Thê Chủ Tà Mị

Chương 93: Thế giới động vật của bánh bao nhỏ



Trong lòng Phượng Linh Vân cũng rất là tức giận, không nghĩ tới mình anh minh cả đời lại bị Minh Thất đùa bỡn.

Mấy người thầm thì một phen, một người mở miệng hỏi: “Thái nữ điện hạ, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Phượng Linh Vân không nói gì, ngồi ở phía sau bàn viết yên lặng.

Tên còn lại cau mày nói: “Cọc ngầm ở nước Hoàng Vũ không thể lại tùy ý hành động. Nếu như ngay cả những người kia còn sót lại đều bị giải quyết đi thì nước Hoàng Vũ kia đối với chúng ta mà nói thật sự thành một thùng sắt lớn. Minh Thất mặc dù không thể tín nhiệm, thế nhưng nàng cũng coi như là có tác dụng rất lớn, chí ít để cho chúng ta biết vị Nhàn vương kia không đơn giản, không đến nỗi phải khinh địch.”

“Thế nhưng cọc ngầm nếu như không hành động, chúng ta ngay cả tình huống của nước Hoàng Vũ như thế nào cũng không rõ ràng, há không phải là cái gì cũng không thể làm.”

Phượng Linh Vân nghe đến đó rốt cục mở miệng nói: “Vậy thì tìm cái lý do quang minh chính đại đi đến nước Hoàng Vũ. Mộ Dung, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi, về phần đi như thế nào, bản Thái nữ tự có tính toán.”

Kế hoạch của Phượng Linh Vân rất khá, thế nhưng nàng lại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Nhàn vương người làm cho nàng kiêng kỵ kia sẽ là Hoàng muội mất tích bốn năm của nàng.

Minh Thất là một trong tử sĩ mà phụ thân của Phượng Linh Vân bồi dưỡng cho nàng, đứng hàng thứ bảy. Lúc trước Minh Thất là lần đầu đi theo Phượng Linh Vân rèn luyện, tuổi còn nhỏ, thuần túy chỉ là đi va chạm xã hội, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình nghĩa chủ tớ với Phượng Linh Vân. Nhưng không nghĩ cuối cùng là nàng cứu Phượng Linh Vân một mạng.

Mà khi đó Phượng Lăng Tịch cũng còn là một tiểu nha đầu không lớn lên. Lúc Minh Thất còn nhỏ đi theo Phượng Linh Vân xuất cung thì vừa vặn gặp nàng ta, gặp qua một lần. Đã nhiều năm như vậy, từ lâu đã không nhớ ra được tướng mạo của nàng ta, cộng thêm Phong Lăng Hề bây giờ dung mạo khí chất quả thật là khác nhau một trời một vực với tiểu nha đầu lúc trước kia, hơn nữa còn thành Nhàn vương điện hạ của nước Hoàng Vũ. Minh Thất hoàn toàn không có nhận ra nàng ta, ngay cả một tia hoài nghi cũng không có.

Mà hiện nay Phượng Linh Vân chuẩn bị để người đi đến nước Hoàng Vũ, không biết lại có thể liếc mắt một cái thì nhận ra là Tam Hoàng nữ đã mất tích bốn năm hay không đây?

* * *

Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ ở trong sơn cốc ròng rã bốn tháng, ngay cả bánh bao nhỏ đều miễn cưỡng sẽ gọi phụ thân mẫu thân, vẫn chưa có ý định đi nhưng cuối cùng bị Phong lão đầu làm cho trực tiếp chạy ra.

Hết cách rồi, Phong lão đầu vốn là người ngồi không yên, mặc dù có bánh bao nhỏ đáng yêu cùng chơi với y, nhưng ở trong sơn cốc ngây ngốc bốn tháng cũng đã là cực hạn của y.

Bị đuổi ra ngoài Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ lưu luyến mà nhìn sơn cốc. Bất quá Phong Lăng Hề nhìn chính là cây đại thụ rất thích hợp để ngủ kia, cô thích nằm ở phía trên nhìn tiểu mèo hoang nhà cô ở trong sơn cốc tán loạn; mà Vân Tư Vũ nhìn là những hoa hoa cỏ cỏ kia ở trong cốc, những thứ kia đều là dược thảo thế gian khó tìm.

Hai phu thê nhìn một lúc, sau đó Vân Tư Vũ sờ sờ những bình thuốc kia trong ngực, nghĩ thầm lần này thu hoạch đã không tệ; mà Phong Lăng Hề trực tiếp ôm hắn gặm một cái, dù sao mang tiểu mèo hoang nhà cô đi là được rồi.

Lại nói, Nhàn vương điện hạ, ngươi đưa bánh bao nhỏ đặt ở chỗ nào rồi?

Bất quá cũng thật không thể trách Nhàn vương điện hạ quá tuyệt tình, thật sự là bánh bao nhỏ quá tổn thương lòng của Nhàn vương điện hạ.

“Tinh tinh*...” Bánh bao nhỏ hoàn toàn đã quên hết phụ mẫu của mình, nương theo trong ngực Dạ Tinh, móng vuốt nhỏ không ngừng chà đạp ở trên mặt nàng, xoa đến gần đủ rồi lại thoa lên trên mặt nàng một ngụm nước miếng, sau đó tiếp tục xoa.

(*Tinh tinh: tên của loài khỉ.)

May nhờ Dạ Tinh còn có thể duy trì một gương mặt than kia, Phong Lăng Hề còn từng muốn bánh bao nhỏ nỗ lực như thế có phải là có thể chữa khỏi mặt than hay không, xem ra vẫn là không được rồi!

Phong Lăng Hề đưa tay xách bánh bao nhỏ vào trong ngực.

Bởi vậy có thể thấy được oán khí của Nhàn vương điện hạ sâu bao nhiêu. Trước đây đều là cẩn thận ôm.

Bánh bao nhỏ không quá tình nguyện uốn éo thân thể: “Dương dương*...”

(*Dương: con dê.)

Phong Lăng Hề đưa tay chọc chọc vào gò má nó đang tức giận, hừ nói: “Gọi lang* cũng vô dụng.”

(*Lang: chó sói.)

Gương mặt của bánh bao nhỏ càng phồng lên nhiều hơn, quay đầu nhìn về phía Vân Tư Vũ cầu cứu: “Điệp điệp...”

(*Hồ điệp: bươm bướm.)

Vân Tư Vũ cười đến gần hôn nhẹ lên gò má của nó nói: “Bánh bao nhỏ, phụ thân cũng phải nghe lời mẫu thân nói.”

Phong Lăng Hề liếc hắn một cái nhíu mày, nghe lời cô nói, tối hôm qua ai còn muốn đạp cô xuống giường?

Vân Tư Vũ liếc nàng một cái, cũng không biết là người nào không biết tiết chế, cũng đã làm mẫu thân người còn không thận trọng như vậy.

Lại nói, Nhàn vương quân đại nhân, chuyện này và thận trọng có quan hệ gì à?

Bánh bao nhỏ đã hiểu nhiều chuyện hơn với lúc trước, sẽ không lại tùy tiện rơi lệ. Bởi vì phụ thân nói những người rơi lệ đều là ngu ngốc, không có tiền đồ.

Bất quá bánh bao nhỏ lại học được một cái bản lĩnh mới đó là giả bộ đáng thương, vai nhỏ co rụt lại, đầu nhún xuống, dùng sức giật giật mũi, thương xót kêu lên: “Tinh tinh...”

Phong Lăng Hề giật giật khóe miệng, không khỏi liếc nhìn Vân Tư Vũ, bánh bao nhỏ này giả bộ dáng đáng thương rõ ràng là học từ hắn.

Vân Tư Vũ sờ sờ mũi, mặt mũi tràn đầy vô tội, nhi tử quá thông minh cũng không tốt đâu! Hắn cũng không biết lúc nào thì bị bánh bao nhỏ nhìn thấy học theo.

Phong Lăng Hề bất đắc dĩ phát hiện, tất cả thế giới của bánh bao nhỏ đều là động vật, nghe kỹ một chút thì nó gọi mẫu thân thành dương, phụ thân có thể biến thành hồ điệp. Tiểu cô nương Dạ Tinh kia còn có thể liên hệ với tinh tinh lớn.

Cô thật không nên vẽ những động vật kia cho nó biết.

Bánh bao nhỏ giả bộ đáng thương một chiêu này đối với Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ đã vô dụng, thế nhưng đối với Dạ Tinh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mất đi tác dụng.

Mắt thấy Dạ Tinh muốn đưa tay đến ôm nó, hai mắt của bánh bao nhỏ sáng ngời. Trên mặt cười nở hoa, duỗi ra hai móng vuốt nhỏ về phía Dạ Tinh.

Nhưng Phong Lăng Hề đứng một bên nên Dạ Tinh liền cách xa hắn. Bánh bao nhỏ tức giận duỗi thẳng chân: “Dương dương, xấu xa...”

Phong Lăng Hề đưa tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, nhìn cặp mắt kia càng ngày càng giống con mắt của mình dùng sức trừng mắt nhìn cô, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Nhóc ngu ngốc, mẫu thân chỉ là vì muốn tốt cho con. Dạ Tinh không thể bị người phát hiện, cho nên lúc có người ngoài thì nàng đều phải trốn đi. Nếu không sẽ bị người xấu bắt đi, đến lúc đó sẽ không còn Tinh Tinh của con.”

Bánh bao nhỏ cau mày nghĩ một hồi, tiếc nuối nhìn Dạ Tinh một chút, rất có hương vị chịu nhục vài phần co được dãn được. Sau đó dứt khoát vươn tay ra về phía Vân Tư Vũ: “Điệp điệp ôm...”

Được rồi, Nhàn vương điện hạ ở trong lòng bánh bao nhỏ vẫn bị coi thành xấu xa.

Bánh bao nhỏ mặc dù cảm thấy mẫu thân xấu, thế nhưng là nghiêm túc nhớ kỹ mẫu thân, lúc có người ngoài thì nó kiên quyết không được gọi Tinh Tinh.

Dạ Tinh liếc nhìn bánh bao nhỏ nằm ở trong ngực của Vân Tư Vũ, yên lặng ẩn đến chỗ tối.

* * *

Lúc Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ đến đều dùng khinh công chạy đi, mà bây giờ đi về lại không có chút nào sốt ruột, ngồi xe ngựa chậm rãi trở lại phủ Nhàn vương, vừa vặn đụng tời trò hay vừa xảy ra.

Chớ Huyên cầm một thanh đao đuổi theo chém Bạch Khung: “Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi...”

Bạch Khung tránh đi có chút chật vật, vừa chạy còn vừa dụ dỗ: “Ngoan, trước tiên bỏ thanh đao xuống, đừng làm tổn thương mình, ta xin thề ta thật sự không hề làm gì cả.”

Một đám người chung quanh đã vây quanh xem kịch vui, thỉnh thoảng còn tưới dầu lên lửa, cố gắng vỗ tay.

Vân Tư Vũ có chút sững sờ nhìn Bạch Khung bị đuổi giết, đây là Bạch Khung mặt than ít lời không khá hơn Dạ Tinh bao nhiêu ư?

Chớ Huyên khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là mệt mỏi: “Thiên tài mới tin ngươi!”

“Hầu hầu*...” Trong lúc mọi người xem say sưa ngon lành thì một giọng nói mềm mại dịu dàng truyền ra. Lúc này mới có người phát hiện cả nhà Nhàn vương điện hạ trở về, sau đó hai mắt sáng lên nhìn bánh bao nhỏ mấy tháng không gặp càng thêm mập mạp đáng yêu.

(*Hầu tử: con khỉ.)

Thật là muốn bóp...

Bánh bao nhỏ buồn bực bởi vì tách khỏi Dạ Tinh đã sớm không thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy vui vẻ, con mắt sáng lấp lánh, không ngừng vẫy vẫy tay nhỏ, đạp chân nhỏ, bộ dáng kia nhìn qua tựa hồ cũng là đang nói cố lên: “Hầu hầu... giết...”

Nghe được chữ giết kia, một đám người xem náo nhiệt trong nháy mắt rùng mình, tiểu công tử đáng yêu đây là bị dạy hư sao?

Mà làm cho Phong Lăng Hề không nói gì cũng không phải chữ giết kia mà là hầu hầu. Cô có đầy đủ hoài nghi bánh bao nhỏ nhìn gương mặt đỏ kia của Chớ Huyên kia giống như là cái mông của hầu tử.

Vân Tư Vũ cúi đầu buồn cười, hắn là bị vẻ mặt rối ren của Phong Lăng Hề lấy lòng.

Cũng không biết là Phong Lăng Hề vẽ cho bánh bao nhỏ những động vật kia quá sinh động, hay là tiểu hài tử đều khá là yêu thích động vật nhỏ. Dù sao bánh bao nhỏ đối với những động vật kia đã khắc thật sau vào trong trí nhớ, món đồ gì cũng có thể liên hệ với trên mặt những động vật kia.

Nhìn thấy Vân Tư Vũ thì Chớ Huyên không khỏi ngừng lại, Bạch Khung vội vàng nhân cơ hội cướp đao trên tay hắn đi. Mặc dù Chớ Huyên hiện tại cũng coi như là học võ có thành tựu, thế nhưng tính tình mơ hồ kia thật sự là làm cho người ta không yên lòng. Nàng là thật lo lắng hắn không có chém trúng nàng mà ngược lại làm mình bị thương.

