Thất Sát Nữ Đế
Chương 11: Ma ảnh tầng tầng lớp lớp
Đêm khuya.
Mặt trăng lẳng lặng treo ở trên bầu trời đêm tỏa ra một tầng ánh sáng, chiếu xuống mái ngói lưu ly làm hiện lên một tầng sương mù màu trắng nhạt.
Phong Vô Ý theo thói quen ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ban ngày nàng đã ngủ rất nhiều, nên lúc này nàng vô cùng tỉnh táo.
Những chấm nhỏ dầy đặc ở trên trời lần lượt thay đổi, không biết Tiêu Tử Mặc lúc này có đang ở trên nơi không gian kia mà ngắm tinh đồ hay không. Nàng thật sự cũng không biết những vì sao này có biến hóa vào mỗi ngày hay không, vì ở cái thời không này nàng cũng chưa hiểu rõ ràng được hết mọi quy luật.
Từ rất xa truyền tới tiếng động của thủ vệ đi tuần tra trong cung, nàng là người thích yên tĩnh, trong người cất giấu nhiều bí mật, cho nên ở trong điện của mình ngoài cung nữ quét dọn ra thì nàng luôn không cho phép bất cứ ai đi vào. Ngay cả ban đêm, nàng cũng phân phó cho Dao Nguyệt tới phòng khác, chỉ để lại một mình nàng ở trong cung điện xa hoa rộng lớn này. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Hách Liên Diệu cuối cùng cũng không đến, chỉ có tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, nói là chính vụ bận rộn nên tối nay trực tiếp nghỉ ở Ngự Thư Phòng, không cần chờ. Chuyện này đã làm cho Dao Nguyệt buồn bực rất lâu, nhưng mà trái lại, Phong Vô Ý rất tò mò không biết Tiêu Tử Mặc đã lấy cớ gì mà khiến cho tên hoàng thượng này bận rộn cả một ngày?
Dần dần, đêm càng lúc càng khuya.
Phong Vô Ý duỗi thắt lưng, đang định đi nghỉ ngơi. Trong giây lát, một tiếng chói tai vang lên làm xé rách trời đêm.
Nhất thời cả hoàng cung đang yên lặng, bỗng trở nên ồn ào. Vì tất cả đều nghe được tiếng quát lớn của thị vệ cùng lẫn lộn với tiếng bước chân và đèn đuốc sáng rực.
Thờ dài một hơi, nàng biết tối nay sẽ làm cho người ta bất an mà. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Không lâu sau, ở ngoài cửa truyền tới âm thanh Dao Nguyệt đập cửa: "Nương nương! Nương nương! Người không sao chứ?"
"Vào đi, có chuyện gì xảy ra?" Phong Vô Ý hắng giọng lên tiếng.
Dạo Nguyết thở ra một hơi, nghiêng ngả lảo đảo xông tới, y phục còn chưa mặc cẩn thận. Mà khi ngẩng đầu lại nhìn dáng vẻ quần áo chỉnh tề của Phong Vô Ý, rõ ràng là nói lên nàng còn chưa đi ngủ thì không khỏi ngơ ngác.
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Phong Vô Ý lặp lại một lần nữa.
"Một cung nữ đi ngự trù phòng lấy bữa ăn khuya, nói là nhìn thấy ác quỷ!" Dao Nguyệt bĩu môi nói.
"Nếu không tin là có quỷ, vậy ngươi vội vàng cái gì?" Phong Vô Ý buồn cười lên tiếng.
"Quỷ thì không có, nhưng mà ai biết có phải là thích khách hay không chứ?" Dao Nguyệt hùng hồn lên tiếng đầy đạo lý.
"Có thích khách thì cũng sẽ không tới ám sát ta, ta chỉ là một cái phi tử nhỏ bé mà thôi" Phong Vô Ý trấn an vỗ vai nàng ta một cái, phân phó nói: "Lặng lẽ đi hỏi thăm tình hình cụ thể, nhưng phải khiêm tốn một chút, đừng để cho người khác chú ý tới"
"Nương nương yên tâm, ta biết rồi" Dao Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, gật gật cái đầu nhỏ, xiết chặt hai quả đấm đi ra ngoài.
Phong Vô Ý muốn nói nàng không cần nghiêm túc như vậy, nhưng lời nói tới bên miệng thì lại nuốt trở vào... Thôi, tùy theo nàng ta đi. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Từ trong miệng của Tiêu Tử Mặc, nàng biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Đơn giản và cụ thể nhất chính là chuyện nàng xuyên không, nhưng nếu bảo vì thế mà có ma quỷ thì nàng thà tin là có đạo tặc hay thích khách còn hơn. Dù sao, nàng cũng là một người đặc công ở trong sở nghiên cứu khoa học đi tới đây, nếu bảo nàng tin chuyện quỷ quái..... nghĩ tới thật đúng là truyện khiến người ta phải cười sặc sụa.
"Đinh" Đột nhiên, ở trong hậu điện truyền ra một tiếng chuông lanh lảnh.
Phong Vô Ý nhất thời biến sắc, tuy nàng đã đuổi hạ nhân đi hết. Nhưng kể cả trong lúc ngủ, nàng cũng chưa từng quên đi sự đề phòng, mà bên cạnh đó nàng còn bố trí một ít thứ để cảnh báo ở quanh điện, một khi có người xâm nhập thì sẽ vang lên. Chẳng lẽ..... Thích khách kia thật sự xông tới chỗ này rồi?
Do dự một chút, nàng cũng không có gọi người. Mà từ trong túi đồ ở dưới giường lấy ra một bình dung dịch giấu vào trong tay áo. May mắn là quần áo hàng ngày này dễ hoạt động, sau đó lại nghĩ tới cái bình đang cầm, nếu như người bị nó xịt trúng chỉ sợ dung dịch axit này sẽ đem hủy dung toàn bộ.
Thật cẩn thận đi tới chỗ cảnh báo ở hậu điện, quả nhiên, ở bên cửa sổ vẫn nhìn thấy những mảnh dây nhỏ màu bạc buộc vào cùng với linh đang còn đang lắc lư. Nàng nhớ rõ, cửa sổ rõ ràng là đã đóng !
Bình tĩnh lại, thở nhẹ một hơi, Phong Vô Ý cầm cái đèn thổi lên, nhất thời làm cả căn phòng đang u ám sáng ngời.
Nhưng mà đập vào mắt nàng, khiến cho nàng thiếu chút nữa đánh rơi cả cây đuốc trên tay!
Chỉ thấy ở giữa đại điện được trải thảm lông dê, bên trên là một đoàn khí đang ngưng kết lại có màu đen và không ngừng vặn vẹo biến hóa hình dạng, làm cho thảm lông màu trắng đã dần chuyển thành màu xám.
Cái này.... Xem như là ảo giác đi? Phong Vô Ý khẽ cắn môi, di chuyển lại gần thêm vài bước.
Giống như là cảm giác được sự tiếp cận của nàng, đoàn khí màu đen kia lại càng vặn vẹo lợi hại hơn, thậm chí còn phát ra tiếng ' xèo xèo'
Phong Vô Ý hít mạnh một hơi, mở miệng nắp bình axit ra, sau đó giơ tay chỉnh mức độ đậm đặc nhất của axit rồi xịt qua. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
'Xì...' axit phun lên trên thảm, nhất thời ăn mòn nhanh chóng, rồi bốc lên mùi khét lẹt.
Nhưng cũng không phải là không có kết quả với đám khí đen này, bởi vì nó hình như cũng có cảm giác đau đớn, sau đó còn mạnh mẽ bổ nhào về phía người đầu sỏ là Phong Vô Ý.
Phong Vô Ý theo bản năng ném xuống cây đuốc, cây đuốc lập tức xuyên qua đám khí đen cắm ở trên cây cột. Hơi hoảng hốt một lúc, nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều, tiện tay vơ luôn mấy thứ ở trên bàn mà ném qua.
"Xoạt!" một tiếng vang lên, sau đó ánh sáng màu đen lao nhanh tới, chỉ trong nháy mắt đã làm mấy thứ kia rơi đầy trên đất.Tốc độ vừa rồi của đám khí màu đen kia rất nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy..... đột nhiên đám khí màu đen đó xảy ra biến hóa, giống như là ngay lập tức bị hút vào một bức tượng gỗ được điêu khắc có hình đứa trẻ con.
Phong Vô Ý trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện đang xảy ra, nàng không nghĩ tới cơ thể được huấn luyện cùng với nhãn lực cực tốt, thế mà lại không hề có tác dụng vào lúc này.
Sau khi một tia cuối cùng của đám khí màu đen bị hút vào, trong điện cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nếu như không phải còn có đấu vết phá hoại của axit rành rành trước mắt, nàng thật sự cho là một màn vừa rồi chỉ là đang nằm mơ.
Mãi một lúc lâu sau, thấy không có động tĩnh gì nữa. Phong Vô Ý mới tránh ra chỗ có axit bên dưới mà tiến lên, cẩn thận nhặt bức tượng gỗ ở dưới đất lên.
Đưa tay gõ gõ vài cái, không thấy có phản ứng gì. Đang lúc tính toán dùng đao rạch một đường xem có phát hiện gì không, thì tượng gỗ kia lại chảy ra vết máu màu đen!
Dù Phong Vô Ý có gan lớn, tay cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là đã đem nó ném đi.
[Hả? Ma khí?] Bích Linh giống như bị giật mình tỉnh lại, tự giác xem xét lên tiếng.
[Ngươi nhận ra thứ đồ chơi này?] Phong Vô Ý vội vàng hỏi.
[Là sinh vật ma giới, ta cũng không rõ nó rốt cuộc là cái gì. Có lẽ ngươi gặp vận may, đánh bậy đánh bạ lại phong ấn được hắn ở bên trong tượng gỗ này] Bích Linh cười nhạo nói.
[Phong ấn? Nói cách khác, tạm thời hắn sẽ không ra ngoài được, và cũng không uy hiếp được tới ta có phải không?] Phong Vô Ý lập tức nắm bắt trọng tâm mà hỏi lại.
[Đúng thế, nhưng mà cái tượng gỗ này cũng chỉ là vật bình thường. Nếu thứ kia có thể khôi phục lại lực lượng, chỉ sợ không thể chói buộc được nữa] Bích Linh giải đáp.
[Đi, mau đi nói cho Tiêu Tử Mặc, ta cần hắn trợ giúp] Phong Vô Ý đẩy đẩy nó, có sẵn đồng minh chuyên nghiệp như vậy, sao có thể bỏ phí chứ!
[Ngươi thật đúng là ngược đãi sủng vật mà, nửa đêm còn không cho nghỉ ngơi!] Bích Linh bất mãn khạc lưỡi, nhưng vẫn quay đầu đi ra ngoài.
Mang theo tượng gỗ như quả bom không hẹn giờ, Phong Vô Ý quay đầu nhìn mảnh đất bừa bãi ở hậu điện cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Thôi vậy, rất nhiều thứ dù muốn che giấu đi nhưng sợ là cũng không thể làm được. Nàng cũng không biết phải giải thích thứ axit ăn mòn này là làm sao, hơn nữa cũng không thể nào nói rõ ràng ra là có người xâm nhập, rồi cuối cùng người đó lại đi đâu..... Lúc này, nếu theo như tác phong làm việc của đặc công, ừm..... Hủy thi diệt tích cách tốt nhất chính là phóng hỏa!
Mặt trăng lẳng lặng treo ở trên bầu trời đêm tỏa ra một tầng ánh sáng, chiếu xuống mái ngói lưu ly làm hiện lên một tầng sương mù màu trắng nhạt.
Phong Vô Ý theo thói quen ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ban ngày nàng đã ngủ rất nhiều, nên lúc này nàng vô cùng tỉnh táo.
Những chấm nhỏ dầy đặc ở trên trời lần lượt thay đổi, không biết Tiêu Tử Mặc lúc này có đang ở trên nơi không gian kia mà ngắm tinh đồ hay không. Nàng thật sự cũng không biết những vì sao này có biến hóa vào mỗi ngày hay không, vì ở cái thời không này nàng cũng chưa hiểu rõ ràng được hết mọi quy luật.
Từ rất xa truyền tới tiếng động của thủ vệ đi tuần tra trong cung, nàng là người thích yên tĩnh, trong người cất giấu nhiều bí mật, cho nên ở trong điện của mình ngoài cung nữ quét dọn ra thì nàng luôn không cho phép bất cứ ai đi vào. Ngay cả ban đêm, nàng cũng phân phó cho Dao Nguyệt tới phòng khác, chỉ để lại một mình nàng ở trong cung điện xa hoa rộng lớn này. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Hách Liên Diệu cuối cùng cũng không đến, chỉ có tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, nói là chính vụ bận rộn nên tối nay trực tiếp nghỉ ở Ngự Thư Phòng, không cần chờ. Chuyện này đã làm cho Dao Nguyệt buồn bực rất lâu, nhưng mà trái lại, Phong Vô Ý rất tò mò không biết Tiêu Tử Mặc đã lấy cớ gì mà khiến cho tên hoàng thượng này bận rộn cả một ngày?
Dần dần, đêm càng lúc càng khuya.
Phong Vô Ý duỗi thắt lưng, đang định đi nghỉ ngơi. Trong giây lát, một tiếng chói tai vang lên làm xé rách trời đêm.
Nhất thời cả hoàng cung đang yên lặng, bỗng trở nên ồn ào. Vì tất cả đều nghe được tiếng quát lớn của thị vệ cùng lẫn lộn với tiếng bước chân và đèn đuốc sáng rực.
Thờ dài một hơi, nàng biết tối nay sẽ làm cho người ta bất an mà. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Không lâu sau, ở ngoài cửa truyền tới âm thanh Dao Nguyệt đập cửa: "Nương nương! Nương nương! Người không sao chứ?"
"Vào đi, có chuyện gì xảy ra?" Phong Vô Ý hắng giọng lên tiếng.
Dạo Nguyết thở ra một hơi, nghiêng ngả lảo đảo xông tới, y phục còn chưa mặc cẩn thận. Mà khi ngẩng đầu lại nhìn dáng vẻ quần áo chỉnh tề của Phong Vô Ý, rõ ràng là nói lên nàng còn chưa đi ngủ thì không khỏi ngơ ngác.
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Phong Vô Ý lặp lại một lần nữa.
"Một cung nữ đi ngự trù phòng lấy bữa ăn khuya, nói là nhìn thấy ác quỷ!" Dao Nguyệt bĩu môi nói.
"Nếu không tin là có quỷ, vậy ngươi vội vàng cái gì?" Phong Vô Ý buồn cười lên tiếng.
"Quỷ thì không có, nhưng mà ai biết có phải là thích khách hay không chứ?" Dao Nguyệt hùng hồn lên tiếng đầy đạo lý.
"Có thích khách thì cũng sẽ không tới ám sát ta, ta chỉ là một cái phi tử nhỏ bé mà thôi" Phong Vô Ý trấn an vỗ vai nàng ta một cái, phân phó nói: "Lặng lẽ đi hỏi thăm tình hình cụ thể, nhưng phải khiêm tốn một chút, đừng để cho người khác chú ý tới"
"Nương nương yên tâm, ta biết rồi" Dao Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, gật gật cái đầu nhỏ, xiết chặt hai quả đấm đi ra ngoài.
Phong Vô Ý muốn nói nàng không cần nghiêm túc như vậy, nhưng lời nói tới bên miệng thì lại nuốt trở vào... Thôi, tùy theo nàng ta đi. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Từ trong miệng của Tiêu Tử Mặc, nàng biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Đơn giản và cụ thể nhất chính là chuyện nàng xuyên không, nhưng nếu bảo vì thế mà có ma quỷ thì nàng thà tin là có đạo tặc hay thích khách còn hơn. Dù sao, nàng cũng là một người đặc công ở trong sở nghiên cứu khoa học đi tới đây, nếu bảo nàng tin chuyện quỷ quái..... nghĩ tới thật đúng là truyện khiến người ta phải cười sặc sụa.
"Đinh" Đột nhiên, ở trong hậu điện truyền ra một tiếng chuông lanh lảnh.
Phong Vô Ý nhất thời biến sắc, tuy nàng đã đuổi hạ nhân đi hết. Nhưng kể cả trong lúc ngủ, nàng cũng chưa từng quên đi sự đề phòng, mà bên cạnh đó nàng còn bố trí một ít thứ để cảnh báo ở quanh điện, một khi có người xâm nhập thì sẽ vang lên. Chẳng lẽ..... Thích khách kia thật sự xông tới chỗ này rồi?
Do dự một chút, nàng cũng không có gọi người. Mà từ trong túi đồ ở dưới giường lấy ra một bình dung dịch giấu vào trong tay áo. May mắn là quần áo hàng ngày này dễ hoạt động, sau đó lại nghĩ tới cái bình đang cầm, nếu như người bị nó xịt trúng chỉ sợ dung dịch axit này sẽ đem hủy dung toàn bộ.
Thật cẩn thận đi tới chỗ cảnh báo ở hậu điện, quả nhiên, ở bên cửa sổ vẫn nhìn thấy những mảnh dây nhỏ màu bạc buộc vào cùng với linh đang còn đang lắc lư. Nàng nhớ rõ, cửa sổ rõ ràng là đã đóng !
Bình tĩnh lại, thở nhẹ một hơi, Phong Vô Ý cầm cái đèn thổi lên, nhất thời làm cả căn phòng đang u ám sáng ngời.
Nhưng mà đập vào mắt nàng, khiến cho nàng thiếu chút nữa đánh rơi cả cây đuốc trên tay!
Chỉ thấy ở giữa đại điện được trải thảm lông dê, bên trên là một đoàn khí đang ngưng kết lại có màu đen và không ngừng vặn vẹo biến hóa hình dạng, làm cho thảm lông màu trắng đã dần chuyển thành màu xám.
Cái này.... Xem như là ảo giác đi? Phong Vô Ý khẽ cắn môi, di chuyển lại gần thêm vài bước.
Giống như là cảm giác được sự tiếp cận của nàng, đoàn khí màu đen kia lại càng vặn vẹo lợi hại hơn, thậm chí còn phát ra tiếng ' xèo xèo'
Phong Vô Ý hít mạnh một hơi, mở miệng nắp bình axit ra, sau đó giơ tay chỉnh mức độ đậm đặc nhất của axit rồi xịt qua. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
'Xì...' axit phun lên trên thảm, nhất thời ăn mòn nhanh chóng, rồi bốc lên mùi khét lẹt.
Nhưng cũng không phải là không có kết quả với đám khí đen này, bởi vì nó hình như cũng có cảm giác đau đớn, sau đó còn mạnh mẽ bổ nhào về phía người đầu sỏ là Phong Vô Ý.
Phong Vô Ý theo bản năng ném xuống cây đuốc, cây đuốc lập tức xuyên qua đám khí đen cắm ở trên cây cột. Hơi hoảng hốt một lúc, nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều, tiện tay vơ luôn mấy thứ ở trên bàn mà ném qua.
"Xoạt!" một tiếng vang lên, sau đó ánh sáng màu đen lao nhanh tới, chỉ trong nháy mắt đã làm mấy thứ kia rơi đầy trên đất.Tốc độ vừa rồi của đám khí màu đen kia rất nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy..... đột nhiên đám khí màu đen đó xảy ra biến hóa, giống như là ngay lập tức bị hút vào một bức tượng gỗ được điêu khắc có hình đứa trẻ con.
Phong Vô Ý trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện đang xảy ra, nàng không nghĩ tới cơ thể được huấn luyện cùng với nhãn lực cực tốt, thế mà lại không hề có tác dụng vào lúc này.
Sau khi một tia cuối cùng của đám khí màu đen bị hút vào, trong điện cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nếu như không phải còn có đấu vết phá hoại của axit rành rành trước mắt, nàng thật sự cho là một màn vừa rồi chỉ là đang nằm mơ.
Mãi một lúc lâu sau, thấy không có động tĩnh gì nữa. Phong Vô Ý mới tránh ra chỗ có axit bên dưới mà tiến lên, cẩn thận nhặt bức tượng gỗ ở dưới đất lên.
Đưa tay gõ gõ vài cái, không thấy có phản ứng gì. Đang lúc tính toán dùng đao rạch một đường xem có phát hiện gì không, thì tượng gỗ kia lại chảy ra vết máu màu đen!
Dù Phong Vô Ý có gan lớn, tay cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là đã đem nó ném đi.
[Hả? Ma khí?] Bích Linh giống như bị giật mình tỉnh lại, tự giác xem xét lên tiếng.
[Ngươi nhận ra thứ đồ chơi này?] Phong Vô Ý vội vàng hỏi.
[Là sinh vật ma giới, ta cũng không rõ nó rốt cuộc là cái gì. Có lẽ ngươi gặp vận may, đánh bậy đánh bạ lại phong ấn được hắn ở bên trong tượng gỗ này] Bích Linh cười nhạo nói.
[Phong ấn? Nói cách khác, tạm thời hắn sẽ không ra ngoài được, và cũng không uy hiếp được tới ta có phải không?] Phong Vô Ý lập tức nắm bắt trọng tâm mà hỏi lại.
[Đúng thế, nhưng mà cái tượng gỗ này cũng chỉ là vật bình thường. Nếu thứ kia có thể khôi phục lại lực lượng, chỉ sợ không thể chói buộc được nữa] Bích Linh giải đáp.
[Đi, mau đi nói cho Tiêu Tử Mặc, ta cần hắn trợ giúp] Phong Vô Ý đẩy đẩy nó, có sẵn đồng minh chuyên nghiệp như vậy, sao có thể bỏ phí chứ!
[Ngươi thật đúng là ngược đãi sủng vật mà, nửa đêm còn không cho nghỉ ngơi!] Bích Linh bất mãn khạc lưỡi, nhưng vẫn quay đầu đi ra ngoài.
Mang theo tượng gỗ như quả bom không hẹn giờ, Phong Vô Ý quay đầu nhìn mảnh đất bừa bãi ở hậu điện cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Thôi vậy, rất nhiều thứ dù muốn che giấu đi nhưng sợ là cũng không thể làm được. Nàng cũng không biết phải giải thích thứ axit ăn mòn này là làm sao, hơn nữa cũng không thể nào nói rõ ràng ra là có người xâm nhập, rồi cuối cùng người đó lại đi đâu..... Lúc này, nếu theo như tác phong làm việc của đặc công, ừm..... Hủy thi diệt tích cách tốt nhất chính là phóng hỏa!
Bình luận truyện