh quân, cái gì thần tiên, có pháp lực vô thượng thì thế nào? Căn bản còn không bằng một phàm nhân có thể cùng người yêu chung sống trăm năm!
Thiên Tuyền không nói gì nhìn bốn phía tĩnh lặng. Hắn từ nhân gian trở về thiên đình, một thân yêu khí khiến chúng tiên liếc mắt, liền ngay cả tiên hạc ở ngoài điện cũng phải bay đi khỏi. Tinh điện hàn tịch vạn năm, giống như lãnh ngục ngăn cách với Thiên giới.
Thiên Xu theo lệnh Đế quân vội vàng đi đến, khi nhìn thấy bóng dáng tịch mịch đến nát lòng kia ngồi ở thềm đá của tinh điện, chỉ chớp mắt một cái như muốn tan nát.
“Thiên Tuyền.”
Thiên Xu đi đến, thấp giọng gọi hắn.
Tầm mắt Thiên Tuyền vẫn trống rỗng như trước, tùy ý gật đầu.
“Đế quân muốn gặp ngươi.”
Trong điện Thiên đế, hai bên thiên thần xuất hiện đông đến không ngờ. Trên đế vị, một vị nam tử diện mạo trẻ trung nhưng trang nghiêm ngồi trên kim tọa.
Hắn một thân hoàng bào quý giá đẹp đẽ, dựa vào long ỷ, tay trái chống lên chỗ tựa, nâng cằm. Động tác tùy ý như thế, nhưng khí thế áp bách không giảm mảy may, vẫn khiến không ai dám nhìn thẳng.
Nhìn Thiên Tuyền cùng Thiên Xu nhập điện, mắt phượng của nam tử nhíu lại, lóe ra chút nghiêm ý.
Thiên Xu y lễ khấu kiến Thiên đế, Đế quân hơi khoát tay ý bảo miễn lễ, đợi hai người đứng thẳng, liền nghe thanh âm trầm ổn của Đế quân hỏi: “Thiên Tuyền tinh quân, ngươi có biết tội của mình?”
Thiên Tuyền im lặng quỳ xuống, đáp: “Thiên Tuyền biết tội.”
Thiên Xu đứng một bên thấy hắn cư nhiên không biện minh một từ, không khỏi sốt rột. Tiến lên phía trước muốn nói thay, nhưng Đế quân phất áo choàng một cái, đối hắn nói: “Thiên Xu, lý do của ngươi trẫm đã nghe đủ, không cần nói nữa.” Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt uy nghi, rõ ràng thiên thượng hạ địa, duy ngã độc tôn, không ai có thể chống lại Đế quân.
“Thiên Tuyền tinh quân, trẫm muốn nghe ngươi nói. Ngươi có tội gì?”
Thiên Tuyền cũng cảm thấy áp bức từ phía trên, nhưng hiện giờ hắn tâm như chỉ thủy, cũng không sợ, thẳng lưng lên chậm rãi nói: “Thiên Tuyền nhận lấy bách yêu chi lực, dưới chân núi Lang Gia tàn sát mấy trăm yêu linh, tự biết tội ngập trời, hiện giờ đến trước mặt Đế quân xin thỉnh phạt.”
Thiên Xu một bên càng sốt ruột hơn. Lúc trước hắn ở trên điện thay Thiên Tuyền giải thích ngọn nguồn nhưng Đế quân không nói gì, hắn lại nghe không ít thiên gia thần tử nghị luận lên, đều cho rằng Thiên Tuyền ở hạ giới tàn sát bừa bãi, tội rất lớn phải trọng phạt. May mà Thiên đế thủy chung chưa từng tỏ thái độ, Thiên Xu chỉ còn cách để Thiên Tuyền vì mình biện giải. Không ngờ hắn còn nói thẳng ra, không thèm giải thích nửa điểm.
Nói như vậy, chẳng lẽ hoàn toàn không muốn tìm đường sống?!
Trên mặt hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, nâng mặt nhìn về phía Thiên đế chờ hắn hạ phán, trong lòng thầm nghĩ vạn nhất Đế quân hạ trọng hình, lập tức thỉnh chịu thay một nửa.
Nhưng Thiên đế lại nở nụ cười: “Tội ngập trời? Không đến mức đó. Ngươi có bách yêu chi lực cũng không phải cố ý muốn, tàn sát sinh linh là chuyện bất đắc dĩ.” Hắn khóe mắt nâng nhẹ, ngắm nhìn cây cột phía ngoài điện, “Thiên nhãn sáng tỏ, há lại quan tâm đến sai biện?”
Thiên Xu sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau bàn long ngọc trụ ngoài điện, có đứng một gã Thần tướng cao gầy, sắc mặt không đổi nhưng hai mắt sáng ngời như điện. Bắt gặp tầm mắt của Thiên Xu, Thần tướng cao gầy chắp tay hướng hắn chào, lắc mình lui về, tái vô tung ảnh.
“Chẳng lẽ chúng tiên cảm nhận rằng trẫm như thế ngu ngốc không biết lý lẽ sao?” Thiên đế nhíu mày, không hề tạo áp lực khoanh hai tay đặt trước ngực, lười nhác từ tọa vị nhìn xuống hai vị tinh quân.
Nhưng mà hai vị kia, một là Tham Lang tinh quân tính cách lãnh ngạnh, cương trực công chính, một là Cự Môn tinh quân đạm mạc lãnh tình, tĩnh như hàn thủy.
Cả hai đều rất kiệm lời, làm gì có chuyện bọn họ mở miệng nói lấy lòng.
Hắn nói một câu tự giễu như vậy, cư nhiên không có người đáp lại.
Thiên đế mất mặt, liếc mắt nhìn Thiên Xu tinh quân, thầm nghĩ người này tuy là chiến yêu vô số, nhưng cá tính ngoan cố chấp nhất thủy chung không thay đổi, ngay cả thay người cầu tình cũng cứng ngắc chói tai, nếu không có Thiên Lý Nhãn bẩm báo trước, chỉ sợ hắn cũng như các tiên gia nhận định sai tội của Thiên Tuyền.
Lại nhìn vị Thiên Tuyền tinh quân kia, nhớ rõ ngàn vạn năm qua, hắn chẳng bước ra tinh điện bao giờ, thượng yến cũng ngồi xuống rồi ly, ban cho cái gì cũng không thấy đến tiền điện tạ ơn. Ngày đó hạ chỉ sai Thất vị tinh quân hạ phàm tìm châu, vốn nghĩ có phạm sai lầm thì cũng là Vũ Khúc Khai Dương, không ngờ giờ quỳ gối trước điện cư nhiên là vị Cự Môn Thiên Tuyền đạm mạc bạc tình này.
Thiên đế tiện nói: “Thiên Tuyền tinh quân, tuy rằng không trách ngươi, nhưng ngươi bị yêu lực xâm thực, ảnh hưởng đến tinh mệnh. Tinh mệnh thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thiên địa lục giới ngũ hành, không thể có khinh suất. Trẫm hiện giờ muốn người lấy Thiên trì Tĩnh thủy tịnh thần, quay về thiên mệnh.”
Thiên Tuyền gật đập đáp lại: “Tuân chỉ.”
“Buổi trưa ngày mai, do Thiên quan trông coi. Đi đi.”
Tạ ơn Đế quân, Thiên Xu cùng Thiên Tuyền đi ra khỏi Thiên điện, ở ngoài có Khai Dương đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vàng tiến đến hỏi: “Sao rồi?”
Thiên Xu đem phán quyết của Thiên đế nói cho Khai Dương, Khai Dương nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Hắn căn bản gây rắc rối rất nhiều, biết rõ Đế quân khắc nghiệt, nếu không ra trọng phạt thì làm sao có thể làm chúng tiên thiên giới thuần phục trước tiền điện. Vốn tưởng rằng lần này Thiên Tuyền phạm hạ giới luật của trời, tất chịu trọng phạt, hắn không có lệnh Đế quân không được được đi vào, đành phải ở ngoài điện nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt mà không thấy hai người ra khỏi, ngược lại lại thấy Thiên Lý Nhãn từ bên trong đi ra.
Hắn cùng với vị Thần tướng dưới trướng Đế quân này có khá nhiều hiềm khích, liền nghĩ hắn nhất định ở trong điện vạch trần tội trạng của Thiên Tuyền, phát lửa giận đi đến giảng bài người ta. Nếu gặp tiên gia khác, vô duyên vô cớ bị quở trách nhất định sẽ phát tác, nhưng vị Thần tướng cao gầy này thủy chung vẫn đứng đó, khuôn mặt xanh trắng không có chút máu không chút động dung, giống như cương thi, im lặng nghe Khai Dương phát tiết lửa giận.
Đến cuối cùng Khai Dương tự mất mặt, không để ý tới hắn, lại chạy đến trước của đại điện ngóng nhìn.
Thiên nhãn Thần tướng không phản ứng, cũng không giải thích, chỉ nhìn hắn một cái rồi bước lên mây rời đi.
Lúc này nghe Thiên Xu nói lại, tội trạng của Thiên Tuyền bất quá chỉ nhập Thiên trì tịnh hồn, thở phào một cái thì lại nghe thấy nhờ Thiên Lý Nhãn nói chân tướng cho Đế quân nên mới có thể tránh trọng tội, Khai Dương không khỏi có chút chột dạ.
Nhớ đến vừa rồi ác khẩu mắng cái kia Thiên Lý Nhãn thật sự là oan uổng. Nghĩ nghĩ liền vội vội vàng vàng cáo từ Thiên Tuyền Thiên Xu rời đi.
Thiên Xu không buồn để ý đến cái tên luôn gây chuyện Khai Dương, so với Thiên Tuyền, Vũ Khúc tinh quân mặc dù gây nhiễu loạn khắp nơi nhưng có thể tự mình thu thập thỏa đáng, ngược lại Thiên Tuyền thì…
Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn là nét đạm mạc cùng thanh lãnh lạnh lùng vĩnh cữu, nhưng trong mắt ngay cả gợn sóng cũng không có, hoàn toàn trống rỗng. Tuy ở tinh điện ngàn vạn năm cũng chưa từng xuất hiện sự tịch mịch, vậy mà giờ đây lại hiện rõ.
Lang yêu kia, thật sự quan trọng như thế sao?!
Thiên Xu lần đầu cảm thấy một tia hoang mang kì lạ, chẳng lẽ bắt Thiên Tuyền quay về Thiên đình, thật sự là sai lầm sao?… Không. Hắn nhanh chóng bác bỏ dao động của mình, tiên yêu thù đồ, Thiên Tuyền cùng lang yêu dây dưa sâu hơn cũng chỉ uống phí, sớm đoạn ưu tư quay về tinh mệnh, đối với Thiên Tuyền như vậy mới tốt.
Hắn áp tắt hoang mang trong lòng, nói với Thiên Tuyền: “Thiên Tuyền, ngươi quay về điện nghỉ tạm, đợi buổi trưa mai ta lại đến mang ngươi đi.”
“Ừ.” Thiên Tuyền gật đầu đáp ứng, xoay người lặng lẽ đi về hướng tinh điện.
Thiên Xu nhíu mày, nhìn hắn không đằng mây, cũng không gọi thiên kỵ mà chỉ đi bộ trở về, phải đi đến khi nào? Tính lên tiếng nhưng nhìn lại mạt thân ảnh kia giống như cự tuyệt hết thảy, tán hồn như đã du ly thế ngoại.
Hắn chỉ có thể lặng lặng đứng một chỗ nhìn bóng dáng Thiên Tuyền. Mặc dù hắc lang kia không thể xuất hiện nữa, nhưng bên người tinh quân đã không cần thứ gì khác.
Chim loan thanh hạ xuống bên người, linh điểu thấp đầu cọ cọ ống tay áo của hắn, Thiên Xu lấy lại tinh thần, không nghĩ nữa.
Hắn là Tham Lang hung tinh, tinh mệnh cô sát, người gặp thấy họa, sao còn hy vọng xa vời có bầu bạn bên cạnh…
Bình luận truyện