Chớ Huyên hung dữ đẩy nàng ra sau đó chạy về phía Vân Tư Vũ, trong khi Bạch Khung cho rằng hắn muốn tìm Vân Tư Vũ cáo trạng thì Chớ Huyên đột nhiên nước mắt nước mũi rơi xuống khóc ròng nói: “Công tử, ngài có thể xem như là trở về... Ngài làm sao có thể nhẫn tâm như vậy bỏ lại Chớ Huyên...” Hiện nhiên đã quên sạch hết những chuyện trước đó.

Bạch Khung trong lòng không khỏi buồn cười, thật là một kẻ ngu ngốc...

Đang suy nghĩ thì thấy mặt mũi bánh bao nhỏ tràn đầy ghét bỏ trừng lớn cặp mắt giống như Phong Lăng Hề hét lên với Chớ Huyên: “Ngu ngốc...”

Hai chữ này của bánh bao nhỏ rõ ràng, từ khi nó sinh ra đến bây giờ chưa từng có người đã nói qua những lời như thế, Chớ Huyên lập tức sửng sốt: “Tiểu... tiểu công tử...”

Chớ Huyên nhìn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ kia của bánh bao nhỏ, không hiểu tại sao mình lại bị tiểu công tử ghét bỏ chứ?

Bánh bao nhỏ nhớ kỹ lời dạy bảo của phụ thân, những người rơi lệ đều là ngu ngốc. Cho nên Chớ Huyên ở trong lòng nó đã vẽ lên ngang bằng với ngu ngốc.

Phong Lăng Hề sợ Vân Tư Vũ mệt mỏi, đương nhiên sẽ không để hắn thường xuyên ôm bánh bao nhỏ; mà bánh bao nhỏ sớm đã quên chuyện mẫu thân là xấu xa. Phong Lăng Hề vươn tay muốn ôm nó, nó liền thật cao hứng bò vào trong lòng cô.

Khi Dạ Tinh ẩn nấp đi thì nó cũng là thích nhất mẫu thân và phụ thân.

Phong Lăng Hề chọc chọc vào gò má mũm mĩm của bánh bao nhỏ thì lười biếng mở miệng nói: “Nên làm gì thì đi làm đi.”

Trong nháy mắt, người xem náo nhiệt biến mất không còn một người. Bất quá phần lớn đều là cẩn thận mỗi bước đi nhìn bánh bao nữa, tiểu công tử mặc kệ như thế nào cũng đáng yêu hết như vậy!

Phong Lăng Hề một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay kéo Vân Tư Vũ đi vào phòng khách ngồi xuống. Lúc này mới nhìn về phía hai người cùng đi theo vào: “Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Khung đã khôi phục bộ dáng bình thường, mà Chớ Huyên trong nháy mắt gương mặt lại đỏ.

Khởi Vân lúc trước mặc dù chảy rất nhiều máu, thế nhưng cũng may không có bị nội thương nghiêm trọng. Phủ Nhàn vương cái gì cũng không thiếu, Khởi Vân nuôi nhiều ngày như thế vết thương cũng đã tốt hơn, tựa hồ còn mập thêm một chút.

Lúc này hắn cười híp mắt bưng một chén cháo thịt bằm nhỏ chuẩn bị cho bánh bao nhỏ ăn. Bánh bao nhỏ đã ăn qua cháo thịt bằm, vừa nhìn thấy thì hai mắt sáng lên, nhiệt tình vung móng vuốt về phía Khởi Vân.

Phong Lăng Hề trực tiếp đưa nó cẩn thận cho Khởi Vân, đầy hứng thú nhìn về phía Bạch Khung, nhếch môi nói: “Bạch Khung, có một số việc đã làm thì phải chịu trách nhiệm.”

Gương mặt của Bạch Khung vẫn không hề có cảm xúc, sâu sắc nói: “Mặc dù ta chuyện gì cũng không có làm, thế nhưng ta nghĩ sẽ chịu trách nhiệm, hy vọng Vương gia tác thành.”

Không phải nàng không muốn làm, mà là còn chưa kịp làm thì đã bị đuổi giết. Có trời mới biết, nàng kỳ thật chính là nghĩ muốn thừa dịp Chớ Huyên ngủ gật thì lén lút hôn một cái mà thôi. Kết quả bị bắt tại trận, còn tiện nghi gì cũng chưa chiếm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện