Thế Gia

Quyển 1 - Chương 39: Bảo quản đồ vật (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xe ngựa dừng lại.

Nguyệt Dao nghe được lời xa phu nói đã đến nơi rồi, mời xuống xe, không biết vì sao tim nàng bỗng chốc nhảy lên đập thình thịch nhảy. Bước chân đi tới gần Hối Thông Tiền Trang hơn, Nguyệt Dao lấy tay đặt lên chiếc hộp vuốt ve. Lần nữa nhìn thấy lại nó, có thể sẽ phải tám năm, thậm chí thời gian dài hơn thế nữa.

Nguyệt Dao mang tốt duy mạo, xuống xe ngựa. Cho dù mang duy mạo, thế nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy bốn chữ to lớn kim quang lòe lòe ngay trước đại môn: "Hối Thông Tiền Trang."

Nguyệt Dao lúc này nhìn bốn chữ lớn dùng vàng chế tạo nên, nở nụ cười, quả thật là khí đại tài thô, tấm bảng này trị giá cũng phải hơn vạn lượng vàng.

Xuống xe ngựa, thấy ngay trước cửa là hai đại thú tì hưu, hai con Tì Hưu há to miệng. Tì Hưu chiêu tài, chỉ có vào mà không ra, là loài thú thích hợp nhất để đặt trước tiền trang làm trấn thạch thú.

Đi lên bậc thềm, bước qua cửa đi vào sau, phát giác không chỉ chu môn mà trên  cán cửa đều làm từ đá cẩm thạch thượng đẳng. Ngay cả hành lang đi thông chính đường, đều dùng đá cẩm thạch tốt nhất.

Vừa mới bước lên bậc thềm, thì có tiểu nhị mặc trang phục màu xanh lên nghênh đón: "Xin hỏi vị đại lão gia này, ngài đến để gửi bạc hay là lấy bạc. . ."

Nguyệt Dao nghe xong lời này, có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng tới, đối với tình hình cửa hàng thương hành bên này không quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía Mã Thành Đằng.

Mã Thành Đằng vừa cười vừa nói: "An trí cho chúng ta một sương phòng!" Mã Thành Đằng không muốn người khác biết cháu ngoại mình muốn gởi đồ lại, mấy thứ gì đó muốn gởi lại hôm nay đều không để cho Đặng ma ma cầm, mà lại đổi thành trường tùy của hắn.

Tiểu nhị nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng tươi "Lão gia, thỉnh đi bên này." Người ta cũng nói muốn đi sương phòng, rõ ràng là muốn phục vụ VIP, chút khả năng chú ý nét mặt không phải không có. Tiểu nhị vui vẻ trong lòng, khách hàng lớn lại do ta tiếp đón, tiền thưởng tháng này có thể sẽ nhiều hơn.

Bước vào chính sảnh, ở giữa trong chính sảnh bày bình phong cẩm thạch khung hoàng kim. Trên bệ gỗ lim đen bên trái một con Chiêu Tài Tì Hưu đang nằm, vàng kim lấp lánh, so với Nguyệt Dao còn lớn hơn, đây cũng là dùng vàng ròng mà làm. Bên phải chỗ ngồi cũng để bệ gỗ lim thanh tùng cao hơn một thước, bụi cây thanh tùng này là dùng một khối mặc ngọc điêu khắc mà thành. Thanh tùng đại biểu cho trường trường cửu cửu (thật dài lâu), vạn năm trường thanh (phát triển vạn năm), cũng là ngụ ý sinh ý kinh cửu bất suy (làm ăn, buôn bán lâu bền không suy yếu).

Nguyệt Dao xem cách bài biện trong chính sảnh này, trong lòng cảm thán, thực sự là tài đại khí thô. Không uổng phí cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất tiền trang này. Bất quá, tiền trang lại không có tài thần, thật là một việc kỳ quái sự.

Tiểu nhị dẫn bọn họ đến sương phòng.

Sương phòng rất nhỏ, nhưng hết sức lịch sự tao nhã. Bên trong phòng bàn tròn đều dùng gỗ hoàng lê hoa, trên bàn để bánh ngọt điểm tâm và trái cây, trên tường còn treo một bức tranh vẽ. Chỗ gần cửa sổ, đặt một án thư (bàn đọc sách). Trên án thư, để giấy và bút mực.

Tiểu nhị dẫn mọi người vào trong sương phòng sau: "Lão gia có chuyện gì xin cứ phân phó."

Mã Thành Đằng gật đầu: "Mời chưởng quỹ các ngươi tới đấy." Nếu đã muốn gởi đồ lại, hơn nữa còn gửi lại trong thời gian dài vậy khẳng định sẽ phải tìm chưởng quỹ tới đây mà đàm phán.

Tiểu nhị lập tức đi ra ngoài.

Nguyệt Dao cười nhìn lên bộ tranh vẽ treo trên tường. Trên tường treo một bộ tranh sơn thủy Thanh Sơn Lục Thủy (hờ nó giống cụm từ trong tiếng việt mình là: “non xanh nước biếc” đấy bà con à). Bức họa này tờ trình thị bút mạch, phác họa trên cơ sở quầng màu trong mặc, sáng tạo phác họa thêm khoanh chữ màu xanh đậm. (Lin: nguyên câu này k biết edit sao luôn, chém P)

Mã Thành Đằng cũng thấy nhàm chán, cùng Nguyệt Dao nói về bức họa này. Đặng ma ma nghe cũng không hiểu, liền cúi đầu đứng ở một bên chờ.

Bên ngoài trường tùy nói chưởng quỹ tới. Nguyệt Dao nhìn phía cửa ra vào, một lão giả hơn năm mươi tuổi đi vào, mặc một bộ trường sam tơ lụa màu xanh ngọc, người có chút viên nhuận (là người hơi tròn trịa, mượt mà), lưng hơi cong. Cằm còn có chòm râu, râu không quá dài. Vẻ mặt hòa ái, khi cười, con mắt híp lại thành một khe nhỏ.

Người này cung kính hỏi: "Lão gia, bỉ nhân họ Tiền, không biết lão gia có việc gì cần tiểu nhân ra sức?" Những người này quanh năm suốt tháng đã rèn luyện được nhãn lực, nhìn tới y phục của Mã Thành Đằng và Nguyệt Dao, tuy rằng không quá lộng lẫy quý giá, thế nhưng chất vải cũng là loại sa tanh cực tốt. Khẳng định là người có tiền. Nếu đã chỉ đích danh là muốn bao sương, nhất định là có nghiệp vụ lớn.

Mã Thành Đằng nhìn Nguyệt Dao: "Nguyệt Dao, tự con nói đi!" Danh tiếng của Hối Thông Tiền Trang thiên hạ đều biết, cũng không lo lắng để lộ bí mật gì. Liền tùy ý để cho Nguyệt Dao nói đi.

Nguyệt Dao cười nói: "Tiền chưởng quỹ, ta nghe nói chỗ này cho phép gửi đồ vật. Cũng không biết tình huống cụ thể là gì. Ngươi có thể giải thích cặn kẽ với ta một chút không?"

Tiền chưởng quỹ nghe Nguyệt Dao nói xong, lại quay sang nhìn tới Mã Thành Đằng thấy hắn gật đầu, lập tức cảm thấy rất quái dị. Bất quá, lấy tố chất chức nghiệp vốn có cho phép, hắn sẽ không đi hỏi tới chuyện của khách nhân. Liền đem những điều Nguyệt Dao muốn biết, nhất nhất giải thích từng việc một.

Nguyệt Dao nghe xong nói: "Ta định gửi mười năm."

Tiền chưởng quỹ lại nhìn thoáng qua Mã Thành Đằng, gặp hắn không có mở miệng: "Tiểu thư, vậy phải xem vật mà ngươi muốn gửi là gì. Ta sẽ cho ngươi gửi ở chỗ thích hợp." Đồ vật không giống nhau tất nhiên cất giữ nơi phải không cùng một dạng. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không giống nhau.

