[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Quyển 2 - Chương 15
Cũng không biết đi mất bao lâu, khi Thiên Tuyền trở về tinh điện đã nhìn thấy Khai Dương sốt ruột đứng trước điện, tựa hồ có việc khẩn cấp.
“Thiên Tuyền!!”
Khai Dương vừa thấy Thiên Tuyền, vội vàng chạy đến giữ hắn kéo vào tinh điện, một bên nói, “Chuyện xấu! Chuyện xấu! Ngươi sao bây giờ mới trở về?!” Thiên Tuyền vẫn là đạm mạc không nói, chuyện gì cũng không có quan hệ với mình, Khai Dương dù có nóng ruột cũng không có cách khiến hắn biểu lộ tý cảm xúc.
“Lang yêu tuyệt vọng của ngươi, thật sự là muốn chết!!”
“Ngươi nói cái gì?!”
Bàn tay để tùy ý nắm giữ đột nhiên lật lại, nắm cổ tay Khai Dương.
Ánh mắt không có chút gợn sóng bây giờ lại như sóng gió động trời.
“Hắn tiến vào Bất Chu Sơn!” Khai Dương cau mày, nếu không phải Thiên Tuyền đã bỏ đi thân thể thì cổ tay bị túm như vậy sẽ đau như bị chặt mất.
Thiên Tuyền khó có thể tin trừng mắt nhìn Khai Dương, giống như điều hắn nói là không thể.
Đúng là không thể, tháng trước Ly Khế cùng hắn đi lên Bất Chu đã thấy rõ thiên thú lợi hại cỡ nào. Khi ấy có thể đến được lưng núi là nhờ thiên thú nghỉ ngơi khi nhập thu, nếu chúng ra khỏi động, đừng nói lên đỉnh của Bất Chu, ngay cả bước vào địa phận của nó cũng đã vạn phầm nguy hiểm!
Ly Khế hẳn là phải biết rõ mới đúng!!
Thiên Tuyền bỏ ra Khai Dương, cầm lấy ấm trà ngàn năm chưa đụng đến rót ra, tay trái niệm quyết, liền thấy nước chè trong không trung xoay chuyển thành kính, hóa ra cảnh tượng dưới Bất Chu sơn.
Sơn đạo từng đi qua hiện giờ ngổn ngang vài thi thể của Vọng Thiên Hống, máu loãng một đường trên vách đá chảy xuống, xung quanh đá bụi đá lộn xộn, trên cự thạch chọc trời còn khắc sâu một vệt trảo ngân, cây tùng héo rũ gãy ngã xuống đất, Bất Chu sơn như bị yêu quái điên cuồng tàn phá bừa bãi.
Thủy kính lần lên theo sơn đạo, ở sườn núi, hiện ra một đám Hống thú, hơn mười con Vọng Thiên Hống mắt lộ hung quang đem một con hắc lang bao quanh vây khốn, kỳ quái chính là thực lực song phương cách xa rõ ràng nhưng đàn Hống thư cư nhiên không dám tùy tiện tấn công. Nhìn kỹ thì thấy miệng hắc lang ngậm một vật lộn xộn, lông nhuốm máu, là đầu của một con ác Hống! Dưới chân nó đang dẫm lên một thi thể mất đầu của Vọng Thiên Hống.
Thiên thú hung hãn, không sợ thiên địa vạn vật, nhưng hiện giờ trước mặt một con hắc lang không thiết sống như thế này khiến ý chí của chúng bị lung lay, mặc dù lấy nhiều địch ít, chúng nó thủy chung cũng không dám tiến đến.
Hắc lang ngậm đầu Hống thú máu chảy đầm đìa, theo cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đó là tiếng cảnh cáo uy hiếp cuối cùng của nó.
Đám thiên thú kia cư nhiên giằng co một hồi, khí thế yếu dần, đều cúi đầu thùy đuôi, tránh ra đường đi.
Hắc lang phun ra Hống đầu kia, tư thế khập khiếng tiến về phía trước.
Vọng Thiên Hống đâu phải thứ lành gì? Lúc ác đấu nãy đã cắn bị thương chân sau của nó, cái đuôi cũng suýt nữa bị một con khác cắn đứt, bất quá, hiện tại con Hống thú kia đã nằm trên mặt đất trở thành vô đầu thú thi.
Dù nó lộ ra dáng vẻ mệt nhọc, Vọng Thiên Hống cũng không dám đuổi theo, trong đầu chúng nó vẫn còn hiện rõ huyết chiến dã man lúc nãy, cùng với cảm giác lúc đồng bạn nằm trên mặt đất bị xé rách.
Hình ảnh trong thủy kính rất rõ ràng, Thiên Tuyền không khỏi giật mình. Hắn chậm rãi vươn tay, giống như muốn xuyên qua mặt thủy kính, chạm vào lang yêu cố chấp kia.
“Ly Khế…”
“Đủ rồi.” Thủy kính chợt vỡ tan, nước chè xanh rớt xuống mặt đất thành bãi.
Phía sau thủy kính, Thiên Xu lạnh lùng nghiêm mặt nhìn hai người. Khai Dương tự biết rắc rối rồi, lấy Thủy Kính tư thuật nhìn thế gian là thiên lệnh sở cấm, chúng tiên không thể làm. Chính là Khai Dương không thể tưởng được Thiên Tuyền không làm cái gì khác lại đi thi triển phương pháp này, nhất thời không ngăn cản, để rồi bị người chuyên tuân thủ nghiêm ngặt luật trời như Thiên Xu đánh vỡ.
Thiên Tuyền sửng sốt nhìn chằm chằm thủy ngân trên mặt đất, yếu ớt nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
“Vớ vẩn!!” Thiên Xu giận quát một tiếng, giữ lấy bả vai Thiên Tuyền, “Thiên Tuyền! Ngươi chẳng lẽ không biết một khi cùng lang yêu kia bách kiếp chi thân dây dưa đi xuống, chỉ có một đường sát thân sát thần sao!!”
Thiên Tuyền ngẩng đầu lên nhìn Thiên Xu: “Đúng vậy… Thì thế nào chứ?”
Thiên Xu ngẩn ra, rồi lại càng giận dữ: “Ngươi vốn phải hiểu được chuyện này, sớm từ bỏ đi, cứ dây dưa không rõ như thế chỉ hủy hết tu vi của cả hai!!”
Không ngờ Thiên Tuyền lại cười, trong nụ cười lại mang chút âm tà.
“Ngàn năm cô độc, không bằng trăm năm chết bên nhau.”
“Ngươi—” Thiên Xu mặc dù vô cùng giận dữ nhưng tâm trí thanh minh. Thiên đế hạ chỉ cho Thiên Tuyền nhập Thiên trì Tịnh hồn là đại xá chi ân. Thiên Tuyền nếu thấy lang yêu sẽ vương vấn không dứt được, làm sao cam tâm chịu phạt.
Nhìn thấy Thiên Tuyền đã động tà niệm, lần này chỉ sợ một đường nghịch thiên, bắt lấy bả vai hắn, trên tay đột nhiên phun ra một đạo dây thừng kim ti, một đầu như linh xà xoay quanh đem Thiên Tuyền buộc chặt.
Thiên Tuyền ngạc nhiên, giãy dụa vài cái nhưng giãy không ra.
Khai Dương một bên thấy thế, giậm chân giận dữ: “Khổn tiên thừng?! Thiên Xu! Ngươi quá mức bá đạo rồi đấy! Thiên Tuyên bất quá là muốn đi gặp lang yêu một lần, ngươi làm sao lại không biết tình lý như thế?!”
“Câm miệng!! Nếu không có ngươi ở bên châm dầu vào lửa, sự tình đâu đến nỗi này!” Hai người này một kẻ cố ý nghịch thiên, một người bất hảo gây chuyện, nếu bọn họ là yêu nghiệt hạ giới, Thiên Xu đã sớm ra tay trấn áp. Nhưng mà bọn họ lại là Thiên Tuyền Khai Dương, hắn dù có trách cũng làm sao có thể hạ thủ được?
