Chương 73: 73: End
Hai má Tạ Tranh đỏ ửng lên, ông nội cứ trêu cô mãi.
Mặc Kinh Vũ thì như trời chồng ngay sau khi nghe câu nói của ông Tạ.
Hắn cúi mặt, mỉm cười hạnh phúc.
Tạ Yên Yên cũng có việc nên tạm biệt Tạ Tranh trước, hôm khác sẽ đến thăm cô sau.
Nói là như vậy, chứ Tạ Yên Yên ngại phải làm bóng đèn ở đó.
"Mọi người đi hết rồi."
Tạ Tranh ngượng ngùng nói.
"Ừ ha."
Hắn cúi mặt gật đầu.
Tình hình gì không biết, giữa hai người họ còn gì là xa lạ nữa đâu ở đó mà bày đặt ngại với ngùng.
Loay hoay cả buổi, hắn mới đút cháo cho cô, may là nó vẫn còn ấm.
Vừa ăn cháo Tạ Tranh vừa xem tivi, chẳng biết hôm có tin tức gì mới hay không.
Vừa mới nghĩ xong, trên tivi liền đưa tin một siêu mẫu, diễn viên Anh Quốc bị đào lại quá khứ đen tối, cùng với rất nhiều bằng chứng cho thấy cô ta có nhiều hành vi không tốt với đồng nghiệp.
Hơn nữa, người này còn trốn thuế, và ti tỉ những tội danh khác đều được đưa hết lên truyền thông.
Tạ Tranh nhìn người trên tivi ngạc nhiên vô cùng.
"Triệu Lan Vy? Là cô ta sao?"
Mặc Kinh Vũ không thèm nhìn vừa đút cháo cho cô vừa giải thích.
"Cô ta rất thích làm người mẫu, vì vậy anh sẽ cho cô ta vĩnh viễn không thể bước chân vào đó được nữa."
Hắn đã điều tra được chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn quan tâm tới, ai ngờ hắn tha cho cô ta, cô ta lại không biết điều cứ chạy tới kiếm chuyện với Tạ Tranh làm gì.
Đây là cái giá phải trả đó.
Nhưng mà không chỉ như vậy thôi đâu, gia đình cô ta ở Anh Quốc cũng đừng hòng yên ổn với hắn.
Tiếp sau tin tức nóng hổi vừa rồi là tin tức mới về người đàn ông trần chuồng chạy loạn trên cây cầu lớn nhất thành phố.
Công lao này phải nhường lại cho Gia Khánh rồi, chẳng biết anh đào đâu ra đoạn clip Nguyên Khải không mặc quần áo chạy tung tăng giữa đường mà đưa cho truyền thông nữa.
Gia Khánh còn tạo cho Nguyên Khải một hồ sơ bệnh tâm thần rồi tống Nguyên Khải vào viện luôn cho rảnh nợ.
Coi như đây là quà anh tặng cho Tạ Tranh vậy.
"Nguyên Khải sao? Ôi, trời ơi, hôm nay là ngày gì thế? Toàn là tin tức thú vị."
Nói xong cô cười nắc nẻ.
Bao nhiêu ấm ức trong lòng điều biến thành mây bay đi cả.
Phải công nhận, bạn trai và bạn thân của bạn trai cô thật tuyệt vời.
Có họ chống lưng cả đời này Tạ Tranh không còn cần sợ điều gì nữa.
Tầm khoảng trưa hôm đó, một chiếc xế hộp dừng trước cửa nhà Tạ gia.
Mặc Quang Thống mang theo sính lễ đến.
Hai ông bạn già lâu ngày gặp lại có vô số chuyện để nói, nhưng bọn họ đều tạm gác lại, chủ đề lần này là hôn lễ của hai đứa cháu.
"Ông già, mang cái gì qua đó?"
Tạ Nhất nhìn mấy cái hộp chất cao như núi thì tò mò bên trong đựng những gì.
"Quà tặng cho cháu dâu của tôi, không có phần của ông đâu ông già."
Mặc Quang Thống đáp lại, trong câu nói ngập tràn ý cười.
Thứ đựng bên trong nếu không phải là kim cương, thì là trang sức, ngoài ra còn có tiền, vàng, rượu, trà và rất nhiều món đồ khác.
Hai người còn đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới.
Còn nghĩ ra tên đặt cho con của Tạ Tranh và Mặc Kinh Vũ rồi.
Đúng là lo xa thật mà.
Chớp mắt một cái đã qua một tháng, Tạ Tranh ở trong tiệm áo cưới mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Bên trên áo đính toàn là kim cương, cụ thể có tổng cộng hai nghìn ba trăm viên lớn nhỏ cả thể.
Bầu hai tháng nên bụng của Tạ Tranh chưa rõ, vóc dáng vẫn thướt tha vô cùng.
Tấm rèm vừa kéo ra, Mặc Kinh Vũ như hóa đá khi nhìn thấy cô.
Tạ Tranh chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, đẹp lung linh.
"Anh thấy thế nào?"
"Đẹp.
Rất đẹp."
Hắn mặc vest đen, đi đến sát bên cô cúi người hôn lên đôi môi đỏ.
Cả tiệm áo cưới hôm đó được một phen ganh tị đến đỏ mắt.
Họ chưa bao giờ nhìn thấy cặp vợ chồng nào lại sở hữu dung mạo bất phàm đến như vậy.
Ngày cưới của họ trải đầy hoa từ ngoài vào trong, đứng giữa hàng trăm con người, họ cùng nhau nói lời tuyên thệ.
Kim Hạ hôm nay trở thành dâu phụ của Tạ Tranh, giúp cô chỉnh váy, lo cả phần ăn uống.
Nhìn thấy bạn mình được hạnh phúc, cô vui đến mức cảm động luôn rồi.
Bên dưới khán đài, khách mời nhộn nhịp cười nói, Tạ Yên Yên vô tình lọt vào mắt xanh của Gia Khánh.
Anh lập tức tiếp cận và chào hỏi Tạ Yên Yên.
"Tôi có thể mời tiểu thư một ly rượu được không?"
Tạ Yên Yên nhìn thấy Gia Khánh đẹp trai liền gật đầu đồng ý.
Hai người ế mốc ế meo tình cờ phát hiện bản thân có rất nhiều điểm chung.
Một người mở quán rượu, một người thích uống rượu.
...
Một ngày thu khí trời êm dịu, trong căn biệt thự lớn có hai mẹ con đang ngồi học bài.
Đứa con trai kháu khỉnh của cô năm nay vào lớp một, thằng bé hưởng trọn bộ óc thông minh của ba nó nên đang ngồi lẩm nhẩm giải bài tập lớp năm.
Tạ Tranh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào con trai, rồi thở dài.
Hắn thấy cô như vậy liền lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
Tạ Tranh đưa tay đỡ trán.
"Con trai mình hình như có nét giống với tình đầu của em.
Hôm đó, em giúp tình đầu giành lại dây chuyền nên bị ngã xuống hồ, đến khi tỉnh dậy thì anh ấy đã đi mất rồi.
Còn chưa kịp hỏi tên.
Cũng may em ông nội em tìm được tấm ảnh này, tuy không phải là lúc em gặp anh ấy nhưng lại rất đáng yêu."
Tạ Tranh lấy ra một quyển album, lật tìm từng trang.
Bên trong chứa toàn là ảnh của cô lúc nhỏ.
Bất ngờ, một bức ảnh của bé trai xuất hiện một đứa bé trai.
Con của cô cũng nhiều chuyện mà đưa đầu vào xem.
Thằng bé nhìn nhìn rồi giơ ngón cái lên.
"Wow...!Đứa bé này giống con quá, đúng là đẹp trai thật."
Mặc Kinh Vũ vừa nhìn đã nhận ra người trong ảnh chính là mình.
Hồi bé hắn không thích chụp ảnh, ảnh trong nhà đều bị hắn xét hết nhưng còn thiếu một tấm không biết ông nội giấu ở đâu.
Hóa ra là đưa cho Tạ Tranh cất hộ.
Vậy là hiểu rồi nhé! Ngay từ đầu hắn và cô đã thích nhau rồi.
Mọi thứ đều là nhân duyên đã định sẵn từ trước.
Mặc Kinh Vũ cúi người ôm chặt vợ, không chịu được mà dùng tay che mắt con trai, con mình thì hôn vợ.
Hết.
Bình luận truyện