Nguyệt Dao khẳng định không thể nào nói mình muốn gửi chính là cổ tịch, lập tức nói: "Ta muốn gửi chính là mặc bảo (bản vẽ đẹp) của cha ta." Nói xong lấy ra hộp gỗ hoàng lên hoa khóa đồng cầm lên. Nguyệt Dao cũng không mở ra cho Tiền chưởng quỹ xem.

Tiền chưởng quỹ có thể ở Hối Thông Tiền Trang làm được chưởng quỹ khả năng nhìn mặt ắt là có, chắc chắn sẽ không hỏi đây là loại mặc bảo gì: "Cái tráp này chỉ cần một cái nhỏ tủ bảo hiểm là được rồi. Tủ bảo hiểm nhỏ thì một năm năm trăm lượng bạc, tiểu thư gửi mười năm ta có thể cho ngươi hưởng ưu đãi tám thành. Tổng cộng là bốn ngàn lượng bạc. Một lần giao tiền thanh toán hết hảy." Bốn nghìn lượng bạc không phải là số lượng nhỏ.

Mã Thành Đằng muốn trả tiền.

Nguyệt Dao lắc đầu: "Cậu, số tiền này để con tự mình tới trả." Một nhà dân phổ thông ở đây một năm hai mươi lượng bạc là có thể ba bữa ăn không lo rồi. Bốn ngàn lượng quả thực rất hố cha , thế nhưng nếu đã muốn bảo hiểm, cần nhân gia phục vụ, thì có hố cha cũng phải bảo quản.

Nguyệt Dao lắc đầu: "Cậu, số tiền này để con tự mình tới trả." Một nhà dân phổ thông ở đây một năm hai mươi lượng bạc là có thể ba bữa ăn không lo rồi. Bốn ngàn lượng quả thực rất hố cha, thế nhưng nếu đã muốn bảo hiểm, cần nhân gia phục vụ, thì có hố cha cũng phải bảo quản.

Mã Thành Đằng kiên trì: "Số tiền này liền do cậu cho ngươi. Chút tiền bạc trên người con nên giữ lại sau này con cần chi tiền rất nhiều chỗ." Nói xong lấy một tờ ngân phiếu trả tiền chưởng quỹ nói: "Đổi lại một nghìn lượng bạc khỏa và bạc vụn." Cụ thể phân chia thế nào cũng không cần hắn nhiều lời. Tin tưởng bản thân Tiền chưởng quỹ sẽ có có chừng có mực.

Tối qua Mã Viễn đem cách ứng xử của Nguyệt Dao nói cho Mã Thành Đằng. Mã Thành Đằng ngược lại không hề tính toán. Mấy nghìn lượng bạc, tiêu liền tiêu.

Trong lòng Nguyệt Dao vừa ấm áp lại vừa chua chát. Ấm chính là cậu không quan tâm đến tiền bạc, chát chính là Mạc thị lại luôn nghĩ mọi cách mà tính toán tiền tài trên tay nàng. Khác nhau một trời một vực.

Tiền chưởng quỹ nhận lấy ngân phiếu, nhìn thấy đây là ngân phiếu một vạn lượng Hối Nguyên Tiền Trang. Lời nói lại càng cung kính: "Lão gia, tiểu thư xin chờ một chút." Nói xong cầm ngân phiếu đi ra.

Rất nhanh, chưởng quỹ lại đã trở về, để cho Mã Thành Đằng theo Nguyệt Dao đi ra ngoài. Mã Thành Đằng nhìn Nguyệt Dao nói: "Cậu sẽ ở chỗ này chờ con." Nguyệt Dao gửi đồ vật, hắn cũng không nhìn qua.

Nguyệt Dao chần chờ một chút, ôm hộp nhỏ đi theo Tiền chưởng quỹ ra ngoài. Đi một hồi, đến một căn hòng rất rộng rãi.