Khai Dương chính mắt nhìn thấy Thiên Tuyền cùng lang yêu đau khổ nhiều lần, nhưng lại khó có được một kết cục toạn vẹn, sớm ở trong lòng thầm mắng thiên ý vô tình, lại gặp Thiên Xu mọi cách ngăn trở, thái độ ngang ngược vô lý, Vũ Khúc tinh quân tính tình dễ nóng, chỉ Thiên Xu mắng: “Ta xem ngươi căn bản là nhát gan sợ phiền phức! Sợ Thiên Tuyền ngược lại đế quân ý, liên lụy đến ngươi làm ảnh hưởng đến địa vị của ngươi trước mặt đế quân phải không?”
Thiên Xu trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không giải thích, cổ tay vừa lật không ngờ bắn ra một đạo kim quang. Khai Dương nhìn thấy không ổn, muốn nhảy lên tránh nhưng đã quá trễ. Dây thừng bằng kim ty đã trói hắn chặt chẽ, rơi xuống mặt đất, phàm thể không thể so với chân thân, rớt xuống khiến hắn nhe răng trợn mắt.
Hắn đang muốn mở miệng mắng tiếp, đã thấy Thiên Xu tiến lại, hai ngón tay phong ấn: “Cấm.”
“–!!” Khai dương trợn tròn hai mắt, không tin được trừng mắt nhìn Thiên Xu, không ngờ hắn ác độc hạ Cấm chú thuật lên mình như thế.
Thiên Xu đem Vũ Khúc tinh quân bị trói gô thành bánh chưng không thể nói lên, hất tay một cái ném vào cột trụ của điện, không thèm trông nom ánh mắt tóe lửa muốn giết người kia, xoay quay kéo Thiên Tuyền rời đi tinh điện. Đêm dài lắm mộng, dù sao chỉ cần vào Thiên trì, Thiên Tuyền sẽ không nhớ được trước kia. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ nghịch thiên tự diệt.
Lúc này ở trên Bất Chu sơn, hắc lang tập tễnh tiếp cận đến đỉnh núi.
Đỉnh núi mơ hồ tiên ảnh lượn lờ, ở giữa mây mù thang trời như ngọc, lăng không tiếp giáp.
Đáng tiếc lúc này nửa bước cũng khó bước.
Trước mặt nó vây quanh vô số cự thú, thân hình hoàn toàn khác nhau, có con trâu màu xanh, tiếng kêu như hài nhi bập bẹ gọi, hoặc có con thân hổ đầu người, có con sư tử một mắt nhưng đuôi như rắn cuốn, rất nhiều hình dạng khó miêu tả. Nhưng những thiên thú thủ đạo tướng mạo đều rất hung ngoan, không phải loại hiền lành, so với đám Vọng Thiên Hống còn mạnh hơn rất nhiều.
Hắc lang hiện giờ thế suy sức yếu, xông vào Huyền Phong trận cùng với Hống Thú đàn đã làm nó tiêu hao hết toàn thân lực lượng, mà trước mặt nhưng con thiên thú giữ thang trời này lại là những ác thú khó đối phó nhất.
Mặc dù bán tiên đắc đạo đến nơi này gặp thiên thú lợi hại như thế, biết không thể xông qua đành lui bước xuống nữa. Có điều hắc lang ngoan cố không tưởng, lại đứng yên tại chỗ, không chịu lui về cũng không chịu quay đầu lại.
“Gào——”
Thấy nó không chịu rời đi, mấy con ác thú đã không còn kiên nhẫn, rít gào một tiếng thành đàn đánh tới hắc lang. Nhất thời, đàn thú đem hắc lang bị thương chôn vùi…
Thân thể không có chỗ nào là không đau cả, ý thức cũng dần dần tán loạn.
Hắc không biết giá vũ đằng vân, nhưng muốn đuổi theo thiên thượng tinh quân, không còn cách nào khác đi vào con đường duy nhất thông thiên – Bất Chu sơn.
Hắn cũng không phải không biết trên này có vô số thiên thú thủ đạo, lấy một con lang yêu như hắn xông qua là hoàn toàn không thể.
Hắn biết, rất rõ ràng.
Nhưng hắn cũng rõ ràng biết, chỉ có đi lên Bất Chu Sơn tìm được đường thông thiên mới có thể đến được chỗ của tinh quân hắn thương nhớ.
Suy nghĩ của hắn đã sai rồi, không nên nghĩ mình có thể ở quân ảnh thảo cốc nhìn sao trời là có thể trấn an tịch mịch, tình tự trong lòng quay cuồng đã thôn tính hết lý trí hắn, làm sao có thể quên? Làm sao có thể cam tâm?
Nếu thật có thể quên, có thể cam tâm thì ngay từ đầu, hắn sẽ không yêu ngôi sao xa xa trên trời kia.
Không gặp được sao?
Hắn phải ở một nơi xa lạ, bị thiên thú hung ác xé ăn vậy sao?
Không, không được –!!
Hắn muốn gặp người đó!!
Sau đó sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cùng nhau trở lại quân ảnh thảo sơn cốc, cười ngắm sao trời!
Đột nhiên ở chính giữa đàn thú phát ra hào quang sáng chói, mấy con thiên thú đang điên cuồng cắn xé bị bắn văng ra hơn trăm bước! Trong khoảng khắc, trên Bất Chu Sơn cuồng phong gào thét, mây đen cuồng quyển xoay quanh, điện quang bắn ra tứ phía, bạo lôi âm vang như muốn làm Bất Chu sơn đổ sụp.
Thiên thú kinh hách, đều nằm xuống cúi đầu, bốn vó chấm đất thủ phục.
Bên trong hào quang, xuất hiện một con thanh sư cường tráng, bờm tỏa điện, trảo như tinh cương, mắt sáng ngời, sáu đuôi tản ra vân lôi, là một con Lôi thú!
Chỉ thấy hào quang quanh nó liễm đi, lành lạnh nhìn trên mặt đất mấy thiên thú đang hoảng sợ, thanh lục đôi ngươi nhìn đến khóe miệng của mấy con mãnh thú còn lưu lại bộ lông huyết nhục, đồng tử co rút lại.
Nó há mồm gầm một tiếng, lục vĩ tề chấn, lôi điện nháy mắt đánh vào đỉnh núi, vài con thiên thú còn không kịp trốn, bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, chết tại đương trường.
Lôi thú chậm rãi xoay người, lôi điện oanh thiên liệt địa vẫn còn ở phía sau nó điên cuồng không ngừng nhưng nó cũng không thèm ngăn lại, chỉ hướng phía thang trời bước đi.
“Thiên Tuyền!!”
Khai Dương vừa thấy Thiên Tuyền, vội vàng chạy đến giữ hắn kéo vào tinh điện, một bên nói, “Chuyện xấu! Chuyện xấu! Ngươi sao bây giờ mới trở về?!” Thiên Tuyền vẫn là đạm mạc không nói, chuyện gì cũng không có quan hệ với mình, Khai Dương dù có nóng ruột cũng không có cách khiến hắn biểu lộ tý cảm xúc.
“Lang yêu tuyệt vọng của ngươi, thật sự là muốn chết!!”
“Ngươi nói cái gì?!”
Bàn tay để tùy ý nắm giữ đột nhiên lật lại, nắm cổ tay Khai Dương.
Ánh mắt không có chút gợn sóng bây giờ lại như sóng gió động trời.
“Hắn tiến vào Bất Chu Sơn!” Khai Dương cau mày, nếu không phải Thiên Tuyền đã bỏ đi thân thể thì cổ tay bị túm như vậy sẽ đau như bị chặt mất.
Thiên Tuyền khó có thể tin trừng mắt nhìn Khai Dương, giống như điều hắn nói là không thể.
Đúng là không thể, tháng trước Ly Khế cùng hắn đi lên Bất Chu đã thấy rõ thiên thú lợi hại cỡ nào. Khi ấy có thể đến được lưng núi là nhờ thiên thú nghỉ ngơi khi nhập thu, nếu chúng ra khỏi động, đừng nói lên đỉnh của Bất Chu, ngay cả bước vào địa phận của nó cũng đã vạn phầm nguy hiểm!
Ly Khế hẳn là phải biết rõ mới đúng!!
Thiên Tuyền bỏ ra Khai Dương, cầm lấy ấm trà ngàn năm chưa đụng đến rót ra, tay trái niệm quyết, liền thấy nước chè trong không trung xoay chuyển thành kính, hóa ra cảnh tượng dưới Bất Chu sơn.
Sơn đạo từng đi qua hiện giờ ngổn ngang vài thi thể của Vọng Thiên Hống, máu loãng một đường trên vách đá chảy xuống, xung quanh đá bụi đá lộn xộn, trên cự thạch chọc trời còn khắc sâu một vệt trảo ngân, cây tùng héo rũ gãy ngã xuống đất, Bất Chu sơn như bị yêu quái điên cuồng tàn phá bừa bãi.
Thủy kính lần lên theo sơn đạo, ở sườn núi, hiện ra một đám Hống thú, hơn mười con Vọng Thiên Hống mắt lộ hung quang đem một con hắc lang bao quanh vây khốn, kỳ quái chính là thực lực song phương cách xa rõ ràng nhưng đàn Hống thư cư nhiên không dám tùy tiện tấn công. Nhìn kỹ thì thấy miệng hắc lang ngậm một vật lộn xộn, lông nhuốm máu, là đầu của một con ác Hống! Dưới chân nó đang dẫm lên một thi thể mất đầu của Vọng Thiên Hống.
Thiên thú hung hãn, không sợ thiên địa vạn vật, nhưng hiện giờ trước mặt một con hắc lang không thiết sống như thế này khiến ý chí của chúng bị lung lay, mặc dù lấy nhiều địch ít, chúng nó thủy chung cũng không dám tiến đến.
Hắc lang ngậm đầu Hống thú máu chảy đầm đìa, theo cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đó là tiếng cảnh cáo uy hiếp cuối cùng của nó.
Đám thiên thú kia cư nhiên giằng co một hồi, khí thế yếu dần, đều cúi đầu thùy đuôi, tránh ra đường đi.
Hắc lang phun ra Hống đầu kia, tư thế khập khiếng tiến về phía trước.
Vọng Thiên Hống đâu phải thứ lành gì? Lúc ác đấu nãy đã cắn bị thương chân sau của nó, cái đuôi cũng suýt nữa bị một con khác cắn đứt, bất quá, hiện tại con Hống thú kia đã nằm trên mặt đất trở thành vô đầu thú thi.
Dù nó lộ ra dáng vẻ mệt nhọc, Vọng Thiên Hống cũng không dám đuổi theo, trong đầu chúng nó vẫn còn hiện rõ huyết chiến dã man lúc nãy, cùng với cảm giác lúc đồng bạn nằm trên mặt đất bị xé rách.
Hình ảnh trong thủy kính rất rõ ràng, Thiên Tuyền không khỏi giật mình. Hắn chậm rãi vươn tay, giống như muốn xuyên qua mặt thủy kính, chạm vào lang yêu cố chấp kia.
“Ly Khế…”
“Đủ rồi.” Thủy kính chợt vỡ tan, nước chè xanh rớt xuống mặt đất thành bãi.
Phía sau thủy kính, Thiên Xu lạnh lùng nghiêm mặt nhìn hai người. Khai Dương tự biết rắc rối rồi, lấy Thủy Kính tư thuật nhìn thế gian là thiên lệnh sở cấm, chúng tiên không thể làm. Chính là Khai Dương không thể tưởng được Thiên Tuyền không làm cái gì khác lại đi thi triển phương pháp này, nhất thời không ngăn cản, để rồi bị người chuyên tuân thủ nghiêm ngặt luật trời như Thiên Xu đánh vỡ.
Thiên Tuyền sửng sốt nhìn chằm chằm thủy ngân trên mặt đất, yếu ớt nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
“Vớ vẩn!!” Thiên Xu giận quát một tiếng, giữ lấy bả vai Thiên Tuyền, “Thiên Tuyền! Ngươi chẳng lẽ không biết một khi cùng lang yêu kia bách kiếp chi thân dây dưa đi xuống, chỉ có một đường sát thân sát thần sao!!”
Thiên Tuyền ngẩng đầu lên nhìn Thiên Xu: “Đúng vậy… Thì thế nào chứ?”
Thiên Xu ngẩn ra, rồi lại càng giận dữ: “Ngươi vốn phải hiểu được chuyện này, sớm từ bỏ đi, cứ dây dưa không rõ như thế chỉ hủy hết tu vi của cả hai!!”
Không ngờ Thiên Tuyền lại cười, trong nụ cười lại mang chút âm tà.
“Ngàn năm cô độc, không bằng trăm năm chết bên nhau.”
“Ngươi—” Thiên Xu mặc dù vô cùng giận dữ nhưng tâm trí thanh minh. Thiên đế hạ chỉ cho Thiên Tuyền nhập Thiên trì Tịnh hồn là đại xá chi ân. Thiên Tuyền nếu thấy lang yêu sẽ vương vấn không dứt được, làm sao cam tâm chịu phạt.
Nhìn thấy Thiên Tuyền đã động tà niệm, lần này chỉ sợ một đường nghịch thiên, bắt lấy bả vai hắn, trên tay đột nhiên phun ra một đạo dây thừng kim ti, một đầu như linh xà xoay quanh đem Thiên Tuyền buộc chặt.
Thiên Tuyền ngạc nhiên, giãy dụa vài cái nhưng giãy không ra.
Khai Dương một bên thấy thế, giậm chân giận dữ: “Khổn tiên thừng?! Thiên Xu! Ngươi quá mức bá đạo rồi đấy! Thiên Tuyên bất quá là muốn đi gặp lang yêu một lần, ngươi làm sao lại không biết tình lý như thế?!”
“Câm miệng!! Nếu không có ngươi ở bên châm dầu vào lửa, sự tình đâu đến nỗi này!” Hai người này một kẻ cố ý nghịch thiên, một người bất hảo gây chuyện, nếu bọn họ là yêu nghiệt hạ giới, Thiên Xu đã sớm ra tay trấn áp. Nhưng mà bọn họ lại là Thiên Tuyền Khai Dương, hắn dù có trách cũng làm sao có thể hạ thủ được?
Khai Dương chính mắt nhìn thấy Thiên Tuyền cùng lang yêu đau khổ nhiều lần, nhưng lại khó có được một kết cục toạn vẹn, sớm ở trong lòng thầm mắng thiên ý vô tình, lại gặp Thiên Xu mọi cách ngăn trở, thái độ ngang ngược vô lý, Vũ Khúc tinh quân tính tình dễ nóng, chỉ Thiên Xu mắng: “Ta xem ngươi căn bản là nhát gan sợ phiền phức! Sợ Thiên Tuyền ngược lại đế quân ý, liên lụy đến ngươi làm ảnh hưởng đến địa vị của ngươi trước mặt đế quân phải không?”
Thiên Xu trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không giải thích, cổ tay vừa lật không ngờ bắn ra một đạo kim quang. Khai Dương nhìn thấy không ổn, muốn nhảy lên tránh nhưng đã quá trễ. Dây thừng bằng kim ty đã trói hắn chặt chẽ, rơi xuống mặt đất, phàm thể không thể so với chân thân, rớt xuống khiến hắn nhe răng trợn mắt.
Hắn đang muốn mở miệng mắng tiếp, đã thấy Thiên Xu tiến lại, hai ngón tay phong ấn: “Cấm.”
“–!!” Khai dương trợn tròn hai mắt, không tin được trừng mắt nhìn Thiên Xu, không ngờ hắn ác độc hạ Cấm chú thuật lên mình như thế.
Thiên Xu đem Vũ Khúc tinh quân bị trói gô thành bánh chưng không thể nói lên, hất tay một cái ném vào cột trụ của điện, không thèm trông nom ánh mắt tóe lửa muốn giết người kia, xoay quay kéo Thiên Tuyền rời đi tinh điện. Đêm dài lắm mộng, dù sao chỉ cần vào Thiên trì, Thiên Tuyền sẽ không nhớ được trước kia. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ nghịch thiên tự diệt.
Lúc này ở trên Bất Chu sơn, hắc lang tập tễnh tiếp cận đến đỉnh núi.
Đỉnh núi mơ hồ tiên ảnh lượn lờ, ở giữa mây mù thang trời như ngọc, lăng không tiếp giáp.
Đáng tiếc lúc này nửa bước cũng khó bước.
Trước mặt nó vây quanh vô số cự thú, thân hình hoàn toàn khác nhau, có con trâu màu xanh, tiếng kêu như hài nhi bập bẹ gọi, hoặc có con thân hổ đầu người, có con sư tử một mắt nhưng đuôi như rắn cuốn, rất nhiều hình dạng khó miêu tả. Nhưng những thiên thú thủ đạo tướng mạo đều rất hung ngoan, không phải loại hiền lành, so với đám Vọng Thiên Hống còn mạnh hơn rất nhiều.
Hắc lang hiện giờ thế suy sức yếu, xông vào Huyền Phong trận cùng với Hống Thú đàn đã làm nó tiêu hao hết toàn thân lực lượng, mà trước mặt nhưng con thiên thú giữ thang trời này lại là những ác thú khó đối phó nhất.
Mặc dù bán tiên đắc đạo đến nơi này gặp thiên thú lợi hại như thế, biết không thể xông qua đành lui bước xuống nữa. Có điều hắc lang ngoan cố không tưởng, lại đứng yên tại chỗ, không chịu lui về cũng không chịu quay đầu lại.
“Gào——”
Thấy nó không chịu rời đi, mấy con ác thú đã không còn kiên nhẫn, rít gào một tiếng thành đàn đánh tới hắc lang. Nhất thời, đàn thú đem hắc lang bị thương chôn vùi…
Thân thể không có chỗ nào là không đau cả, ý thức cũng dần dần tán loạn.
Hắc không biết giá vũ đằng vân, nhưng muốn đuổi theo thiên thượng tinh quân, không còn cách nào khác đi vào con đường duy nhất thông thiên – Bất Chu sơn.
Hắn cũng không phải không biết trên này có vô số thiên thú thủ đạo, lấy một con lang yêu như hắn xông qua là hoàn toàn không thể.
Hắn biết, rất rõ ràng.
Nhưng hắn cũng rõ ràng biết, chỉ có đi lên Bất Chu Sơn tìm được đường thông thiên mới có thể đến được chỗ của tinh quân hắn thương nhớ.
Suy nghĩ của hắn đã sai rồi, không nên nghĩ mình có thể ở quân ảnh thảo cốc nhìn sao trời là có thể trấn an tịch mịch, tình tự trong lòng quay cuồng đã thôn tính hết lý trí hắn, làm sao có thể quên? Làm sao có thể cam tâm?
Nếu thật có thể quên, có thể cam tâm thì ngay từ đầu, hắn sẽ không yêu ngôi sao xa xa trên trời kia.
Không gặp được sao?
Hắn phải ở một nơi xa lạ, bị thiên thú hung ác xé ăn vậy sao?
Không, không được –!!
Hắn muốn gặp người đó!!
Sau đó sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cùng nhau trở lại quân ảnh thảo sơn cốc, cười ngắm sao trời!
Đột nhiên ở chính giữa đàn thú phát ra hào quang sáng chói, mấy con thiên thú đang điên cuồng cắn xé bị bắn văng ra hơn trăm bước! Trong khoảng khắc, trên Bất Chu Sơn cuồng phong gào thét, mây đen cuồng quyển xoay quanh, điện quang bắn ra tứ phía, bạo lôi âm vang như muốn làm Bất Chu sơn đổ sụp.
Thiên thú kinh hách, đều nằm xuống cúi đầu, bốn vó chấm đất thủ phục.
Bên trong hào quang, xuất hiện một con thanh sư cường tráng, bờm tỏa điện, trảo như tinh cương, mắt sáng ngời, sáu đuôi tản ra vân lôi, là một con Lôi thú!
Chỉ thấy hào quang quanh nó liễm đi, lành lạnh nhìn trên mặt đất mấy thiên thú đang hoảng sợ, thanh lục đôi ngươi nhìn đến khóe miệng của mấy con mãnh thú còn lưu lại bộ lông huyết nhục, đồng tử co rút lại.
Nó há mồm gầm một tiếng, lục vĩ tề chấn, lôi điện nháy mắt đánh vào đỉnh núi, vài con thiên thú còn không kịp trốn, bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, chết tại đương trường.
Lôi thú chậm rãi xoay người, lôi điện oanh thiên liệt địa vẫn còn ở phía sau nó điên cuồng không ngừng nhưng nó cũng không thèm ngăn lại, chỉ hướng phía thang trời bước đi.
Bình luận truyện