Thế Gia
Quyển 1 - Chương 40: Vị hôn phu
Hồng Phúc tửu lâu tổng cộng có ba lầu. Lầu một chuyên dùng chiêu đãi những người bình thường. Lầu hai là nhã gian, còn lầu ba là nơi chiêu đãi khách quý. Mã Thành Đằng dẫn Nguyệt Dao đi lên nhã gian lầu hai.
Tiểu nhị ân cần dẫn đường đưa bọn họ lên nhã gian thứ hai.
Nhã gian được bố trí rất độc đáo, một bên bàn cơm có đặt cả bàn đọc sách. Trên bàn sách còn để sẵn giấy bút. Nếu nổi hứng lên, cũng có thể tuỳ ý viết lưu lại bản vẽ đẹp của mình. Trong tửu lâu cũng lưu lại không ít bản vẽ đẹp của các danh nhân.
Nguyệt Dao đang tinh tế đánh giá, bên ngoài đã có gã sai vặt bưng nước trà đến. Ngoài ra còn đưa cả món ăn khai vị tới. Phục vụ ở đây có thể xem là hạng nhất.
Mã Thành Đằng nói sơ tình huống của Nguyệt Dao, tiểu nhị lập tức hiểu ý, các món ăn được giới thiệu đều là thức ăn chay. Nguyệt Dao chọn bốn món chay và một món canh nổi danh nhất của Hồng Phúc tửu lâu.
Trong lòng Nguyệt Dao cũng có chút tiếc nuối, bởi vì nàng đang trong kỳ giữ hiếu nên không thể ăn đồ ăn mặn. Không ăn được món ăn nổi danh đặc sắc nhất của Hồng Phúc tửu lâu là đầu sư tử và móng heo kho tàu.
Mã Thành Đằng nhìn vẻ mặt mới mẻ của Nguyệt Dao vừa cười vừa nói: "Lúc còn ở Giang Nam, cha con không dẫn con đi tửu lâu ăn cơm sao?" Mã Thành Đằng nói chuyện tùy ý, thấy khí sắc Nguyệt Dao cũng khá tốt, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện Nguyệt Dao nghe đến chuyện của cha mẹ liền khổ sở.
Trong lòng Đặng mụ mụ hơi ngưng lại, cữu lão gia đây thật là hết chuyện để nói rồi sao. Bằng không sao lại nói trắng ra vậy, lại muốn chọc cho cô nương thương tâm buồn bã à.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không có. Khi còn ở Giang Nam, Văn tiên sinh đặt ra cho con yêu cầu vô cùng chặt chẽ. Thời gian của con từ sáng sớm đến tối muộn đều được an bài đầy đủ." Mặc dù Văn tiên sinh không thu nàng làm đệ tử, thế nhưng đối xử với nàng còn nghiêm khắc hơn cả đệ tử của mình.
Nguyệt Dao bây giờ đang hồi tưởng lại trước kia, kỳ thực nàng cũng biết, thật ra thì trong lòng Văn tiên sinh cũng rất mong muốn nàng có thể có được chút tiền đồ ở lĩnh vực này. Chỉ là đáng tiếc, đời trước nàng đã phụ tấm lòng của tiên sinh. Tuy rằng đã nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng những thứ này cũng chỉ là hư danh.
Lập tức Mã Thành Đằng liền cười không nói chuyện. Ngày hôm trước đã thấy được kỹ xảo hội hoạ của Nguyệt Dao, nếu như không bỏ thời gian, chịu khổ cực cũng không vẽ được bức tranh tốt như vậy. Cho nên cực kỳ tin tưởng vào những lời này.
Nguyệt Dao nhìn cái thìa sứ trắng xinh đẹp tinh tế cùng chén sứ men xanh, nở nụ cười. Chỉ riêng bộ đồ ăn này cũng đã có giá trị không nhỏ.
Mã Thành Đằng phân phó, muốn đặt một bàn cơm ở lầu một. Là đặt cho mấy tùy tùng theo hầu dùng. Tiểu nhị tức thì lĩnh hội, lập tức phân phó. Lúc này mấy người tùy tùng theo tới cũng có lộc ăn.
Ngày hôm đó Nguyệt Dao ăn không ít, ăn hết hai chén cơm nhỏ, đồ ăn cũng ăn không ít. Đối với Hoa Lôi và Đặng ma ma mà nói đây đã là chuyện tập mãi thành thói quen rồi. Thế nhưng rơi vào trong mắt Mã Thành Đằng, lại nghĩ thành Liên gia, không, là Mạc thị ngược đãi Nguyệt Dao. Bằng không một cô nương gia như đứa bé này đâu có thể ăn nhiều như vậy. Nhất định là vì không được ăn ngon rồi.
Sau khi ăn xong Nguyệt Dao nhấc ly trà ngọt bằng sứ trắng lên, chậm rãi nhấp một ngụm lại nhổ ra, tiếp đó súc miệng. Động tác vô cùng ưu nhã.
Mã Thành Đằng nhìn dáng dấp ưu nhã của Nguyệt Dao, không nhịn được mà nghĩ tới nữ nhi của mình. Nói thầm trong lòng vẫn là muội muội biết dạy dỗ hài tử, không chỉ tinh thông thi thư họa kỹ, mà nói năng lễ nghi cũng đều không thể xoi mói. Nếu như nữ nhi của hắn mà có thể tốt bằng một nửa Nguyệt Dao, hắn cũng yên tâm.
Khi nghe tiểu nhị báo lại sổ sách, Nguyệt Dao nghe được tổng cộng dùng tám mươi ba lượng. Cho dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị làm cho hoảng sợ rồi. Tuy nói hiện tại tâm tính của Nguyệt Dao đã thay đổi, suy nghĩ thay vì để đến lúc đó tiện nghi cho những người kia còn không bằng bây giờ để mình ăn ngon dùng tốt đem toàn bộ tiền tiêu sạch. Thế nhưng mặt trái của mười năm nàng ở am ni cô kiếp trước, đã nuối thành thói quen tiết kiệm. Hiện tại chỉ ăn một bữa cơm, đã tiêu phí lớn như vậy. Thật sự có chút đau lòng.
Nguyệt Dao lại nghĩ tới Mã gia phô trương cùng với cậu tiêu tiền không biết tiết chế, cái này thật đáng sầu lo. Liên phủ chủ tử tuy nhiều, thế nhưng chi tiêu mỗi tháng chắc chắn không lớn như Mã phủ. Xem ra, cần tìm cơ hội thích hợp, nhắc nhở cậu một chút rồi.
Đoàn người mới ra khỏi sương phòng, đối diện có một nam nhân trung niên đi tới, theo phía sau còn có một thiếu niên dáng dấp tuấn dật.
Mã Thành Đằng cười nói: "Thẩm huynh, thật là khéo, lại gặp huynh ở đây."
Lúc đầu Nguyệt Dao cũng không biết Thẩm huynh chính là Thẩm Thiên, lại càng không biết Thẩm Từ Hạo cũng đi theo. Chờ khi Mã Thành Đằng giới thiệu với nàng xong, để cho nàng chào hỏi, cả người Nguyệt Dao đều cứng ngắc. May là hiện tại nàng đang mang duy mạo, nếu không, đã để cho người ta thấy được vẻ mặt lạ lùng của nàng rồi.
Nguyệt Dao hít sâu một hơi, lúc này mới đi ra phía trước, thi lễ một cái. Thế nhưng có che giấu như thế nào, trong thanh âm cũng hơi có chút thanh lãnh: "Ra mắt Thẩm bá bá." Bình thường mà nói nàng không muốn lui tới nhiều cùng người của Thẩm gia. Thế nhưng chuyện xảy ra trong tương lai, cho dù có nói cũng không ai tin. Thẩm gia cũng là gia tộc thư hương môn đệ trăm năm. Nếu nàng nói ra Thẩm gia bội bạc, ắt sẽ bị người khác nói thành nàng bị điên.
Trong bụng Thẩm Thiên cũng thấy kỳ quái làm sao Mã Thành Đằng lại mang theo Nguyệt Dao tới tửu lâu, nét mặt lại không lộ ra chút nào. Ôn hòa nói: "Chất nữ mau đứng lên. Từ Hạo, đến đây, gặp Liên gia muội muội." Đối với giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Dao, Thẩm Thiên cũng phớt lờ đi.
Trong bụng Thẩm Thiên cũng thấy kỳ quái làm sao Mã Thành Đằng lại mang theo Nguyệt Dao tới tửu lâu, nét mặt lại không lộ ra chút nào. Ôn hòa nói: "Chất nữ mau đứng lên. Từ Hạo, đến đây, gặp Liên gia muội muội." Đối với giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Dao, Thẩm Thiên cũng phớt lờ đi.
Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Thẩm Từ Hạo đã biết hắn có một vị hôn thê. Đối với việc vị hôn thê đến tửu lâu, hắn cũng không có ý tưởng gì. Theo bề trên đến ăn bữa cơm, cũng không phải là tùy tiện tới đây một mình, không tính là thất lễ. Có chút tiếc nuối là không thể nhìn thấy tướng mạo: "Liên gia muội muội khỏe."
Nguyệt Dao không gọi lại, chỉ thi lễ một cái. Nàng không muốn nói chuyện với Thẩm Từ Hạo. Nếu không chào hỏi Thẩm Thiên, nhất định sẽ bị nói là không biết phép tắc. Thế nhưng lạnh nhạt với Thẩm Từ Hạo, có thể lý giải là vì xấu hổ, dù sao hiện tại khuôn mặt của nàng cũng đang bị che, không thấy được.
Mã Thành Đằng vốn muốn ôn chuyện với Thẩm Thiên, nhưng Nguyệt Dao lại nhẹ giọng nói: "Cậu, con muốn đi thư cục mua hai bản bảng chữ mẫu."
Mã Thành Đằng cũng không biết Nguyệt Dao muốn đi thư cục mua bảng chữ mẫu. Bất quá hắn thương yêu cháu ngoại gái, sau đó lập tức cười nói: "Tốt, Thẩm huynh, lần tới chúng ta lại nói chuyện."
Thẩm Thiên cười cười nhìn Nguyệt Dao: "Không biết chất nữ muốn bảng chữ mẫu của người nào? Chỗ của ta có một quyển 《 Hàn Thực Thiếp 》 của Tô đại gia. Hắn nhớ rõ hẳn là Nguyệt Dao theo cha của nàng luyện thể chữ liễu. Vì sao bây giờ lại muốn mua bảng chữ mẫu khác đây!
Mã Thành Đằng đang muốn nói cũng được. Nhưng Nguyệt Dao lại tiếp lời, giọng nói cũng trở nên thanh lãnh như lúc đầu: "Rất cảm ơn Thẩm bá phụ. Chỉ có điều kiểu chữ Nguyệt Dao muốn mua chính là bảng chữ mẫu của Âu Dương Tuần. Đệ đệ con mới học viết chữ, thể chữ Âu Dương Tuần vẫn tốt nhất." Khải thư của Âu Dương Tuần pháp độ hướng tới chặt chẽ cẩn thận, bút lực lại cao hiểm, thế gian không ai sánh bằng, được gọi là đệ nhất Khải thư Đường nhân. Mà kiểu chữ Âu Dương Tuần lại tốt nhất cho người mới học. Đương nhiên, những thứ này đều là mượn cớ, là Nguyệt Dao không muốn cùng dính dáng nhiều với người của Thẩm gia.
Thẩm Thiên đối với việc Nguyệt Dao khước từ có chút hơi kinh ngạc. Phải biết, trưởng giả ban cho không được từ chối. Nguyệt Dao lại không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Hơn nữa giọng nói vẫn thanh lãnh như thế, hình như rất không muốn giao thiệp nhiều với hắn. Được rồi, còn không muốn nói chuyện với nhi tử nữa là.
Nếu đổi thành người khác, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không quan tâm, nhưng đây lại là vị hôn thê của nhị nhi tử. Bộ dáng như vậy, phải chăng là quá không cho cha chồng tương lai là hắn đây chút mặt mũi nào. Bởi vì có giao hảo với Liên Đống Bác, hơn nữa người ta còn có ân cứu mạng, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hài tử này vừa mới mất song thân nên tính tình cũng trở nên lạnh lùng, trên đạo lí đối nhân xử thế cũng là có chút không thông suốt, ừ đúng vậy.
Không nói Thẩm Thiên, ngay cả Thẩm Từ Hạo cũng rất kinh ngạc nhìn Nguyệt Dao. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn biết rõ quyển bảng chữ mẫu kia là bảo bối của cha. Không nghĩ tới vừa mở miệng đã đem bảng chữ mẫu đưa cho Nguyệt Dao, lại càng làm cho hắn kinh ngạc là nàng thế mà cự tuyệt.
Mã Thành Đằng cũng nhận ra được giọng của Nguyệt Dao có chút không đúng, lập tức cười cười cáo từ. Lúc đi qua bên người Thẩm Thiên cùng Thẩm Từ Hạo, bước chân Nguyệt Dao đã có chút gấp gáp.
Nét mặt Đặng ma ma lộ vẻ hồ nghi, cô nương thế này là làm sao. Bà nhìn vị nhị công tử Thẩm gia kia, càng nhìn càng vừa ý. Cùng cô nương thực sự là một đôi trời đất tạo nên, lão gia đã vì cô nương định một mối hôn nhân tốt. Thế nhưng vì sao đối mặt với người nhà họ Thẩm, cô nương lại lạnh lùng như thế, hơn nữa còn có chút kinh hoảng, đến nỗi bược chân cũng loạn. Chẳng lẽ còn có chuyện gì không tốt.
Nguyệt Dao lên xe ngựa, tháo duy mạo xuống, suy nghĩ nên làm thế nào để lui được hôn sự này. Đúng vậy, nàng không muốn lại giống như kiếp trước, bị Thẩm gia vụng trộm lui hôn sự, không công lại phải một mình gánh chịu danh tiếng như vậy, để cho Thẩm gia chiếm hết tiện nghi. Muốn hủy hôn, thì quang minh chính đại mà hủy. Đừng nghĩ vụng trộm từ hôn, còn muốn có thanh danh tốt bên ngoài.
Nguyệt Dao khẽ thở một hơi. Hôn sự phải hủy, nhưng hiện tại hủy hôn là không thể. Bây giờ nàng không chỉ không có quyền phát ngôn, mà quan trọng hơn mối hôn sự với Thẩm gia này, tạm thời cũng là thứ bảo đảm cho nàng. Bất kể như thế nào, nhìn vào quan hệ thế giao của Thẩm gia và Liên gia, nàng là vị hôn thê của đích thứ tử chi trưởng, tốt xấu gì Mạc thị cũng cho hai phần mặt mũi. Cho nên muốn từ hôn, chỉ khi có năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể hủy hôn sự. Bằng không, cho dù từ hôn, ai nói được khi nào Mạc thị lại đưa nàng bán đi đâu.
Đặng ma ma nắm lấy bàn tay Nguyệt Dao: "Cô nương, có phải Liên gia còn có chuyện gì khác có gì không ổn hay không?" Tiểu thư (mẹ của ND - Mã thị)có thể báo mộng nói Mạc thị rắp tâm hại người, biết đâu còn nói những thứ khác, tỷ như hôn sự của Liên gia.
Không thể trách Đặng ma ma suy nghĩ nhiều. Thật sự là biểu hiện của Nguyệt Dao rất đáng nghi. Trước kia mỗi khi bàn bạc hôn sự, Nguyệt Dao đều e thẹn không ngớt. Hiện tại tuy rằng đã mất song thân, nhưng cũng không đến mức đối xử lạnh lùng với cha chồng cùng vị hôn phu như thế.
Nguyệt Dao hơi bị kiềm hãm, ngược lại cười cười nói: "Ma ma nghĩ gì thế? Không thể nào. Chỉ là đột nhiên gặp phải, ta không có chuẩn bị tâm lý trước." Thẩm gia cùng Liên gia đều là thư hương môn đệ thế gia, đẻ ý tới danh dự nhiều nhất. Nói Thẩm gia muốn từ hôn liệu sẽ có ai tin tưởng đây!
Vốn Đặng ma ma còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn cô nương nhà mình có vẻ không muốn nói nhiều cũng liền ngừng lại. Chắc là bà suy nghĩ nhiều rồi. Danh dự của Thẩm gia ở kinh thành quả thật là độc nhất vô nhị, sẽ không có chuyện gì không thỏa đáng.
Thẩm Thiên xoay người nhìn Thẩm Từ Hạo trên mặt lộ chút hoài nghi: "Hạo nhi, làm sao vậy?" Hắn chưa từng cho rằng Nguyệt Dao sẽ có bài xích. Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, nơi nào có thể có ý kiến gì. Hơn nữa nhi tử nhà mình chỗ nào cũng tốt, đâu có gì mà không hài lòng. Nghĩ vậy lập tức cho rằng Nguyệt Dao vì mất đi song thân, phải ăn nhờ ở đậu, tính tình mới trở nên lạnh nhạt một chút. Thẩm Thiên suy nghĩ nên tìm thời gian nói chuyện với Liên huynh một tiếng. Cũng không thể để cho tính tình đứa bé này biến thành như vậy được.
Thẩm Từ Hạo lắc đầu: "Cha, không có gì." Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy hình như vị hôn thê không thích hắn, thậm chí còn có chút bài xích hắn. Bất quá Thẩm Từ Hạo rất nhanh chóng đem suy nghĩ này bỏ qua, nhất định là do bản thân suy nghĩ nhiều.
Tiểu nhị ân cần dẫn đường đưa bọn họ lên nhã gian thứ hai.
Nhã gian được bố trí rất độc đáo, một bên bàn cơm có đặt cả bàn đọc sách. Trên bàn sách còn để sẵn giấy bút. Nếu nổi hứng lên, cũng có thể tuỳ ý viết lưu lại bản vẽ đẹp của mình. Trong tửu lâu cũng lưu lại không ít bản vẽ đẹp của các danh nhân.
Nguyệt Dao đang tinh tế đánh giá, bên ngoài đã có gã sai vặt bưng nước trà đến. Ngoài ra còn đưa cả món ăn khai vị tới. Phục vụ ở đây có thể xem là hạng nhất.
Mã Thành Đằng nói sơ tình huống của Nguyệt Dao, tiểu nhị lập tức hiểu ý, các món ăn được giới thiệu đều là thức ăn chay. Nguyệt Dao chọn bốn món chay và một món canh nổi danh nhất của Hồng Phúc tửu lâu.
Trong lòng Nguyệt Dao cũng có chút tiếc nuối, bởi vì nàng đang trong kỳ giữ hiếu nên không thể ăn đồ ăn mặn. Không ăn được món ăn nổi danh đặc sắc nhất của Hồng Phúc tửu lâu là đầu sư tử và móng heo kho tàu.
Mã Thành Đằng nhìn vẻ mặt mới mẻ của Nguyệt Dao vừa cười vừa nói: "Lúc còn ở Giang Nam, cha con không dẫn con đi tửu lâu ăn cơm sao?" Mã Thành Đằng nói chuyện tùy ý, thấy khí sắc Nguyệt Dao cũng khá tốt, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện Nguyệt Dao nghe đến chuyện của cha mẹ liền khổ sở.
Trong lòng Đặng mụ mụ hơi ngưng lại, cữu lão gia đây thật là hết chuyện để nói rồi sao. Bằng không sao lại nói trắng ra vậy, lại muốn chọc cho cô nương thương tâm buồn bã à.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không có. Khi còn ở Giang Nam, Văn tiên sinh đặt ra cho con yêu cầu vô cùng chặt chẽ. Thời gian của con từ sáng sớm đến tối muộn đều được an bài đầy đủ." Mặc dù Văn tiên sinh không thu nàng làm đệ tử, thế nhưng đối xử với nàng còn nghiêm khắc hơn cả đệ tử của mình.
Nguyệt Dao bây giờ đang hồi tưởng lại trước kia, kỳ thực nàng cũng biết, thật ra thì trong lòng Văn tiên sinh cũng rất mong muốn nàng có thể có được chút tiền đồ ở lĩnh vực này. Chỉ là đáng tiếc, đời trước nàng đã phụ tấm lòng của tiên sinh. Tuy rằng đã nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng những thứ này cũng chỉ là hư danh.
Lập tức Mã Thành Đằng liền cười không nói chuyện. Ngày hôm trước đã thấy được kỹ xảo hội hoạ của Nguyệt Dao, nếu như không bỏ thời gian, chịu khổ cực cũng không vẽ được bức tranh tốt như vậy. Cho nên cực kỳ tin tưởng vào những lời này.
Nguyệt Dao nhìn cái thìa sứ trắng xinh đẹp tinh tế cùng chén sứ men xanh, nở nụ cười. Chỉ riêng bộ đồ ăn này cũng đã có giá trị không nhỏ.
Mã Thành Đằng phân phó, muốn đặt một bàn cơm ở lầu một. Là đặt cho mấy tùy tùng theo hầu dùng. Tiểu nhị tức thì lĩnh hội, lập tức phân phó. Lúc này mấy người tùy tùng theo tới cũng có lộc ăn.
Ngày hôm đó Nguyệt Dao ăn không ít, ăn hết hai chén cơm nhỏ, đồ ăn cũng ăn không ít. Đối với Hoa Lôi và Đặng ma ma mà nói đây đã là chuyện tập mãi thành thói quen rồi. Thế nhưng rơi vào trong mắt Mã Thành Đằng, lại nghĩ thành Liên gia, không, là Mạc thị ngược đãi Nguyệt Dao. Bằng không một cô nương gia như đứa bé này đâu có thể ăn nhiều như vậy. Nhất định là vì không được ăn ngon rồi.
Sau khi ăn xong Nguyệt Dao nhấc ly trà ngọt bằng sứ trắng lên, chậm rãi nhấp một ngụm lại nhổ ra, tiếp đó súc miệng. Động tác vô cùng ưu nhã.
Mã Thành Đằng nhìn dáng dấp ưu nhã của Nguyệt Dao, không nhịn được mà nghĩ tới nữ nhi của mình. Nói thầm trong lòng vẫn là muội muội biết dạy dỗ hài tử, không chỉ tinh thông thi thư họa kỹ, mà nói năng lễ nghi cũng đều không thể xoi mói. Nếu như nữ nhi của hắn mà có thể tốt bằng một nửa Nguyệt Dao, hắn cũng yên tâm.
Khi nghe tiểu nhị báo lại sổ sách, Nguyệt Dao nghe được tổng cộng dùng tám mươi ba lượng. Cho dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị làm cho hoảng sợ rồi. Tuy nói hiện tại tâm tính của Nguyệt Dao đã thay đổi, suy nghĩ thay vì để đến lúc đó tiện nghi cho những người kia còn không bằng bây giờ để mình ăn ngon dùng tốt đem toàn bộ tiền tiêu sạch. Thế nhưng mặt trái của mười năm nàng ở am ni cô kiếp trước, đã nuối thành thói quen tiết kiệm. Hiện tại chỉ ăn một bữa cơm, đã tiêu phí lớn như vậy. Thật sự có chút đau lòng.
Nguyệt Dao lại nghĩ tới Mã gia phô trương cùng với cậu tiêu tiền không biết tiết chế, cái này thật đáng sầu lo. Liên phủ chủ tử tuy nhiều, thế nhưng chi tiêu mỗi tháng chắc chắn không lớn như Mã phủ. Xem ra, cần tìm cơ hội thích hợp, nhắc nhở cậu một chút rồi.
Đoàn người mới ra khỏi sương phòng, đối diện có một nam nhân trung niên đi tới, theo phía sau còn có một thiếu niên dáng dấp tuấn dật.
Mã Thành Đằng cười nói: "Thẩm huynh, thật là khéo, lại gặp huynh ở đây."
Lúc đầu Nguyệt Dao cũng không biết Thẩm huynh chính là Thẩm Thiên, lại càng không biết Thẩm Từ Hạo cũng đi theo. Chờ khi Mã Thành Đằng giới thiệu với nàng xong, để cho nàng chào hỏi, cả người Nguyệt Dao đều cứng ngắc. May là hiện tại nàng đang mang duy mạo, nếu không, đã để cho người ta thấy được vẻ mặt lạ lùng của nàng rồi.
Nguyệt Dao hít sâu một hơi, lúc này mới đi ra phía trước, thi lễ một cái. Thế nhưng có che giấu như thế nào, trong thanh âm cũng hơi có chút thanh lãnh: "Ra mắt Thẩm bá bá." Bình thường mà nói nàng không muốn lui tới nhiều cùng người của Thẩm gia. Thế nhưng chuyện xảy ra trong tương lai, cho dù có nói cũng không ai tin. Thẩm gia cũng là gia tộc thư hương môn đệ trăm năm. Nếu nàng nói ra Thẩm gia bội bạc, ắt sẽ bị người khác nói thành nàng bị điên.
Trong bụng Thẩm Thiên cũng thấy kỳ quái làm sao Mã Thành Đằng lại mang theo Nguyệt Dao tới tửu lâu, nét mặt lại không lộ ra chút nào. Ôn hòa nói: "Chất nữ mau đứng lên. Từ Hạo, đến đây, gặp Liên gia muội muội." Đối với giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Dao, Thẩm Thiên cũng phớt lờ đi.
Trong bụng Thẩm Thiên cũng thấy kỳ quái làm sao Mã Thành Đằng lại mang theo Nguyệt Dao tới tửu lâu, nét mặt lại không lộ ra chút nào. Ôn hòa nói: "Chất nữ mau đứng lên. Từ Hạo, đến đây, gặp Liên gia muội muội." Đối với giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Dao, Thẩm Thiên cũng phớt lờ đi.
Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Thẩm Từ Hạo đã biết hắn có một vị hôn thê. Đối với việc vị hôn thê đến tửu lâu, hắn cũng không có ý tưởng gì. Theo bề trên đến ăn bữa cơm, cũng không phải là tùy tiện tới đây một mình, không tính là thất lễ. Có chút tiếc nuối là không thể nhìn thấy tướng mạo: "Liên gia muội muội khỏe."
Nguyệt Dao không gọi lại, chỉ thi lễ một cái. Nàng không muốn nói chuyện với Thẩm Từ Hạo. Nếu không chào hỏi Thẩm Thiên, nhất định sẽ bị nói là không biết phép tắc. Thế nhưng lạnh nhạt với Thẩm Từ Hạo, có thể lý giải là vì xấu hổ, dù sao hiện tại khuôn mặt của nàng cũng đang bị che, không thấy được.
Mã Thành Đằng vốn muốn ôn chuyện với Thẩm Thiên, nhưng Nguyệt Dao lại nhẹ giọng nói: "Cậu, con muốn đi thư cục mua hai bản bảng chữ mẫu."
Mã Thành Đằng cũng không biết Nguyệt Dao muốn đi thư cục mua bảng chữ mẫu. Bất quá hắn thương yêu cháu ngoại gái, sau đó lập tức cười nói: "Tốt, Thẩm huynh, lần tới chúng ta lại nói chuyện."
Thẩm Thiên cười cười nhìn Nguyệt Dao: "Không biết chất nữ muốn bảng chữ mẫu của người nào? Chỗ của ta có một quyển 《 Hàn Thực Thiếp 》 của Tô đại gia. Hắn nhớ rõ hẳn là Nguyệt Dao theo cha của nàng luyện thể chữ liễu. Vì sao bây giờ lại muốn mua bảng chữ mẫu khác đây!
Mã Thành Đằng đang muốn nói cũng được. Nhưng Nguyệt Dao lại tiếp lời, giọng nói cũng trở nên thanh lãnh như lúc đầu: "Rất cảm ơn Thẩm bá phụ. Chỉ có điều kiểu chữ Nguyệt Dao muốn mua chính là bảng chữ mẫu của Âu Dương Tuần. Đệ đệ con mới học viết chữ, thể chữ Âu Dương Tuần vẫn tốt nhất." Khải thư của Âu Dương Tuần pháp độ hướng tới chặt chẽ cẩn thận, bút lực lại cao hiểm, thế gian không ai sánh bằng, được gọi là đệ nhất Khải thư Đường nhân. Mà kiểu chữ Âu Dương Tuần lại tốt nhất cho người mới học. Đương nhiên, những thứ này đều là mượn cớ, là Nguyệt Dao không muốn cùng dính dáng nhiều với người của Thẩm gia.
Thẩm Thiên đối với việc Nguyệt Dao khước từ có chút hơi kinh ngạc. Phải biết, trưởng giả ban cho không được từ chối. Nguyệt Dao lại không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Hơn nữa giọng nói vẫn thanh lãnh như thế, hình như rất không muốn giao thiệp nhiều với hắn. Được rồi, còn không muốn nói chuyện với nhi tử nữa là.
Nếu đổi thành người khác, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không quan tâm, nhưng đây lại là vị hôn thê của nhị nhi tử. Bộ dáng như vậy, phải chăng là quá không cho cha chồng tương lai là hắn đây chút mặt mũi nào. Bởi vì có giao hảo với Liên Đống Bác, hơn nữa người ta còn có ân cứu mạng, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hài tử này vừa mới mất song thân nên tính tình cũng trở nên lạnh lùng, trên đạo lí đối nhân xử thế cũng là có chút không thông suốt, ừ đúng vậy.
Không nói Thẩm Thiên, ngay cả Thẩm Từ Hạo cũng rất kinh ngạc nhìn Nguyệt Dao. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn biết rõ quyển bảng chữ mẫu kia là bảo bối của cha. Không nghĩ tới vừa mở miệng đã đem bảng chữ mẫu đưa cho Nguyệt Dao, lại càng làm cho hắn kinh ngạc là nàng thế mà cự tuyệt.
Mã Thành Đằng cũng nhận ra được giọng của Nguyệt Dao có chút không đúng, lập tức cười cười cáo từ. Lúc đi qua bên người Thẩm Thiên cùng Thẩm Từ Hạo, bước chân Nguyệt Dao đã có chút gấp gáp.
Nét mặt Đặng ma ma lộ vẻ hồ nghi, cô nương thế này là làm sao. Bà nhìn vị nhị công tử Thẩm gia kia, càng nhìn càng vừa ý. Cùng cô nương thực sự là một đôi trời đất tạo nên, lão gia đã vì cô nương định một mối hôn nhân tốt. Thế nhưng vì sao đối mặt với người nhà họ Thẩm, cô nương lại lạnh lùng như thế, hơn nữa còn có chút kinh hoảng, đến nỗi bược chân cũng loạn. Chẳng lẽ còn có chuyện gì không tốt.
Nguyệt Dao lên xe ngựa, tháo duy mạo xuống, suy nghĩ nên làm thế nào để lui được hôn sự này. Đúng vậy, nàng không muốn lại giống như kiếp trước, bị Thẩm gia vụng trộm lui hôn sự, không công lại phải một mình gánh chịu danh tiếng như vậy, để cho Thẩm gia chiếm hết tiện nghi. Muốn hủy hôn, thì quang minh chính đại mà hủy. Đừng nghĩ vụng trộm từ hôn, còn muốn có thanh danh tốt bên ngoài.
Nguyệt Dao khẽ thở một hơi. Hôn sự phải hủy, nhưng hiện tại hủy hôn là không thể. Bây giờ nàng không chỉ không có quyền phát ngôn, mà quan trọng hơn mối hôn sự với Thẩm gia này, tạm thời cũng là thứ bảo đảm cho nàng. Bất kể như thế nào, nhìn vào quan hệ thế giao của Thẩm gia và Liên gia, nàng là vị hôn thê của đích thứ tử chi trưởng, tốt xấu gì Mạc thị cũng cho hai phần mặt mũi. Cho nên muốn từ hôn, chỉ khi có năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể hủy hôn sự. Bằng không, cho dù từ hôn, ai nói được khi nào Mạc thị lại đưa nàng bán đi đâu.
Đặng ma ma nắm lấy bàn tay Nguyệt Dao: "Cô nương, có phải Liên gia còn có chuyện gì khác có gì không ổn hay không?" Tiểu thư (mẹ của ND - Mã thị)có thể báo mộng nói Mạc thị rắp tâm hại người, biết đâu còn nói những thứ khác, tỷ như hôn sự của Liên gia.
Không thể trách Đặng ma ma suy nghĩ nhiều. Thật sự là biểu hiện của Nguyệt Dao rất đáng nghi. Trước kia mỗi khi bàn bạc hôn sự, Nguyệt Dao đều e thẹn không ngớt. Hiện tại tuy rằng đã mất song thân, nhưng cũng không đến mức đối xử lạnh lùng với cha chồng cùng vị hôn phu như thế.
Nguyệt Dao hơi bị kiềm hãm, ngược lại cười cười nói: "Ma ma nghĩ gì thế? Không thể nào. Chỉ là đột nhiên gặp phải, ta không có chuẩn bị tâm lý trước." Thẩm gia cùng Liên gia đều là thư hương môn đệ thế gia, đẻ ý tới danh dự nhiều nhất. Nói Thẩm gia muốn từ hôn liệu sẽ có ai tin tưởng đây!
Vốn Đặng ma ma còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn cô nương nhà mình có vẻ không muốn nói nhiều cũng liền ngừng lại. Chắc là bà suy nghĩ nhiều rồi. Danh dự của Thẩm gia ở kinh thành quả thật là độc nhất vô nhị, sẽ không có chuyện gì không thỏa đáng.
Thẩm Thiên xoay người nhìn Thẩm Từ Hạo trên mặt lộ chút hoài nghi: "Hạo nhi, làm sao vậy?" Hắn chưa từng cho rằng Nguyệt Dao sẽ có bài xích. Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, nơi nào có thể có ý kiến gì. Hơn nữa nhi tử nhà mình chỗ nào cũng tốt, đâu có gì mà không hài lòng. Nghĩ vậy lập tức cho rằng Nguyệt Dao vì mất đi song thân, phải ăn nhờ ở đậu, tính tình mới trở nên lạnh nhạt một chút. Thẩm Thiên suy nghĩ nên tìm thời gian nói chuyện với Liên huynh một tiếng. Cũng không thể để cho tính tình đứa bé này biến thành như vậy được.
Thẩm Từ Hạo lắc đầu: "Cha, không có gì." Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy hình như vị hôn thê không thích hắn, thậm chí còn có chút bài xích hắn. Bất quá Thẩm Từ Hạo rất nhanh chóng đem suy nghĩ này bỏ qua, nhất định là do bản thân suy nghĩ nhiều.
Bình luận truyện