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút thận trọng mà nói: "Chưởng quỹ, chỗ này của ta chính là thư tịch, ta lo lắng chúng sẽ bị ẩm ướt mà lên mốc?" Ngược lại không phải là Nguyệt Dao nghĩ xa trông rộng, mà là trước đây ở trong am ni cô, kinh thư bình thường đều phải phơi nắng. Nếu như không phơi nắng, tự nhiên sẽ bị mốc meo mục nát rớt.

Tiền chưởng quỹ nhìn Nguyệt Dao, thật vẫn có chút kinh ngạc, tiểu cô nương vậy mà lại biết rất nhiều: "Yên tâm, ngươi đã đã nói là mặc bảo, chúng ta tự nhiên có biện pháp bảo quản tương ứng. Đừng nói bị ẩm ướt nổi mốc, ngay cả côn trùng cũng sẽ không sống được." Một năm phí bốn trăm lượng bạc cũng không phải là không công mà thành.

Nguyệt Dao nghe xong lời cam đoan, lúc này gương mặt mới buông lỏng.

Tiền chưởng quỹ nhận một túi thuốc từ trong tay người dưới: "Tiểu thư, trong hộp người đưa chính là mặc bảo, cái túi thuốc này còn phải bỏ vào trong hộp của ngươi. Nếu không ta không thể bảo đảm sẽ không sinh trùng." Đó là bội thuốc chuyên môn, cất giữ mười năm, lại gửi ở nơi riêng biệt, không lo bị tổn hại.

Nguyệt Dao mới lấy cái chìa khóa từ trên cổ xuống mở hộp ra, cầm lấy túi thuốc đặt ở một bên. Tiền chưởng quỹ tránh sang một bên, không nhìn tới cái hộp của Nguyệt Dao

Tiền chưởng quỹ nhận lấy chiếc hộp đặt vào trong ngăn kéo, lại đem hộc tủ khóa lại, chìa khóa giao cho Nguyệt Dao. Sau đó ở ngay trước mặt Nguyệt Dao dán giấy niêm phong. Lại để Nguyệt Dao tự mình làm ký hiệu ở trên giấy niêm phong. Nếu có người động vào, lúc này ký hiệu tự nhiên sẽ biến mất.

Làm thỏa đáng mọi thứ sau, Nguyệt Dao nhìn chưởng quỹ giao tiền cùng một phong thư dùng sáp dán lại: "Sau này, ngoại trừ có cái chìa khóa và phiếu xuất nhập, nhất định phải có một phong thư có nội dung giống hệt phong thư này, thì mới có thể lấy đồ vật đi." Nói cách khác, về sau không chỉ lấy bằng chiếc chìa khóa và phiếu xuất nhập thôi, mà người tới còn phải lấy ra thứ mà nàng vừa mới đưa cho chưởng quỹ mới có thể lấy đồ vật vào tay.

Tiền chưởng quỹ nhìn thấy Nguyệt Dao tâm tư kín đáo như vậy, lại giật mình không thôi. Bất quá yêu cầu của Nguyệt Dao cũng không có gì quá đáng, chính là muốn vạch thêm một phần khế ước nữa mà thôi.

Nguyệt Dao cầm phiếu xuất nhập thả vào trong ví mình. Chìa khoá cũng xuyến vào trong sợi dây đeo lại trên cổ. Mấy thứ này chỉ có mang theo bên mình nàng mới có thể yên tâm.

Mới vừa trở lại sương phòng, hỏa kế của tiền trang cũng đưa tới hai rương nhỏ. Một hòm đầy bạc vụn, một cái rương năm tiền (k biết năm tiền là cái gì, thôi để luôn ) có lẽ một hai lượng bạc khỏa khắc đồ án hoa mai như ý. Những đồng tiền này dùng để khen thưởng rất tốt.

Mã Thành Đằng nhìn thoáng qua phất tay nói: "Đặt vào trong xe ngựa đi!" Mã Thành Đằng là một người không quản công việc vặt. Sổ sách ở ngoại viện cũng do đại quản gia Mã Viễn quản lý. Mỗi tháng Mã Viễn chỉ cần hồi báo chuyện sổ sách với hắn một chút là được rồi.

Lại nói tiếp Mã Thành Đằng có một chỗ tốt đó chính là dùng người thì không nghi ngờ. Trình thị năng lực có hạn, thế nhưng tâm tư lại rất lớn, sổ sách ngoại viện cũng muốn ôm vào trong tay. Để kéo đại quản gia Mã Viễn xuống ngựa, ngay cả việc gài tang vật hãm hại đều đem ra hết. Đáng tiếc Mã Thành Đằng căn bản không quan tâm tới những chứng cớ này, trực tiếp tức giận trách mắng Trình thị. Cũng bởi vậy, chuyện ở ngoại viện Trình thị đừng nói là sáp tay vào, đến cả đồ đạc cụ thể cũng không rõ ràng. Đương nhiên, cũng may là Mã Viễn chính là người trung thành cảnh cảnh, không có tồn tại lòng riêng. Nếu không người có tư tâm gian hoạt (gian trá, giảo hoạt), đụng phải chủ tử như vậy, còn không phải sẽ liều mạng vơ vét tiền sao.

Ra khỏi Hối Nguyên Tiền Trang, đã là hơn nửa canh giờ sau. Mã Thành Đằng nhìn sắc trời, gần đến giữa trưa, trực tiếp nói với xa phu: "Đi Hồng Phúc tửu lâu."

Nguyệt Dao biết Hồng Phúc tửu lâu, tửu lâu này chính là tửu lâu tốt nhất kinh thành. Có người nói tùy tiện ăn một bữa ở đây đã hao phí trên trăm lượng bạc. Trong lòng Nguyệt Dao ẩn ẩn bất an. Mã gia, chịu đựng được giày vò như vậy sao? Nội tình có dầy hơn nữa, miệng ăn núi lở như vậy, chi tiêu liên miên thì không bao lâu nữa liền hết sạch. Mã gia, thật có thể đáng tin sao?

Đại khái một khắc đồng hồ sau, xe ngựa ngừng lại.

Nguyệt Dao xuống xe ngựa, nhìn đến công trình kiến trúc khí thế rộng rãi trước mặt. Tòa  nhà này so với những tòa nhà xây dựng chung quanh, cao hơn khoảng một tầng, rất có khí thế hạc giữa bầy gà.

"Hồng Phúc tửu lâu." Nguyệt Dao nhìn bốn chữ lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi phía trên đại môn, nghĩ tới cũng không biết đây là thủ bút của vị danh gia nào. Đương nhiên, Hồng Phúc tửu lâu là kinh thành đệ nhất tửu lâu. Không có bối cảnh hùng hậu cũng không làm được danh đệ nhất này.

Trước Hồng Phúc tửu lâu ngựa xe như nước, những người ra ra vào vào tất cả đều là mặc hoa phục. Ở trong kinh thành các món ăn của Hồng phúc tửu lâu, ngoại trừ không thể so sánh với ngự thiện phòng của hoàng đế ra. Nó ở kinh thành xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất.

Đặng ma ma có chút chần chờ mà nói ra: "Lão gia, tiểu thư vẫn còn ở trong hiếu kỳ."

Nguyệt Dao không chờ Mã Thành Đằng đáp lời, cười nói: "Vào tửu lâu tuy là đi ăn, nhưng cũng không nhất định phải uống rượu ăn đồ mặn. Thức ăn chay ở Hồng phúc tửu lâu, làm ăn cũng vô cùng tốt." Kiếp trước xuất môn, bình thường cũng nghe được người khác đối với các món ăn ở đây khen không dứt miệng.

Đặng ma ma vội vã nói: "Đều là lỗi của nô tỳ." Đặng ma ma chỗ nào lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, vừa rồi chỉ là bà uyển chuyển nhắc nhở Mã Thành Đằng đợi lát nữa nên gọi các món chay, không nên gọi món mặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện