Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 72: Chương 72




Triệu Lan Vy đã nhìn thấy nhẫn trên tay của Tạ Tranh, cô ta biết chiếc nhẫn đó là dành cho nữ chủ nhân của Mặc gia.

Nhưng thật sự cô ta vẫn muốn cố chấp cho rằng đó chỉ là hắn thử lòng cô thôi.

Cố chấp đến mức cho rằng chắc chắn anh Kinh Vũ chỉ dùng Tạ Tranh để thử thách lòng chung thủy của cô mà thôi.

Chắc chắn là vậy.
Thấy từ nãy đến giờ Mặc Kinh Vũ không hề la mắng Triệu Lan Vy nên cô ta được nước làm tới, cho rằng hắn không nỡ ra tay với cô.
"Em cho anh cơ hội cuối cùng, chia tay với cô ta đi, em sẽ tha thứ cho anh.

Em sẽ giúp anh phục dựng lại tập đoàn."
Cách nói như ra lệnh cho người khác của Triệu Lan Vy thật sự rất khó nghe.
Mặc Kinh Vũ hít một hơi dài, kiềm chế sự tức giận bước đến giao Tạ Tranh vào vòng tay của Tạ Nhất.
Hắn quay lại, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn thẳng vào Triệu Lan Vy.
"Đừng nghĩ tôi không đánh cô là tôi sợ cô.

Những gì mà cô đã gây ra cho Tạ Tranh tôi sẽ trả lại cô từng chút một."
Mặc Kinh Vũ đã sắp xếp xong mộ phần rồi, chỉ chờ cô ta nằm xuống thôi.
...
Ở bệnh viện, Tạ Tranh được đưa vào phòng cấp cứu.

Cô mất máu nhiều, cái thai trong bụng bị động, hơn nữa do không xử lý vết thương nên có chỗ đã bị nhiễm trùng may mắn là không nặng.


Tạ Nhất cũng biết chuyện Tạ Tranh mang thai rồi.

Ông như bị đả kích.

không phải ông sốc vì cô ăn cơm trước kẻng mà sốc vì cô không nói cho ông.

Tạ Nhất cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng, rõ ràng ông yêu thương cô như vậy mà cô lại dám giấu giếm ông.
Tạ Nhất nghe tin xong sốc đến mức ngất xỉu.
Màn đêm tĩnh mịch và u buồn bao trùm khắp cả nước, hắn ngồi trên sân thượng bệnh viện, tựa lưng vào tường, trên miệng là điếu thuốc.

Hắn đang video call với ông nội.

Mặc Quang Thống bắt máy nhìn thấy bộ dạng xơ xác của Mặc Kinh Vũ liền hỏi:
"Chuyện gì vậy? Sao cháu lại trông tiều tụy thế kia?"
Hắn không trả lời ông mà nói.
"Ông nội, cháu đặt xong vé máy bay rồi.

Ông về gấp trong tối nay nhé."
"Có chuyện gì à?"
"Cháu làm con gái người ta có thai rồi.

Ông mau về đi hỏi cưới cô gái đó cho cháu đi."
Mặc Quang Thống tròn mắt đơ ra một lúc chưa kịp thích ứng.
"Làm con gái người ta có thai sao? Cháu...!Cháu...!Cháu rốt cuộc đã làm cô gái nào có thai hả?"
"Tạ Tranh ạ".
Mặc Quang Thống nghe xong bình tĩnh lại, là Tạ Tranh ư? Thế sao không nói ngay từ đầu ý.

Làm ông sốt sắng cả lên.

Ông còn tưởng hắn phóng túng bên ngoài làm cô nương nhà nào có thai cơ đấy.

Ây, vậy mà lại là Tạ Tranh thế thì chẳng phải chuyện tốt còn gì.
Mặc Quang Thống vui đến mức cười rất to, ông hứa sẽ về ngay trong đêm để mau chóng mang sính lễ sang Tạ gia rước cháu dâu thân yêu về.
Sáng hôm sau, Tạ Tranh mới tỉnh dậy, cô đang được truyền nước, bên cạnh là Mặc Kinh Vũ.

Hắn không ngủ cả đêm, ngồi đó ngắm cô.
"Con của em...?"
"Không sao, chỉ bị kinh động một chút.


Ngược lại là bản thân em đó bị thương khắp nơi còn nguy hiểm hơn bào thai nữa."
Tạ Tranh đưa tay xoa bụng, phì cười.

Không sao là tốt rồi.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Tạ Nhất và Tạ Yên Yên bước vào.

Tạ Yên Yên mang cháo đến cho Tạ Tranh.
"Cháo chị nấu đó, ăn lúc còn nóng cho ngon nhé."
"Vâng."
Tạ Yên Yên ân cần.

Bỗng, một tiếng tằng hắng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía Tạ Nhất.

Tạ Tranh cho rằng ông lo lắng cho cô nên giận rồi lập tức nịnh nọt ông nội nhưng có vẻ không hiệu quả.

Hắn đứng dậy nhường ghế cho Tạ Nhất ngồi.

Ông ngồi xuống, vừa giận vừa thương nói.
"Con có gì muốn nói với ông nội hay không?"
Tạ Tranh im lặng, cô nở nụ cười thật tươi.
"Con nhớ ông nội lắm."
"Không phải."
"Ngoài chuyện đó ra thì con không còn chuyện nào cả."
"Đứa bé trong bụng con thì sao? Không định nói với ta luôn à?"
Bầu không khí chợt trùng xuống, Tạ Tranh biết sớm muộn gì ông nội cũng biết chuyện này, nhưng chuyện này xảy ra rồi cô lại không biết nên làm thế nào.

Bất ngờ, Mặc Kinh Vũ quỳ xuống đất, hắn nhìn thẳng vào Tạ Nhất, ánh mắt khẳng định.
"Tạ lão gia, đứa bé đó là của con.

Ông nội của con đang bay về nước, sau khi đáp máy bay sẽ mang sính lễ đến xin lão gia gả Tạ Tranh cho con ạ.

Con là thật lòng yêu cô ấy."
Hắn hướng mắt nhìn về phía Tạ Tranh, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, ôn nhu.
"Con muốn bảo vệ mẹ con cô ấy, mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Con thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy bị thương.

Quãng đời con lại, sinh mạng này của con thuộc về cô ấy."
Tất cả mọi người im bặt, họ chú ý vào thái độ thành khẩn mà hắn đối với Tạ Tranh.

Tạ Tranh chẳng biết từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt, hạnh phúc ngập tràn trên đôi gò má người thiếu nữ.
Tạ Nhất không nói gì, chỉ dặn dò Tạ Tranh vài câu rồi quay người bỏ đi.
"Ông nội về ạ?"
Tạ Tranh hỏi với theo.

Ông Tạ gật đầu.
"Ừ, về chuẩn bị đón tiếp ông thông gia.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện